Chương 30: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Natsu! Dừng lại đi!! - Lisana xông vào

Natsu đánh cái nhìn sang cô, dừng lại một giây như để nhận dạng, cậu tiếp tục gào thét

-Bình tĩnh lại đi Natsu!!! - Lisana hét lên - Nếu cậu muốn hãy uống máu của tớ! - cô tiến lại gần Natsu

Lisana cứ tiến một bước, Natsu lại lùi một bước. Cậu ghét phải trở thành một con quái vật thèm khát máu, ghét cái dung dịch đỏ thẫm đậm mùi tanh ấy, đặc biệt cậu ghét phải uống máu của bạn mình. Cậu gào lên, dùng hơi thở để đẩy Lisana ra xa.

-Cậu nghĩ...làm thế này thì...có ích gì chứ?!?! - Lisana cố kháng cự, cô gằn giọng - Tớ cứ nghĩ rằng...cậu...cậu rất mạnh mẽ kia mà?! Hoá ra...cậu rồi cũng chỉ làm...con rối cho thứ Ehterion đó thôi sao...?!?! THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG!! Chẳng lẽ...Lucy đã tin tưởng lầm người rồi hay sao...?! Lucy...Lucy...cậu ấy...không hề mong muốc nhìn thấy cậu thế này...!! Tớ cá là...Lucy GHÉT "cậu" của lúc này...!!!

Lời nói của Lisana xoáy sâu vào tim Natsu. "Lucy"...cái tên mà cậu rất nhớ, rất muốn nghe và rất muốn được gọi... Cái tên mà Lisana liên tục gọi lên ấy, đã gợi lại cảm giác ấm áp, sự hiện hữu của thứ tình cảm mà cậu nghĩ là đã đánh mất kia trở nên mạnh mẽ hơn. Gương mặt của "cô gái ấy" hiện ra bên trong cậu, chúng lấp đầy tâm trí cậu, từ nụ cười, đến những giọt nước mắt... Cậu rất nhớ...

Natsu khuỵu xuống, hai tay siết chặt lấy ngực trái, cậu nhíu mày và gào lên một cách đau đớn rồi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo đã sứt nẻ phần nào. Bất tỉnh...

Cậu hôn mê hơn năm ngày, khi tỉnh lại cũng vừa kịp thời điểm của Lễ đính hôn giữa cậu và Lisana.

Cánh cửa lễ đường hé mở, Lisana bước vào, bên cạnh cô là Natsu trong bộ lễ phục màu trắng. Họ bước lên lễ đường tiến hành nghi thức trao nhẫn, người bên dưới lễ đường chỉ có những người thuộc Hoàng tộc và những người bạn không thể thiếu của Natsu. Nhìn gương mặt vô cảm của Natsu, họ, những người chứng kiến chuyện tình tưởng như đẹp nhất của cậu, cảm thấy đau xót thay cho cậu. Đáng lẽ người bước vào lễ đường cùng cậu phải là cô gái với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt nâu tinh nghịch, người đã cho đi nhận lại những tình cảm không thể thay thế. Đáng lẽ...mọi chuyện nên là như vậy...

Hơn 9 giờ tối, buổi lễ kết thúc, sauk hi đưa Lisana về phòng, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, Natsu quay đi, bước nhanh về phía cửa.

-Natsu, cậu định đi đâu àh? - Lisana hỏi vội

-Ừm. - Natsu gật nhẹ

-Nhưng đã giờ này rồi, cậu lại mới vừa tỉnh lại, tình hình chưa ổn l...

-Tớ nhường căn phòng này lại cho cậu. - Natsu cắt lời Lisana, giọng câu nhẹ bẫng.

-Ơh? K-Khoan, c-chờ, Nat...

Cậu bỏ đi mặc cho tiếng gọi của Lisana.

Nơi mà cậu đến ư? Là nơi mà cậu thường dành thời gian chỉ cho việc nhớ về Lucy, cánh đồng hoang chỉ mình cậu biết.

-Chết tiệt!!! - Natsu đấm vào cái cây khô khốc vô tội vạ.

Cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, ném nó xuống hồ nước gần đó

-Cái quái gì thế này?! Khốn kiếp!!! Tại sao....mọi chuyện lại thành ra thế này...?!

Cậu ngồi phịch xuống đất, liên tục đấm thật mạnh xuống nền đất cho đến khi đôi tay cậu sưng đỏ và bắt đầu rỉ máu...

-Chết tiệt!!! - Cậu nghiến răng - Cậu vẫn chưa chết mà...phải không...? Tại sao...? Tại sao lại rời xa tớ...? Tại sao lại nói dối tớ...? Tại sao...? - Một giọt nước mắt rơi xuống

Hẳn là trái tim cậu đang rỉ máu... Nó đau...đau lắm...rất đau... Gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại, cậu ngã ra nền đất, ngước nhìn bầu trời không một ánh sao. Đêm nay thật tăm tối, giống hệt như trái tim của cậu lúc này... Bế tắc, lạc lối, không chút hy vọng... 

Một tia sáng xẹt ngang trên nền trời đen, là một ngôi sao băng, ánh sáng như xé tan nền trời. Thoáng chốc, cơn gió vút qua, lớp mây dày đặc bị xua tan, hé lộ một bầu trời lấp lánh ánh sao. 

Nhìn bầu trời ngay lúc này, Natsu siết chặt đôi tay đang rỉ máu

"Tớ nhất định sẽ tìm được cậu !"

Định mệnh đã cho họ gặp nhau trong biển người hôm ấy, họ xa nhau, rồi lại tìm đến nhau, mất nhau chỉ là để biết đối phương quan trọng thế nào để rồi khi gặp lại, mới biết quý trọng nhau hơn, mới biết ơn số phận đã an bài và gắn kết họ với nhau.Nếu đó là định mệnh đã sắp đặt từ trước thì không lý do gì, họ sẽ mất nhau mãi mãi. Rồi cũng có ngày sẽ lại tìm thấy nhau giữa biển người... Cũng như lúc bắt đầu... 

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

-----------------------------------------------------------------------------

End chap 30~

Chap này hơi ngắn nhé ^^"

Mọi người thông cảm nếu mình viết không được tốt, cũng lâu rồi mới viết lại, bây giờ mới cảm thấy yêu cái máy tính (T~T) nhớ quá huhu... hông biết có ai nhớ "Haru" hông? (T^T)

Mà, vậy là theo số đông, truyện sẽ kéo dài thêm tầm 10-15 chap nữa sẽ kết thúc nhé :))

Cảm ơn mọi người vì...ừm...rất nhiều thứ, không kể hết được ^^-

Hóng gạch ạh~ (Ò ^ Ó)

-Haru-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro