Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi rất xa, vương quốc Fiore tồn tại hai thế giới song song: Thế giới của người và Thế giới của loài Rồng, hay nói đúng hơn là thế giới của những người có hình dạng giống Rồng (có cánh, có sừng) và mang sức mạnh phép thuật. Qua nhiều thời đại, phần lớn con người đã không còn tin vào "Long giới", nơi đó bị đưa vào quên lãng, với con người, nó chỉ còn là những truyền thuyết, những thứ chỉ tồn tại trong trang sách, và là những cuốn sách ít người biết đến.

=Long giới=

- Chu choa...hôm nay coi bộ là một ngày đẹp trời nha~
Cậu con trai với mái tóc hồng bù xù, mang trên lưng cặp cánh màu đỏ sậm, cậu đứng trên một ngọn đồi lộng gió, nói với vẻ hào hứng
- Oi, Natsu, tao nghe nói mày định đến Nhân giới chơi àh?
 Cậu bạn thân của Natsu, Gray hỏi. Cậu nằm dài trên đồng cỏ, hứng từng đợt gió luồng qua người, mái tóc màu xanh sẫm hơi rối.
 -Ờh. Sao? Đi với tao không, Gray? - Natsu cười tươi quay mặt về phía thằng bạn thân
 - Heh~ đi thì đi. Dù sao tao cũng đang chán. - Gray vừa nói vừa ngồi dậy
 - Đi luôn đê!! Đang hăng tiết này!!
 - Ê, khoan! Mày tính...để "vậy" mà đi àh? Để cả cánh cả sừng mà đi ák?! - Gray nói
 - Àh, ừh thì...bộ không được àk?! - Natsu trưng cái mặt ngố ra
 - Đệck?! Mày đùa tao àh?! Nhân giới! Là Nhân giới đó "ku" - Gray nói như quát
 - Chứ phải làm sao?? - một lần nữa "Stupid face"
 - Ít ra cũng cất cánh đi chứ! Khôn gớm! Tập luyện nhiều quá, não mày "tan ra" để nuôi cơ bắp rồi àk?! - Gray gần như hét lên, mặt rất ức chế, dẫu biết thằng bạn mình không được thông minh, nhưng cái "khôn" của nó vẫn làm mình bất ngờ.
 - Er...um...t-tao cũng biết chứ bộ! Thử chú mày đấy thôi! - Natsu biện minh
 - Hở?! Chém! Lúc nãy rõ ràng là não mày phẳng lại còn chém?! - Gray chỉ vào Natsu
 - Er...I-Im đi! Không đi bị tóm bây giờ! - Natsu đánh trống lãng
 -Hừ! - Gray lườm Natsu một phát, rồi nhanh chóng "cất" cặp cánh và sừng đi, Natsu làm tương tự và cả hai cùng lẻn khỏi Long giới đến nới con người sinh sống.

=Nhân giới=

Tại thành phố Mangolia ở vương quốc Fiore, những hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi cô gái với mái tóc dài mềm mượt, mang màu vàng ấm áp tựa ánh nắng ban mai xuất hiện, thu hút ánh nhìn của nhiều người.
 -Ohayou, Lu-chan! - Cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu xanh biển, cất tiếng chào
 -Ah, ohayou, Levy-chan! - Lucy cười tươi, "đốn tim" bao chàng trai đang nhìn cô
 -Lu-chan vẫn toả sáng như mọi khi nhỉ?
 -Heh~ Làm gì có! Levy-chan thật là... - Lucy cười ngượng.

Không khí yên bình bị phá hỏng bởi một số âm thanh hỗn loạn

-Ah?! Ai đó giúp với! Con ngựa kia bị mất kiểm soát rồi!! - Một người la lên
 Con ngựa bị mất kiểm soát chạy về phía Lucy và Levy. Lucy nhanh tay đẩy Levy ra hướng khác, cô chạy ra đứng ngay giữa đường, dang tay chặn con ngựa. Con ngựa hoảng hốt bất ngờ dừng lại, hai chân giơ hẳn lên trời, kêu lên một tiếng thật dài, rồi đứng lại bằng bốn chân, nhưng nó có vẻ vẫn chưa bình tĩnh hẳn được, Lucy lại gần, từ từ nắm lấy dây cương, nhẹ nhàng trấn an con ngựa:
 -Ah...Ah..! Ngoan nào, ngoan nào! Bình tĩnh nhé...không sao...đừng sợ...! Bình tĩnh nào...em là một chú ngựa ngoan đúng không?

 Con ngựa dần dịu hơn và bình tĩnh hẳn. Lucy vuốt ve chú ngựa, nó khẽ kêu những tiếng kêu vui vẻ, hoàn toàn khuất phục trước Lucy. Ai ai chứng kiến cũng ngỡ ngàng. Chẳng mấy chốc chủ của con ngựa ấy cũng đến nhận lại nó, ông ấy luôn miệng cảm ơn, Lucy cũng cười ngượng và từ chối sự hậu tạ hậu hĩnh của ông ấy. Lúc này Lucy mới chú ý xung quanh, phát hiện mọi người đều hướng mắt về cô, cô bắt đầu lúng túng thì đột nhiên có tiếng vỗ tay từ phía hai chàng trai tóc hồng và tóc xanh, sau đó là cả con đường đều vỗ tay thán phục.

-Đúng là Lu-chan! Cậu chuyển đến thành phố này chưa bao lâu vậy mà hết lần này đến lần khác làm mọi người bất ngờ - Levy vui vẻ nói
 -Levy-chan, cậu lại nói quá! Ah, cơ mà lúc nãy tớ đẩy cậu có đau lắm không? Cậu có bị ngã không?? - Lucy khẩn trương
 -Àh...không sao, lúc não tớ suýt ngã nhờ...Gajeel-san...đỡ...lấy tớ - Nói đến tên Gajeel, Levy đỏ mặt, khẽ liếc nhìn sang phía Gajeel
 Lucy cười khì, cô hiểu tình cảm của Levy dành cho Gajeel, và cũng hiểu Gajeel đối với Levy thế nào, nhưng cứ nhìn cái cách họ vụng về quan tâm nhau luôn làm Lucy nghĩ "Họ thật đáng yêu !"

-Thôi, chào cậu nhé, tớ phải về để còn làm cho xong việc dang dở.
 -Um, bye bye Lu-chan! - Levy vui vẻ vẫy tay.
 Lucy vẫy tay với Levy, cô vừa quay đi thì va phải một người làm cả hai ngã uỵch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro