Chương 22: Đoạn đầu lộ trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Natsu...chúng ta có đang đi đúng đường không vậy...? - Lucy vừa hỏi vừa nhấc từng bước chân mệt mỏi trong khu rừng rậm rạp

-Chắc mà! Mũi tớ thính lắm! - Natsu đi đầu làm tiên phong

-Sao lại là mũi chứ?! - Giọng Lucy yểu xìu

-Này, Natsu dừng lại chút đi - Loki lên tiếng - Lucy có vẻ mệt rồi, cô ấy chắc không chịu nổi nữa đâu - Anh nói rồi vội đỡ Lucy ngồi xuống gốc cây gần đó

Natsu vẫn chẳng thèm quay lại nhìn họ, lúc này trong đầu cứ có cái suy nghĩ đang quay vòng vòng: "Sao cậu ta lại quan tâm Lucy quá thế kia...?!" lòng thầm tức tối vậy thôi.

-Lucy, chân em bị sưng rồi này! - Loki lo lắng khi thấy chân Lucy sưng đỏ

-Ah...Um...e-em không sao đâu! - Lucy cười, thật gượng gạo. Nụ cười ấy là để nén cơn đau.

Nghe Loki nói và giọng cười gượng của Lucy, Natsu cũng không khỏi lo lắng, cậu liếc nhìn sang phía Lucy. Thấy đôi chân trắng trẻo kia bị sưng lên, ruột gan Natsu cũng xoắn tít lại. Nhưng chỉ trách cái máu ghen tuông hờn dỗi, làm cậu lờ đi như không quan tâm:

-Đi thế này mà lại mang giày cao gót. Thật là...! - Natsu nói, cậu thậm chí còn chẳng nhìn hai người kia

Ánh mắt Lucy buồn rõ. Loki thấy thế, lươm Natsu một phát, rất tiếc, cái anh lườm chỉ là lưng cậu ta thôi.

-Hừ! - Loki thở mạnh để nén cơn giận - Lucy, cởi giày em ra đi!

-Ơh...?! T-Tại sao...?! Như vậy s-sao em đi tiếp được...?! - Lucy bất ngờ trước yêu cầu của Loki

Mặc kệ Lucy nói gì, Loki nhanh chóng ngồi xuống cởi đôi giày cao gót của cô ra và ngồi xoay lưng về phía cô

-Lên đi, anh cõng! - Giọng Loki trầm ấm vang lên, phá tan cái không gian lạnh lẽo, u ám của nơi này

-Ơh...?! Nhưng...?! - Lucy ngập ngừng, "Natsu...đang ở đây..." đó là điều mà cô để tâm nhất lúc này

-Lên đi! Đừng cãi anh! - Loki nói với anh mắt nghiêm túc

Lucy vẫn lưỡng lự. Đúng là chân cô không còn đi nổi nữa, nhưng Natsu mới là bạn trai cô, lúc này người cõng cô đáng lý phải là cậu ấy. Cô đang chờ. Chờ Natsu đến và cõng cô, hay ít ra là ngăn cản Loki làm vậy. Nhưng thay vào đó, cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi thẳng.

-Mau lên! Không mất dấu Natsu bây giờ! - Loki kéo tay Lucy

Không khí giữa 3 người trở nên ngột ngạt. Họ vẫn giữ nguyên bầu không khí đó, băng qua khu rừng.

~~~~~~

Tạm gác Team 1 qua một bên. Nói đến Team 2, họ đang đi dọc theo con sông chính dẫn vào thành phố. Không khí của họ...ừm...nói sao nhỉ...? Khá là...rối loạn...(?) 

Trong khi Juvia cứ ríu rít như họa mi bên Gray thì Erza và Jellal lại cực kỳ im lặng. Bầu không khí thực sự căng thẳng.

-Erza này - Gray vỗ vai Erza - không biết nhóm Natsu có ổn không nhỉ? - Cậu đang cố thay đổi không khí

-Chắc là ổn thôi, có Natsu và Loki đi cùng Lucy mà. - Erza nói

-Thì bởi là Natsu và Loki nên mới lo... - Gray nói trong tiếng thở dài. Cậu hiểu Natsu và Lucy là một cặp nhưng, cậu cũng biết, Loki cũng có cảm giác đặc biệt với Lucy, ít ra là từng như vậy.

-Sao cậu lại hỏi vậy? - Erza nhìn Gray đầy thắc mắc

-Hm..."sao" ấy àh... - Gray ngước lên trời một lúc rồi quay sang Jellal - Này, sao lúc nãy anh lại quyết định để Loki đi cùng Natsu và Lucy vậy?

-Heh? Đó đâu phải ý của tôi, là ý của Mira ấy chứ.

-Mira??? - Gray và Erza tròn mắt

-Ừm - Jellal gật nhẹ - Cố ấy cười và bảo: "Nếu để ba người đó đi chung, hẳn là sẽ có chuyện vui lắm đây!" vậy đó.

-Ôi trời, Mira-san... - Gray thở dài bó tay với bà chị quỷ quyệt. Biết rõ tình thế vậy rồi mà còn cố ý châm dầu vào lửa.

Mỗi người mỗi nỗi lo. Gray thì thấy lo cho thằng bạn thân, Erza và Jellal mắc phải vấn đề là không biết cư xử sao cho phải với đối phương, còn Juvia? Tâm trạng của thiếu nữ đang yêu thì là mê muội, thì là ghen tuông, thì là sợ hãi đấy. Dẫu đã biết Gray và Erza là bạn từ thuở nhỏ và còn là bạn thân, họ thân nhau cũng không có gì lạ, nhưng ý nghĩ ấy không làm cô cảm thấy khá hơn mà còn làm cô thêm lo lắng. Gray vô tư chạm vào Erza trong khi với cô thì không. Có phải Gray ghét cô? Thấy cô phiền? Không muốn chạm vào cô? Ý nghĩ ấy khiến cô đau lòng và âm thầm rơi nước mắt... 

Một giọt...hai giọt...ba giọt...và rồi nước mắt tuôn ào ạt, không đếm được nữa. Juvia dừng chân, thấy vậy, Erza quay lại xem cô có sao không và phát hiện gương mặt ướt đẫm nước của cô. Bị nhìn thấy, Juvia vội lấy tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Erza nhìn cô bối rối, rồi hai chàng trai cùng dừng lại và quay sang nhìn Juvia và Erza

-Ah...Ju...Juvia xin lỗi...! C-Chỉ là...J-Juvia...hức hức... - Juvia cố mỉm cười, nhưng không thể gắng gượng được lâu hơn. 

Erza đang nhìn cô đầy bối rối, cả Gray và Jellal cũng không khỏi ngỡ ngàng. Trước tình cảnh đó, Juvia quay đi và vụt chạy mất, cô không muốn Gray thấy vẻ mặt đáng xấu hổ này của cô. 

Thấy Juvia chạy đi, Gray cũng vội chạy theo cô, không quên nói với hai người bạn đồng hành:

-Erza! Jellal! Hai người cứ đi trước, tôi sẽ đuổi theo ngay! - Gray nói vội rồi cũng đuổi theo Juvia

Sau khi bắt kịp Juvia, Gray đã chẳng biết phải làm gì ngoài ôm cô. Juvia nức nở thú nhận với Gray về cảm xúc của cô. Anh đã nhận ra rằng vì anh mà khiến cho Juvia tổn thương. 

-Không phải vì anh không muốn chạm vào em, mà chỉ là...anh...anh...ah~ ngượng quá đi mất! Nhưng thật sự là anh không đủ dũng khí!

Lời nói của Gray, Juvia chỉ cần có vậy là lại vui vẻ, quấn lấy anh.

Còn về Jellal và Erza, nhân lúc chỉ còn có hai người, Jellal cũng "cướp" nụ hôn đầu của cô. Bầu không khí giữa họ cũng được cải thiện, họ có thể ung dung mà tay trong tay đi cạnh nhau, dù Erza vẫn còn hơi ngượng. Nhưng ít ra mọi thứ đã tốt hơn

~~~~~~~~~

Nói đên Team 3. Bầu không khí giữa họ cũng tương tự bên Team 2. Giữa Mira và Laxus thì bầu không khí lại dịu êm và ấm áp, còn Levy và Gajeel thì nặng nề một trời. Nhìn hai người kia tình tứ, họ cũng muốn được như thế, nhưng biết phải làm sao? Trước giờ họ luôn nói chuyện cộc lốc với nhau, này là "Đồ tí hon" này thì "Tóc dài đáng ghét"...Đó là trước đây, bây giờ họ đi bên nhau với tư cách một cặp tình nhân, chả nhẽ lại đột nhiên "anh anh em em"... chưa kể cả hai cùng là Tsundere... thế nên... chuyện đó chắc hơi khó mà xảy ra với họ.

Đang mải lo lắng về môi quan hệ của họ, Levy không hay vấp té

-Kya?! - Levy kêu lên

May mà cô không té, bởi có đôi tay rắn chắc của ai đó đã đỡ lấy cô

-Thật là...! Đi đứng kiểu gì đấy hử?! Đầu óc để đâu mà để vấp con kiến rồi ngã nhào thế kia?! - Gajeel phàn nàn

-Ơh...?! - Levy thoáng đỏ mặt, phần là vì tay cậu đang quấn ngang eo cô, phần là vì bị suy nghĩ cô khiến cô ngượng ngùng - T-Thế thì...k-kệ...mặc kệ tôi!! - Levy hất mạnh tay Gajeel

Mất thăng bằng, cô ngã một cú thật đau. 

-Thấy chưa?! Đã nói rồi! Là tự cô chuốc lấy đấy! - Gajeel nói, thái độ như chả quan tâm, chứ trong lòng cũng thấy xót lắm. 

Cậu đưa tay, định đỡ cô dậy thì Levy gạt phắt tay cậu ra.

-Không...Không cần cậu thương hại tôi! - Levy nhìn cậu, ánh nhìn mạnh mẽ, đanh sắc. Lộ rõ vẻ bướng bỉnh của một cô gái khi yêu.

Mặt Gajeel tối lại, cậu bước đến gần Levy hơn

-Này - Cậu nói - Thôi cái kiểu đó đi! Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?! - Cậu nắm phía sau cổ áo sơ-mi của Levy nhắc hổng cô lên

-Ưm... - Levy nhăn mặt, gò má hơi phồng và ửng hồng giận dữ - Đồ tóc dài đáng ghét! Thả tôi xuống! Thả tôi xuống nhanh! - Cô vung tay loạn xạ

Im lặng một lúc, bỗng Gajeel bật cười

-Geeheehee...! Cuối cùng cô cũng trở lại là cô của mọi khi rồi đó!

Levy thoáng đỏ mặt

-Nghe này, tôi yêu cô. Con người "nghiện" và "cuồng" sách, không thèm nể nang tôi, không xem tôi ra cái đinh gì cả, cái con nhóc ồn ào, nóng nảy. Cô không cần phải làm gì hay lo lắng về mối quan hệ giữa chúng ta! Tôi yêu cô vì chính bản thân cô! Hãy cứ là chính cô thôi.

Gajeel nhìn Levy. Lần đầu tiên ánh mắt anh dịu dàng đến vậy. Phải, là lần đầu tiên Levy được thấy, cô đâu biết ánh mắt anh luôn dịu dàng như thế mỗi khi dõi theo cô...

~~~~~~

Quay lại với Team 1. Vẫn không có gì khá hơn từ khi Loki chủ động cõng Lucy. 

-N-Nastu! - Lucy gọi lớn - Chúng ta nghỉ chút nhé?

Natsu không đáp, cậu chỉ đứng lại. Vừa đặt Lucy xuống, Loki thở hồng hộc, mồ hôi ra như tắm. 

-Loki...anh có sao không? - Lucy vội lấy khăn tay lau cho Loki - Đưa giày cho em! Để em tự đi ! - Lucy đề nghị, cô đưa tay với lấy đôi giày trong tay Loki

-Không được! - Loki rụt tay lại - Anh không sao! Nào, tiếp thôi! - Anh đưa lưng về phía Lucy, quay đầu nhìn cô cười dịu dàng

-K-Không được đâu! - Lucy nói, cô nhíu mày lo lắng - Anh đã mệt lắm rồi...

-Nhưng chân em... - Loki nhìn đôi chân vẫn còn sưng đỏ của Lucy

-Mấy người đừng có làm như tôi là người vô hình! - Natsu đến cạnh hai người từ lúc nào, cậu gắt giọng, nhấc bổng Lucy lên rồi nhìn thẳng vào Loki - Nghe cho rõ đây, Loki! Lucy là bạn gái tôi! Đừng chạm vào cậu ấy!

-Xem ai đang nói kìa! Ai là người là làm lơ khi Lucy bị thương?! Không quan tâm mà còn trách mắng! Tôi thật sự không biết có thể an tâm không khi giao Lucy cho cậu... - Loki cũng không nhường cho Natsu

-Cậu không có quyền xem xét việc đó! - Natsu lớn giọng hơn

-Tôi có! Là quản gia, là người từng yêu Lucy, là người đã chăm sóc và dõi theo cô ấy, tôi hoàn toàn có quyền! - Loki vẫn không thua

-D-Dừng lại đi!!! - Lucy cắt ngang cuộc cãi vã của họ - Natsu, cậu không cần phải gắt lên như vậy, còn Loki àh, em ổn. Em có thể tự lo cho mình được, em không còn là Đại tiểu thư nhà Heartfilia nữa, em đã mạnh mẽ hơn rồi...

-Lucy... ?! Anh xin lỗi.... - Loki như tính nói gì đó rồi lại thôi

-Còn Natsu thì sao? Không giận nữa nhé? - Lucy nhìn cậu cười dịu dàng

-Chậc, hết cách với cậu! - Natsu tặc lưỡi. - Được rồi! - cậu nói, có vẻ hơi miễn cưỡng

-Ôi~ Vui lên nào!!! - Lucy nói, đập hai tay vào má Natsu bộp bộp, rồi kéo tay của Natsu và Loki lại gần nhau, đặt hai bàn tay lên nhau

Họ miễn cưỡng bắt tay nhau. 

-Trên đời này còn ai hạnh phúc hơn em chứ?! - Lucy cười tươi

-Sao cơ? - Hai chàng trai đồng thanh

-Em có một người bạn trai dễ thương và một người anh trai luôn quan tâm em. Cả hai người đều rấtttt là yêu thương em nữa! Em nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế giới rồi! 

"Anh trai? Nghe cũng không đến nỗi tệ...Không, nó...tuyệt đấy chứ", Loki nghĩ, anh mỉm cười.

-Ừ, Thiên thần nhỏ của anh... - Loki nhìn Lucy cười tươi

-Cậu phải là Công chúa của tớ! - Natsu trở nên trẻ con, cậu chạy đến ôm lấy Lucy như "đánh dấu sở hữu", rồi quay sang lè lưỡi, kéo mắt trêu Loki

-Cái tên này...!!! - Loki nổi đóa và dí cậu trong khi Lucy đứng cười hả hê...

-----------------------------------------------

End chap 22~ 

Xin lỗi mọi người nka! Mình đăng hơi muộn!! ^^"

Chap này chỉ có thế thôi, chap sau chắc sẽ "quẩy" hơn xíu nké ^^

Có gì cứ "gạch-đá" thẳng tay nhé :)) Vì là lần đầu viết truyện thế này, nên mình thật sự rất cần sự góp ý từ mọi người. Một căn nhà vững chắc cũng cần nhiều gạch mà nhỉ? ^^

Cảm ơn mọi người đã luôn quan tạm theo dõi! Còn luôn ủng hộ mình nữa chứ! ^^  

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro