The Eternity. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap cuối.....

Trước khi tui thi HK1 >:) Ai phải thi cùng ngày với tui thì chúc các cậu thi tốt :v mà không cùng ngày hay thi xong rùi cũng chúc các cậu (đã) thi tốt :D.😊

-OOc, lấy cảm hứng từ thời kỳ phong kiến của nước Việt Nam xen lẫn văn học, truyền thống nước ngoài ( hin nhũi tại đam mê Harry Potter quá mấy bồ ;-;)😳. Tóc của nhân vật cứ chuyển hết thành màu đen đi cho nó Việt :)

-Bối cảnh khố rách áo ôm.😖

-Violence, tham nhũng, xã hội cũ.

-Câu chuyện này tui đặt khá nhiều công sức và tâm huyết nên mong các cậu thích nó. Có ý kiến góp ý hay ý tưởng gì cứ nói với tui nhé :33. Đang cần gạch xây chòi ngủ đỡ chứ giường để chỗ cho Bias nằm hết rùi. 👌

====================================================

Cái ngày mà anh còn lủi thủi ở góc vườn nhà với nội, trông anh chả khác gì cái thứ đi dựt cô hồn hết lảng vảng đầu ngoài cổng rồi lại bất thình lình nhô lên sau cái hàng rào gai. Người ta nhìn vào! Người ta nhìn vào bảo mày chả ra cái giống gì hết, y như thằng cậu mày, hốc xong chỉ biết vênh mõm lên chơi!! Nội hay chửi anh thế, không phải vì anh biếng việc nhà mà là vì con trai con đứa chả ai chỉ lủi thủi ở nhà cầm que chọc đất hay chăm hoa bắt bướm cả, Không có khí chất thì mai sau sẽ chả có tí mộng mà làm quan! Cho cái làng này nở mày nở mặt tí!! Khổ nỗi con trai trong làng hiếm quá...

Nakroth nhìn những đứa trẻ chân tay lấm lem bùn đất, đang vét đất bờ ao làm pháo ném cho nổ dọa người lớn chơi với một ánh nhìn khinh khỉnh. Anh chẳng qua không thích làm mấy cái thứ vớ vẩn ấy cho đến khi anh thức sự có một thằng nhóc rủ đi chơi.

Thằng đó trắng lắm, trắng như cùi dừa, mặc dù nó thì ngày nào cũng thấy mặt ở xó chợ lượm lon với giấy người ta liệng đi đổi gạo. Hôm càng nắng nó càng đi, vì nóng quá cua đồng lên nên trưa hè nào người ta cũng gặp nó với cái rá đầy rẫy nhưng con cua đồng béo múp, đang lạo xạo xủi bọt thổi cơm. Trông nó trắng, nhưng cũng lấm lem chả khác mấy đứa ăn mày là mấy...Cậu nó thì đi miền tây làm đất, người ta bảo vớt được xác cha nó ở mương. Còn mợ nó thì bỏ nó từ lúc nó còn đỏ hỏn nhưng cũng mới chết được độ hai, ba ngày vì bệnh sởi, nó còn bị cấm đến gần mồ của mợ nó. Cái giống bệnh ấy lây lan đi thì nguy!! Giờ thì nó chả còn nơi nào mà tựa vào, đêm thì thấy co ro ở ngõ tường đằng sau nhà phú ông. Mà cũng chả ai vớt vát gì cho một thằng ăn mày cả nên mọi người cũng mặc kệ nó, Cơm còn chả đủ ăn lấy đâu ra mà cho một đứa thậm chí còn chẳng phải con ở?? Người ta không kham cái giống ấy! Mắc vào lại rách việc ra...

-Bộ bị chó rượt suốt ngày cậu không chán sao!?- Nakroth nói qua cái hàng rào gai nhà anh khi chứng kiến Zephys vừa chạy ngoằn ngèo mãi mới qua mặt được hai con chó hoang to, còn đang đứng cạnh cái bệ rào mà thở dốc, cái dáng mảnh khảnh một cách cùng cực.

Tưởng nó sẽ quạo lên sống mái với anh nhưng nó chỉ ngước lên, cười hiền rồi hỏi Nakrothvới một giọng cực kì hiển nhiên:

-Nhưng mà cũng vui lắm, tôi còn nhiều trò lắm cậu muốn thử không!?

.....

Nakroth Halle một tay cầm tay Zephys Yance tay còn lại cầm con dao mổ lợn mà hắn chôm được ở bếp xồng xộc vào nhà quả quyết với nội Halle:

-Con cũng đã hai mươi năm cầm cố hơi thở để ở trong cái nhà này rồi! Nội không cho con cưới em ấy- Rồi hắn nhìn sang Zephys đang nép lại phía sau hắn với vẻ rụt rè khiếp đảm, dật đuôi áo hắn í bảo phải nói chuyện từ từ- Thì con thà chết còn hơn!!

Ôi chúa ơi! Nuôi nó ăn học từ bé đến lớn mà giờ nó hỗn! Nó hỗn với bà nó đây này làng nước ơi!! Bà nó mà không được bằng thằng đực  rựa nhặt ở ngoài đường về! Nó mà nghe bà nó! Bà nó nói đây này thì ắt đời sẽ đỡ khổ!

Thà nó cưới con mụ Liz lắm rận bán xôi hay con mụ Sam nhà bà đỡ đẻ xấu như quỷ cũng được!! Nó tha đực về nhà bà! Bà quyết không để chúng mày yên!!

Người già chưa bao giờ hiểu được tâm lí của hắn, cậu hắn mới chết do bị ban đỏ được ba tuần hắn mới dám đem người tình về, cậu hắn mà còn sống chắc cầm cái điếu đập hắn vỡ đầu còn là nhẹ.

...

Có được cái chòi nát với mảnh vườn be bé cũng đã ngốn sạch vốn liếng của tui nó. Nakroth thì chạy bôn ba làm thuê hết nhà này tới nhà khác còn Zephys thì chăm vườn rồi lại chân ướt chân ráo đi bốc  vác với cày thuê. Nhưng chúng nó yêu thương tin tưởng lẫn nhau đã là cái phúc lớn rồi. Dù đi  đâu cũng bị người ta nhìn bằng nửa con mắt rồi hỏi "Sao mày không đẻ cho thằng chồng mày đứa cho vui cửa vui nhà??" Nhưng em tin vào tình yêu hắn dành cho em nên cũng nuốt nước mắt rồi cố gắng mà làm, bao bị các thứ mà có nặng đến nỗi trẹo cả mắt cá chân thì cũng chưa từng than trách ai bao giờ, nên dần dần người ta bảo nó câm.

Nakroth vẫn được mấy cô yểu điệu trắng lốp, má hồng, môi đỏ đẹp như tiên săn đón, hắn chưa từng nghĩ chỉ đi làm thuê thôi mà mấy đứa đàn bà cứ liếc hắn chòng chọc rồi khúc khích cười, phát vào lưng nhau bôm bốp như vậy. Làm xong giờ chiều hắn về nhà luôn với vợ không la cà chọc cô này cô kia, làm hì hục cả ngày cũng chả ngẩng lên mà nói với ai cái gì nên người ta bảo hai thằng đực rựa cưới nhau về xong bị câm hết cả. Chắc oán của cụ Halle nặng quá, cho đến lúc chết mà thằng cháu đích tôn vẫn nằng nặc cưới cái đứa vô cha mẹ không có học thức cơ mà.

-Anh Halle đến rồi phỏng??- Thị Hoa, con gái nhà phú ông lật đật ra đón hắn như thường lệ, Nakroth ngật đâu cho qua rồi xách mấy cái xô chuẩn bị đi vắt sữa dê. Thị trắng như con lợn cạo, Hai mắt xụ xuống vì cái mí mắt dày thịt nhưng thịt, người tròn trùng trục đến đi cũng là một kì tích rồi-Xong việc vào nhờ ăn tí khoai với uống chè cùng tôi nhé! Tôi là tôi mến cái nết hiền lành của anh Halle lắm nên..

Nakroth bỏ vào chuồng dê từ đời nào rồi, hắn cũng chả quan tâm. Về nhà được vợ chiều chuộng vẫn là thích nhất.

                                                                                                                      -30/10/2022-

                                                                                                                       _HarLynn_

================================================

Định thêm tí H cho máu nhưng xin phép các ậu cho tui đi ngủ mai còn gank ở trường nữa. 🥺

Iu các cậu nà 💖😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro