Chương 20: Chỉ cần mình bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Long giới thẳng tiến đê!!! - Natsu hô hào

Đáp trả lời kêu gọi mọi người cũng đồng thanh một tiếng thật to, rõ.

-Vậy, khi nào đi? - Erza hỏi

-Ừm, bây giờ - Natsu bình thản

-Gì?! - Gray hét toáng lên - Àh, ừm...ý tao là...tao...tao nghĩ tao nên nói cho Juvia biết một tiếng... - cậu vội chỉnh lại giọng nói

-Ừm... - Erza gật đầu tán thành - Tớ cũng nghĩ mình nên nói tiếng cảm ơn với Jellal... - côngập ngừng

-Vậy...một tiếng sau gặp ở công viên phía Nam, được chứ? - Laxus đề nghị - Đó là nơi gần cửa Long giới nhất.

-Okay! - Mọi người tán thành.

Gray tìm Juvia, Erza đến nhà Jellal, Gajeel kéo Levy về nhà cậu, Laxus và Mira thì quyết định đến công viên phía nam chờ sẵn, nhanh chóng, căn nhà chỉ còn lại Natsu và Lucy.

Không gian yên tĩnh đến căng thẳng...

-Này - Natsu phá tan sự im lặng - Tớ...sẽ đi trong một tiếng nữa đấy! Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?

-Cậu nói vậy là ý gì? - Lucy cúi mặt

-Hả?! Thì...

-Đừng có mà bảo tớ nói mấy lời từ biệt này nọ! - Lucy gắt giọng, cô vẫn không ngước mặt lên - Đừng bảo rằng cậu sẽ đi mà bỏ lại tớ một mình lần nữa!!!

-Lucy... - Natsu nhìn cô

-Cậu biết với tớ, khi rời xa cậu khủng khiếp thế nào mà...!? Cứ như cả thế giới sụp đổ, chỉ còn mình tớ...phải chống chọi với sự cô đơn giày vò... - Giọng Lucy hơi run, nhịp run từ giọng nói truyền sang cơ thể. Cô đang sợ. Sợ phải một mình, sợ không thể nhìn thấy Natsu, sợ phải nhớ cậu, sợ phải đau...một lần nữa....

-Này... 

-Đừng có đùa với tớ!!! - Lucy quát lên trước khi Natsu kịp nói gì đó - Cậu nghĩ tớ là ai hả?!?! Tớ sẽ không để cậu tự ý bỏ rơi tớ lần nữa đâu!!! Tuyệt đối không!!! - Lucy nắm cổ áo Natsu nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt cô ngập nước

-Hì - Natsu khẽ mỉm cười, cậu nắm lấy tay Lucy - Tớ cũng không cho phép cậu rời xa tớ đâu! Cậu nghĩ tớ muốn rời xa cậu sao? Ngốc thật đấy...! - cậu kéo Lucy lại và ôm cô vào lòng - Hơn nữa...tớ cũng không yên tâm để cậu lại đây một mình...

Áp sát ngực Natsu, Lucy nghe rõ từng tiếng đập nơi trái tim cậu, mặt cô nóng ran và đỏ ửng

-C-Cậu...N-Natsu...?! T-Tớ...Đây...Đây là Nhân giới mà...Nếu tớ ở lại đây có gì nguy hiểm đâu...?! - Lucy nói, cố đẩy Natsu ra, "Nếu cứ thế này, ngực mình nổ tung mất...! Không ổn rồi...!"

-Vì đây là Nhân giới nên tớ mới lo! - Cậu ộm Lucy chặt hơn, nhằm không cho cô kháng cự - Nhỡ có tên nào "cuỗm" cậu đi mất thì tớ biết phải làm sao...? - Natsu nói, khẽ thôi, chỉ đủ để cho người cậu đang ôm nghe được. 

Cậu dường như muốn giấu đi cảm xúc này, tình cảm dành cho người con gái quan trọng nhất với cậu, thế nhưng trái tim nó lại "chống đối" chủ nhân của nó. Cậu càng cố giấu, tim càng đập mạnh. Nhận ra điều đó, Lucy mỉm cười hạnh phúc.

Tại căn nhà gỗ cách đó không xa, Gray đang đứng trước cửa, đi qua đi lại, vẻ mặt bối rối lắm. Được một lúc, có tiếng người cất lên:

-Gray-sama? - Juvia đứng mở cửa

-Ah...Àh...Ju...Juvia này... - Gray ngập ngừng, cậu không biết nên nói sao cho phải

-Vâng? Có chuyện gì sao, Gray-sama? - Juvia vẫn đứng đó, tròn mắt nhìn cái người con trai với dáng vẻ bối rối kia

-Àh...ừm...Cảm ơn cô! Đã cho tôi ở nhờ mấy ngày qua! - Gray cúi gập người, cậu ngước lên, nhìn người con gái vẫn còn ngỡ ngàng nhìn cậu, chẳng hiểu sao cậu không thể tiếp tục nhìn thẳng vào cô - Àh...Tôi...Tôi muốn nói...Tôi sắp về Long giới...nên...tôi nghĩ cần cho cô biết và...cảm ơn cô...

Im lặng. Thấy lạ, Gray khẽ liếc nhìn sang phía cô. Bất chợt, Juvia ôm chầm lấy cậu

-J-Ju-Juvia?!? - Gray đỏ mặt

-Không! Em không chịu đâu! - Juvia giữ chặt lấy Gray, lắc đầu liên tục - Em muốn ở cạnh Gray-sama cơ!!! - Đôi mắt cô ứa nước

-Này... Sẽ rất nguy hiểm đấy... - Gray nói trong tiếng thở dài

-Em không sợ!! Juvia chỉ cần được ở bên anh thôi!! - Juvia run rẩy siết lấy tấm lưng Gray

-Haizzz...Thật hết cách với cô - Gray làm vẻ mặt bó tay. Khoan đã! Hình như có một nụ cười đã lén lướt qua trên môi cậu...

Trong một căn nhà bằng gỗ, sơn màu xanh nước, tại gian bếp nhỏ ấm áp, trên chiếc bàn ăn, có một mẩu giấy đặt ngay ngắn...

"Cha, Cana onee-sama! Juvia sẽ theo đuổi tình yêu của mình. Cảm ơn cha và onee-sama vì mọi thứ! Juvia sẽ trở về khi tình yêu của Juvia được hoàn thiện hơn... Con yêu hai người nhiều lắm!!!"

Đi một vòng lớn, dừng chân tại căn nhà bự tổ chảng của Đội trưởng quân đội hoàng gia. Erza nhẹ nhàng bước từng bước trong bóng tối của căn phòng nơi Jellal đang ngủ. (Haru: Erza-sama?! C-Chị định làm gì vậy ạh?!)

-Jellal... - Erza khẽ gọi tên anh trong vô thức, cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bên cạnh anh - Chưa đầy một tiếng nữa là...em...phải đi rồi...không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ...Nhưng...Thật lòng...cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ... Mong rằng sau này sẽ có ngày em gặp lại được anh...

Erza nghe thấy trái tim mình đang gào thét. Bên cạnh anh, dù cảm xúc đã quá rõ ràng, nhưng cô luôn phủ nhận tình cảm của bản thân và chưa từng thổ lộ lòng mình với anh... 

"Có lẽ đây là lần cuối rồi cũng nên...Chỉ một lần thôi...em muốn nói ra..."

-Jellal...em...em yêu anh...

Erza nói khẽ, cô đưa tay vuốt mái tóc màu xanh. Ý nghĩ phải rời xa anh, không biết ngày gặp lại khiến cô rơi lệ. Cô vội lau đi giọt nước mắt kia, đứng dậy, bàn tay như không nỡ buông khỏi Jellal. Nặng nề nhấc bàn tay khỏi anh, Erza nhắm chặt mắt và quay đi. Cô đột nhiên khựng lại

-Này, em tính như vậy rồi đi thôi hay sao? - Jellal giữ lấy tay cô

-J-Jellal?! A-Anh...?! Còn thức sao?! - Erza giật mình

-Bộ em nghĩ chỉ nói vậy rồi đi thôi sao? Đừng có đùa anh!! Anh đã cho em ở nhờ này, giúp em giữ bí mật này, quan tâm em này,...những thứ đó em mắc nợ anh, anh có thể tống tiền em được rồi đấy! - Jellal cười gian manh

-Ơh..?! E-Em...

-Nhưng rất tiếc, anh không cần tiền, anh muốn "tống tình" em cơ! Hãy trả cho anh... - Jellal kéo Erza lại, ôm chặt lấy cô - Bằng cuộc đời em...

-Jellal... - Erza cũng vòng tay ôm lấy anh. Cô òa khóc như một đứa bé trong lòng anh...

Nói đến cô bạn tóc xanh nhỏ nhắn đang ngồi ở nhà Gajeel. Cô ngồi ngây người trong khi Gajeel đang loay hoay soạn hành lý. Đột nhiên cái cậu trai đang "bận rộn" kia nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn khiến cô bối rối:

-G-Gì mà...nhìn dữ...vậy...??

-Hmm... - Cậu ta vẫn nhìn cô chăm chú - Không biết có cái túi nào vừa cho cô không nhỉ?

-Hả? Cho tôi? Làm gì? - Cô nghệch mặt

-Thì đương nhiên để bỏ cô vào - Cậu ta bình thản

-Tại sao?!? - Cô há hốc mồm

-Thì, tôi đang soạn hành lý và cô cũng là "của tôi" mà - Vẫn là vẻ mặt bình thản

-Ehhh?!?! Y-Ý a-anh...là sao...?! - Cô đỏ mặt

-Cô đã nói thích tôi rồi, thì là "Của tôi", mãi mãi cũng là thuộc quyền sở hữu của tôi!

-C-Cái...g-gì..c-cơ...?! - Mặt Levy đỏ lựng, cô cúi mặt trong khi "ai kia" đang mỉm cười thỏa mãn.

Thôi thì đến luôn công viên phía Nam nơi hẹn gặp. Trên hàng ghế gần gốc cây đại thụ, Laxus và Mira đang ngồi đó. Mira tựa đầu vào vai cậu.

-Laxus này... Lần này...hãy để em đi với anh...nhé...? - Mira lên tiếng, giọng cô nhẹ tênh mà ý nghĩa trong câu nói ấy to lớn lắm 

-Sẽ nguy hiểm lắm...Em kh...

-Đừng! - Mira đưa tay chặn môi Laxus, không cho anh nói hết câu - Vậy anh sẽ lại chịu đưng một mình hay sao?! Hãy để em cùng anh..đối mặt được chứ...? - Mira nói, cô nhìn Laxus, đôi mắt long lanh, phản chiếu hình ảnh của những vì sao trên trời

-Mira àh... - Laxus cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên đó một nụ hôn - Em thật mạnh mẽ... Vậy mà anh đã không nhận ra...

-Bây giờ nhận ra cũng chưa muộn đâu anh... Em ấy nhé...Em...chỉ cần được bên anh, em có thể trở nên rất mạnh mẽ... - Mira mỉm cười

Laxus bất giác hôn cô. Thật dịu dàng và ấm áp

-Hãy cùng chiến đấu cho tình yêu của chúng ta! Thất bại cũng không sao, chỉ cần có em bên anh là đủ...!

-Vâng! - Giọng Mira trong vắt

Họ định trao nhau thêm một nụ hôn... thì...

-Wào...!! - Có tiếng người vang lên gần đó

Mira và Laxus giật mình quay sang thì thấy cả bọn đứng đó nhìn họ chằm chằm

-M-Mấy đứa bây...?! - Laxus sượng chín mặt

-À há! Đừng để ý bọn này, cứ tiếp tục ạh! - Gray và Natsu cười gian

-Chậc...Laxus nhìn "Thanh niên nghiêm túc" vậy mà cũng...Geehee! - Gajeel tặc lưỡi

-Mọi người kỳ ghê hà~ - Lucy nói, ánh mắt cũng gian không kém Natsu

-Phải. Phải đó - Erza và Juvia gật đầu

-Đáng lẽ phải im lặng xíu để người lớn người ta "làm việc" chứ nhề - Levy giả vờ nghiêm túc

-Anou...có cần...cho "anh chị" tí thời gian không nhỉ? - Jellal cũng lên tiếng hùa theo - Tôi không có ý hối thúc hay gì đâu nhưng...chỉ là...hết một tiếng rồi, cũng đến thời gian rồi...nhưng nếu hai người cần thì...

-Đi thì đi! Đi ngay!! - Laxus gắt lên

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 20~ 

Xin lỗi mọi người...! (T^T) hôm qua cái ID có vấn đề, mình không viết truyện được...!!! Đến 9 giờ mấy tối nay mới trở lại bình thường... Nên mình mới kịp làm xong chap 20 thôi hà... (T^T) 

Thành thật xin lỗi mọi người!!! >_<

Do sáng mai mình phải đi học nên tối nay không thức làm xong chương 21 (đáng lý là chương của hôm nay) được (T~T) Mong mọi người thông cảm cho...!

Đảm bảo ngày mai sẽ có 2 chương !!! 

Chương này chỉ là để thể hiện tình cảm của các cặp thôi. Chương sau mới "quẩy" nkea :3

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình! 

Đã sẵn sàng nhận gạch đá! (Ò ^ Ó)

-Haru-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro