Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi quân. Ðó là ngày quân lính của tướng lĩnh Tarra bắt đầu tiến công vào khu vực biển phía Đông với mục đích phá hủy tuyến phòng ngự của phe đối địch. Nhưng nhường như mọi chuyện lại không theo kế hoạch.

-"Chết tiệt!"

Nữ tướng đập mạnh vũ khí xuống sàn, làm nứt cả vùng lớn, các xung sóng vì vụ va chạm mạnh mẽ lan toả ra xa tạo nên áp lực đè nén cho các nô bộc phía sau. Rõ ràng khởi hành ước chừng chỉ một tuần, nhưng đội quân của nàng lại trở về sớm hơn dự tính. Mà nguyên nhân lại do vùng đóng băng của nàng không thể tiếp cận quân trại như thể đã có cấm giới được đặt ra vậy, cứ đóng băng rồi lại tan chảy, lượng thuyền chuẩn bị trước đó cũng không đủ, và nàng phải rấp rút trở về để bàn phương án tiếp theo. Nhưng đấy là chuyện của nàng sẽ giải quyết với Nữ Vương, còn các tướng lĩnh chỉ được lệnh thông báo ngay sau đó.

Tại thư phòng tăm tối, lấp ló ánh lửa xanh của bọn ma trơi đang thực hiện nhiệm vụ của mình - nằm ngủ trong những bình chứa và làm đèn cho bọn người cần sử dụng đến, từng tia sáng soi rọi lên những dòng chữ mờ mịt trên trang giấy vốn đã lâu có vài tờ sớm mục lại chồng chất thành hàng cùng kẻ lãnh khốc không một chút ngơi tay. Ấy mà sự bận rộn lan toả trong bầu không khí đè nén trên từng nghịp thở lại xuất hiện một kẻ ngoại lai, tên ma tộc nhàn rỗi quá đỗi nằm trên chiếc giường ngay cạnh đó. Thật chất công việc của Zephys đã được Nakroth gộp chung lại để xử lý, hắn bị gã phán quan tranh việc một cách trơ trẽn, giờ thì hắn chán nản, nằm lười, moi con ma trơi từ chiếc bình chứa ra nghịch, vo tròn và dập tắt. Một phần ánh sáng mất đi lúc này Nakroth mới chú ý đến rồi gã đặt bút lông xuống và quay về phía giường.

-"Là do ngươi phải không?"

Zephys không đáp lại, cũng không nhìn gã phán quan. Bàn tay hắn cứ vô tư búng ra lửa nhỏ lại lửa lớn liên lục, rõ ràng hắn đang bỏ lơ lời gã, dẫu cho đôi mắt đỏ thẫm của gã nheo lại như một thanh gươm nhuốm máu muốn xoáy sâu vào da thịt hắn, rạch từng chút một chỉ để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về điều gã muốn được giải đáp. Song khi đốm lửa nằm trọn trong bình chứa một lần nữa, Zephys thích thú trước thành quả của mình, hắn giơ lên đung đưa ngắm nhìn.

-"Ta không thích tên Raz." Hắn mân mê quả cầu rồi nói tiếp "Hắn không đáng tin."

Lời nói của Zephys đã đánh vào bộ óc đa tài của gã phán quan, tâm trí Nakroth đang chạy đua với những khả năng có thể tiếp nối. "Ta biết, Zephys. Ta cũng có những mối nghi ngờ về Raz. Nhưng cũng không vì thế, ngươi lại đi loan báo tin tức cho đối địch rồi phá hủy kế hoạch của đồng minh chúng ta."

-"Ta không có." Zephys lập tức phản bác. "Đúng là ta đã cản trở kế hoạch nhưng loan báo tin lại không. Ngươi đã nghe được điều đó từ đâu?" Ánh mắt Zephys dấy lên tia nghi ngờ dán chặt vào khuôn mặt của Nakroth.

-"Có lẽ ngươi đã bắt đầu cảm thấy lạ. Tại cuộc họp đó, kế hoạch được phân phó riêng cho Tarra. Rõ ràng Nữ Vương chỉ lên kế hoạch mang tính chất tạm thời nên còn nhiều sơ hở, và lý do người cần một ai đó đồng ý hỗ trợ tuyến sau."

Nhưng bất lợi quá lớn, các tướng lĩnh đã có hàng trăm năm kinh nghiệm đa số đều mong muốn bảo toàn lực đến phút cuối cùng. Và Raz đã xung phong đi cùng, có thể nói là hắn rất đa nghi.

-"Nhưng sẽ ra sao nếu hắn ta là nội gián, không ai biết chút gì về lực lượng của hắn. Và tình hình lúc này nếu chúng ta mất đi một đội quân tinh nhuệ như Tarra, cuộc chiến sẽ kết thúc ngay tắp lự và số phận của những kẻ thua cuộc sẽ không tránh khỏi chúng ta." Hắn tiếp lời.

Zephys rời khỏi giường tiến đến gần tên lãnh chủ cấm quân, dựa lưng vào mép bàn song rút ra một chiếc phong bì ở hông và đặt nó trước mặt gã.

-"Hayate đã bí mật điều tra, rõ ràng đây là một cái bẫy mà họ đang muốn giăng ra cho chúng ta". Rồi Zephys nhún vai. "Hạn chế được đặt ra chỉ để cản trở kế hoạch ấy và nàng lẽ ra phải cảm kích ta vì đã cứu mạng nàng. Đồng thời ta có thể hiểu được vì sao Nữ Vương lại vội vàng như vậy, dù đó làm vỡ nát đi phong thái làm việc của người."

Đôi mắt của Nakroth lướt qua nội dung trong phong bì, môi gã cong lên thành một nụ cười khinh bỉ. "Rất thông minh, Zephys. Nhưng chúng ta phải bước đi cẩn thận. Raz có thể xảo quyệt, đồng thời cũng rất nguy hiểm."

-"Sự can thiệp một phần nào đó khiến hắn phát giác, chắc vẫn sẽ lưu lại một chút dấu vết từ ta." Những từ cuối cùng được Zephys nhấn mạnh, rõ ràng hắn muốn ẩn ý vào gã.

Tâm trí Nakroth tiếp nhận thông tin, gã chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên định không rời khỏi Zephys. "Ta sẽ giải quyết việc này."

Bỏ qua hàng triệu quy tắc và các nhiệm vụ lặt vặt mà bọn họ đã bị trói buộc trong suốt những năm qua.

Bọn trẻ con, người Tergrin của thành bang tiền triều thuộc Tây Vương quốc Normam thời bấy giờ, thị trấn hoang vắng mang sắc thái hoang dã được mọi người biết đến với cái tên giản dị là làng Fleod - những đứa con ra rìa của vương quốc, được ví như thuộc địa, là miếng thịt mỡ cũng là thành tựu hiển hách của cuộc xâm lược do chính vua Arthur I chỉ huy thời đấy.

Bọn nó đứng tụm thành bầy, mặt đứa nào đứa nấy cũng đần ra, một số hằn vết thâm mắt, có thể thấy bọn trẻ đã thức thâu đêm với những suy tư hoặc háo hức, rồi trằn trọc đợi chờ tia nắng đầu tiên, và tiếng gà gáy vừa vang lên thế là bọn chúng ùa ra như bầy cừu xổng chuồng, mà cảnh tượng này người trong làng trông thấy đều quen cứ mỗi dịp bọn nó lại như thế. Khi bóng dáng của hai người đàn ông phía xa lộ diện, bọn cừu con lại chạy vội với tới như đàn con thơ nhìn thấy mẹ.

Sự nháo nhào quá mức của đám trẻ quá đỗi dễ thương này làm Zephys có hơi chật vật khi di chuyển, đứa này bám víu đứa kia, số lại ôm lấy chân và hông hắn. Bên phía Hayate cũng chẳng đỡ hơn là bao, chật nít toàn là lũ trẻ, mà chất đầy trên tay cả hai lại là hộp bìa trông khá lớn nom cũng khá nặng, bọn họ phải mất một lúc khá lâu để lê bước được vào làng.

-"Mệt hơn cả lúc ta lâm trận ngoài chiến trường."

Zephys thở phì phò cảm thán, còn bọn trẻ đã xếp lại với nhau thành một hàng thẳng tắp. Chà phải nói dù điều kiện của nơi này rất nhiều khó khăn nhưng giáo dục của bọn trẻ chưa bao giờ là tệ. Hắn lấy làm hài lòng. Rồi hắn và anh phân phát quà cho bọn trẻ, cũng như phân phát quà cho mọi người trong làng, ai ai cũng vui mừng nhận lấy, riêng tâm trạng bọn họ lại có chút trầm. Chuyến đi lần này có thể xem như là một lời tạm biệt, cũng có khi là lời vĩnh biệt.

-"Chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao? Không nói cho họ biết, nếu như bọn trẻ vẫn vậy mà chờ đợi."

Zephys mỉm cười nhìn anh không cảm xúc. Một nụ cười mới giá băng làm sao.

-"Đợi không thấy thì cũng sẽ quên thôi, chúng ta chỉ là biến số vô ý tồn tại trong cuộc đời tươi đẹp của bọn trẻ. Ân huệ chúng ta đã nhận đủ rồi Hayate, bây giờ là lúc chúng ta nên rời đi rồi." Rồi êm ái trấn an nỗi bất an của chàng Ninja. "Bọn họ, sẽ ổn thôi. Suy cho cùng con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị khuất phục."

Vốn dĩ Thanatos sắp rời đi, lúc này quay đầu lại nở một nụ cười đầy hàm ý "Số vàng ta đặt trong những chiếc hộp đó đủ để họ phát triển từ nay và về sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro