The Fox.<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại tui mới thi xong. 😥

Xin lỗi vì dạo này tui lười quá.😳

===================================================

Nakroth rảo bước đi trên bậc thang đá màu xám xanh, hắn rảo bước đi lên ngọn đền trang nghiêm trên núi, định bụng sẽ cầu một chút may mắn và lộc tài. Dạo này việc học của hắn không hiệu  quả cho lắm, trong những Hồ Ly ở trường học, hắn luôn là người yếu kém nhất. Đến cả lũ người thuộc họ Chồn thấp kém cũng nhạo báng hắn khiến Nakroth buồn bực không thôi. Cái đuôi Hồ Ly của hắn vòn vẹn một mẩu, hơn được củ cà rốt là cùng, trong khi các bạn đồng trang lữa khác đã luyện được hai đuôi. Mẹ hắn giận tím mặt, hắn cứ như này thì đến bảo vệ bản thân cũng không nổi, lũ thợ săn ngày càng trở nên mạnh hơn, bà sợ hắn bị bắn chết nên bắt đi lên đề nhờ các cụ phù hộ. Một chiều yên bình cuối tuần thế là cũng đi tong. Nakroth thở dài nhìn lên mái đền cổ kính, không có lấy một bóng ma người nào vất vưởng. Hắn bắt đầu thấy lạnh gáy. Mẹ của hắn mới đạt được ngưỡng bốn đuôi năm ngoái, cha của hắn là năm đuôi, gia đình hắn rất tin tưởng hắn sẽ đạt được ngưỡng sáu đuôi, là ngưỡng mạnh nhất, nhưng ai ngờ đâu Nakroth còn cảm giác như hắn chẳng thừa hưởng được tí sức mạnh nào của dòng tộc.

Lá cây vàng rơi lả tả, tạo hắn cảm giác yên bình, cuộc đời hắn rồi sẽ ra sao đây. Nakroth bước đến trước đình, hắn giật mình khi thấp thoáng thấy bóng người trên mái đình đỏ, giờ trưa trời trưa trật thế này ai còn trèo lên đó chứ, lại ở cái chốn linh thiêng này ?

Nổi bật trên bộ Yukata màu tím nhạt là một cậu trai với mái tóc trắng vuốt ngược, làn da tai tái xanh, đôi mắt tím nhạt và những đường nét khuôn mặt mềm mại. Hai tai cậu ta ve vẩy, và điểm đặc biệt nhất-Chín cái đuôi trắng muốt đung đưa nhẹ nhàng. Cậu ta vờn đôi chuông gió tre ở bên tai bằng bàn tay thon dài nhỏ nhắn có móng vuốt dài, tay kia cầm quạt Uchiwa.

-Ngươi thấy ta sao ?-Người đó quay lại hỏi, như thể đã thấy hắn lâu rồi.

-Ơ...Dạ..vâng, tôi có thấy...-Nakroth giật nảy mình, ngước nhìn người kia nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đấy, chín chiếc đuôi xoè ra trước mặt hắn như một phép màu.

...

-Tôi là một trong số ít người có khả năng như thế này..-Zephys nói, quay sang Nakroth cười hiền-Vì thế họ coi nhưng người như chúng tôi như một dị loại, họ không xác nhập chúng tôi vào Loài Hồ Ly mặc dù đều có những quyền phép giống họ, giống hoàn toàn các cá thể trong đàn...Tổ tiên của tôi, tôi thấy cũng như của cậu, họ vùng dậy đòi lại quyền lực, thì vô tình sức mạnh Hắc Ám của chúng tôi trỗi dậy,  quét sạch cả một nhóm người. Chủng loài của chúng ta lao vào chống lại chủng loài của chúng ta, họ bắt, họ giết cá thể trong bầy, tôi chỉ là một đứa bé khi ấy. Sau đó chết dưới thanh gươm của vị Trưởng tộc vì tôi là con của những người họ. Nhưng người Ngoại Lai. Cậu có thể chẳng tin nhưng đối với tôi đó là sự thật.

Nakroth trầm ngâm, ngước nhìn Cửu vĩ hồ bên cạnh mình, cảm xúc hắn rối bời không thể diễn tả được. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc thạch tím sau khi lấy đủ dũng khí, e dè trả lơi:

-Hồi con bé, mẹ em thường hay nói, trên đời có một thứ mà em nhất định không được để ý tới, không được nghĩ về nó hay thậm chí cả nhìn, là những người giống chúng ta nhưng có nhiều hơn sáu cái đuôi, mẹ em nói tổ tiên chúng ta chỉ có sáu cái, còn những người khác chúng ta, họ có vía dữ, vía quỷ nên bị thượng đế đày cho biến thành một chủng dị hợm, họ tàn ác, sát hại chủng tộc ta và có những ý nghĩ điên rồ. Mẹ  cấm tiệt em nghiên cứu về chủng loại đó khi em kể cho mẹ về những người như...anh...qua lời kể của lũ bạn. Mẹ giận điên, cấm em giao du với chúng nó nữa, mẹ nói rằng em mà buông mình vào những sự thật ghê tởm đó thì sẽ bị lây nhiễm cái Hắc Ám của họ, trở thành bọn ngoại lai... không có tầng lớp trật tự xã hội...Mẹ còn nói Ngoại Lai chẳng qua chỉ bằng với lũ con người, nếu thấy thì cứ giết quách đi cho rảnh mắt...nhưng em không nghĩ thế..em thề!

Zephys cười nhạt, hầu như bà mẹ nào cũng nói thế với những đứa trẻ của họ, tránh xa những người như anh vì họ khác biệt.

-Tôi đã ở đây hơn một nghìn năm, chứng kiện sự biến đổi méo mó của Yêu Giới. Con người đó, chẳng qua chỉ là con rối được điều khiển bằng sự tham lam, sự hiếu kì, độc ác..nên họ săn lùng chúng ta, coi ta như những sinh vật biến dạng cần được thuần hoá, họ chiếm đoạt đất đai, tài sản của Yêu Giới để phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhưng đừng vì thế mà biến ta thành những kẻ tội lỗi đáng thương, hãy thuần hoá con rối đó. Nhân loại cần sự hoà bình.

Nakroth gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, hắn ngắm sắc chiều ta buông xuống tránh ánh nhìn thương hại của Zephys với cái đuôi của hắn, cảm thấy má nóng bừng lên. 

-Cậu đang gặp vấn đề với sức mạnh nhỉ !?-Zephys cười nhẹ, ngó hắn chòng chòng, miệng vẫn nở nụ cười hiền.

-Dạ...em không thể được như các bạn.. cứ như thể em cũng là bọn ngoại lai vậy.

Cửu vĩ hồ đứng dậy, đưa tay ra ý muốn kéo hắn đứng lên theo. Nakroth ngại ngùng nắm lấy tay anh để không phụ lòng tốt, cũng đứng dậy theo, cảm nhận dược bàn tay nhẵn nhụi, mát lạnh chạm vào tay hắn.

-Nhắm mắt nhé, cảm nhận-Zephys nói khẽ, vẫn nụ cười hiền an ủi hắn-vì một thế giới tươi đẹp mà đứng lên.

Một sáng dịu phát r từ bàn tay hắn, Nakroth cảm thấy được một luồng sáng ấm áp chảy trong huyết quản, đuôi của hắn không biết từ khi nào mà dài ra, thậm chí còn có cả hai đuôi. Nakroth thốt lên tiếng sung sướng, thử ve vẩy duổi để chắc chắn đây không phải là mơ. Quay sang người bên cạnh.

-Thật kì diệu ! Anh thật phi thường!!

-Không phải tôi, đó là sức mạnh của niềm tin. Chỉ cần tin vào bản thân mình, đó là cách duy nhất khiến cuộc dời cậu kéo dài.

Tặng anh chàng cáo bó hoa hồng hắn định vào chùa để thỉnh, Nakroth chạy về nhà với tâm trạng không thể vui vẻ hơn. Mẹ hắn cảm động đến bật khóc, bố xoa đầu hắn một cách tự hào. Nakroth cảm thấy hắn là đứa trẻ may mắn nhất trần đời, mẹ hắn nói trong niềm vui khôn xiết:

-Đúng là Thần Linh đã giúp con của mẹ...

-Vâng..Con đã gặp  Thần Linh!

                                                                                              -19/1/2023-

                                                                                              _HarLynn_

==========================================================

Tết vui vẻ nha mấy cậu. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro