13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy mà cũng sắp bước vào kì thi học kì I, Sia đi đi lại lại trong nhà, không biết phải làm thế nào với thằng con lấc cấc ăn ngủ mãi không chịu lớn này đây.

- "Học gia sư nhé?"

- "Vô dụng thôi mẹ"

- "Còn cần mày nói hả!"

Tất nhiên nàng biết vô dụng, thằng con mất nết này tính cách chọc phá, học chẳng học, chỉ giỏi nghịch thì nhanh, cho dù nàng đe doạ nó thế nào, nó mà không muốn cũng nhất quyết không học.

Mời người ta đến, thì nó doạ người ta đi.

Đẻ con đã khổ, nuôi nó thành người còn khổ hơn.

- "Mẹ nó à!!"

- "Ba nó à, anh nuôi con 1 mình đi, em hết sức rồi"

- "Vợ ạ! Em đừng nghĩ quẩn!! Bỏ con dao ra đã!!"

- "Mẹ à!!! Đừng!!!"

Murad cũng rất chi khổ tâm, làm cách nào cũng không có hứng thú học tập, nghĩ lại hồi trước không biết làm cách nào có thể thi đỗ đại học, còn thi qua cả đại học nhận bằng khá.

Bản thân lúc ấy phi thường thật.....

Nghĩ lại giờ phải trải qua thi cử một lần nữa, ai nha, nghĩ thôi mà não cũng thấy đau rồi.

- "Cậu đang làm gì vậy?"

Murad nhìn xuống người đang nói, chân trước vẫn ở ngoài tường, sân sau đã thò vào trong, gương mặt quay lại rất chi hồn nhiên vô tội, ông xã thế mà còn hỏi cậu nữa hả!

- "Em trèo tường"

Sáng nay Sia loạn cào cào một trận, lúc cậu đến được trường thì cổng chính đã đóng rồi, đành men theo lối cũ, bật tường trốn vào lớp.

Chỗ này cũng kín, không ngờ còn có người phát hiện ra.

Nhưng thế nào lại trúng ngay ông xã.

Chứng tỏ đây chính là định mệnh!

Quả này phải cưới nhau rồi!

Nakroth không biết trong đầu cậu ta đã viết được bao nhiêu thứ truyện, đeo cuốn tay sao đỏ, đáng lẽ ra vào ngày hắn trực nhật như vậy, phải ghi cậu vào sổ. 

Nhưng hắn chỉ đứng ôm quyền, sổ kẹp bên hông, nghiêng đầu nhìn cậu.

Chân ngắn như vậy, liệu có sang được không?

Điều hắn nghĩ y như rằng ứng nhiệm.

Murad còn đang muốn tiếp tục nhấc mông trèo vào, thế lại không ngờ tường cao quá, một chân bị mắc ở bên ngoài, một chân ở bên trong thò mãi không với được tới đất.

Con mẹ nó!

Là đứa nào nhân thời điểm ông xuyên không xây cái tường cao lên phải không!!

Ngày xưa cái skill trèo tường lão luyện như thế, giờ già đầu rồi thành ra thế này???

Đú không nổi.....

Người đàn ông ba mươi tuổi lần đầu nhận thức bản thân thực sự đã già cho hay.....

- "Cậu cần giúp không?"

Nakroth nhìn cậu ta thương tâm nằm vắt vẻo trên tường, nhịn không được muốn giúp đỡ.

- "Em không thèm...."

Đến ông xã cũng chê cậu già rồi...

Nakroth thở dài đi tới, gạt mấy cái lúm cây lùng bùng đứng ở sau cậu, hiếm khi thấy hắn kiên nhẫn vỗ về.

- "Không phải sắp vào tiết rồi à? Cậu muộn là tôi ghi cậu đấy"

Murad lại một mảng thương tâm, ông xã thế còn đe doạ cậu nữa....

Nhưng nghĩ đến mẹ hiền ở nhà mài dao đợi cậu trở về, Murad cuối cùng cũng phải chấp nhận, hướng mắt nhìn hắn, chề dài môi.

- "Nể tình anh đấy"

- "Ừ—!!!"

Nakroth còn đang phì cười, không ngờ cậu ta cứ vậy thả tay để bản thân ngã về sau, hắn còn chẳng kịp nói hết đã nhanh nhẹn giơ tay đỡ lấy người, Murad cứ vậy ngã vào lòng hắn.

Bế ngang người trong tay, Nakroth không nghĩ mình là dạng khoẻ mạnh lưng hùm vai gấu, hơn nữa nhìn Murad cũng đầy đặn, lại không ngờ nhẹ đến thế.

- "Yêu anh quá đi mất!"

Nói rồi trong lúc hắn đang đơ ra đoán già đoán non cân nặng của cậu, Murad đã tý tởn ôm mặt hắn, hôn chụt một cái lên má rồi nhanh nhẹn trèo xuống, cầm balo lên chạy tót đi.

Trước khi đi hẳn không quên quay lại nói.

- "Trưa nay em có mang bánh xoài đó"

Rồi cong đít chạy mất tiêu.

Nakroth vẫn giữ hai tay trên không trung, sổ sao đỏ rơi lạch cạch trên đất, cả thân hình hắn trấn động khoảng mấy giây, nhìn theo bóng người biến mất, gương mặt hắn ngỡ ngàng rồi chuyển sang đỏ rực.

Cậu ta!! Cậu ta thế mà dám hôn hắn!!

- "........"

Murad thích hắn??

Nakroth lắc đầu.

Không thể nào! Không thể nào!

Chắc chỉ là cảm ơn thôi.

Đúng vậy....

Chỉ là hắn giúp cậu, nên cậu ta mới cảm ơn thôi!

Đúng đúng đúng!

Chỉ là cảm ơn thôi.....

- "Nakroth, sắc mặt cậu hơi trắng, ốm à?"

Nakroth giật mình, nhìn người trước mặt là Krixi, rồi lại nhìn xung quanh, từ khi nào hắn đã vào lớp rồi??

- "À, không có gì"

Krixi nhìn hắn cũng không giống không có gì, nàng lại gần một chút, muốn kéo ghế ngồi quan sát hắn tiện thể cùng ăn trưa, nào ngờ còn chưa để nàng kịp làm gì, ở ngoài cửa đã có một khuôn mặt vui vẻ thò đầu vào gọi một tiếng.

- "Nakroth!! Ăn trưa thôi!!"

Nàng nhìn ra cửa, ra là Murad.

- "Murad à, ăn cơm chưa?"

Murad cũng mỉm cười nhìn nàng.

- "Em chưa, chị chưa đi ăn à?"

- "Ừm, chị chưa, Nakroth cũng chưa, hay chúng ta cùng đi ăn—?"__Ánh mắt nàng hơi đảo sang Nakroth, hắn ở bên cúi đầu, không nói không rằng, có hơi khó hiểu, nàng nhìn kĩ hắn, không ngờ hai lỗ tai cùng gáy hắn đã đỏ rực như cà chua, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.

- "Nakroth?? Cậu ốm à?"

Krixi hốt hoảng nói, Murad ở ngoài cửa cũng bị cậu nàng nói doạ cho tròn mắt nhìn.

- "K-K-K-Không!! Không ốm, tôi không đói, cậu và cậu ta cứ đi ăn đi"

- "Sao lại không đói? Cậu định nhịn đấy à"

Krixi không chấp nhận cách trả lời của hắn.

- "Ốm thì phải ăn rồi mới uống thuốc chứ?"

- "Không phải ốm mà..."

- "Anh đau ở đâu à?"

Giọng nói thanh thoát bất ngờ cắt ngang cuộc đối thoại của họ, Murad từ khi nào đã đi đến bên cạnh hắn, cậu cúi đầu nhìn Nakroth, vừa bắt gặp ánh mắt hồng đó, Nakroth đã cảm thấy cả người đều không khoẻ, chỗ cậu hôn lên sáng nay bỗng dưng nóng rực.

- "Sao cả mặt cũng đỏ thế này?"

Murad cau mày, vuốt nhẹ mái tóc dài của hắn, rõ ràng sáng nay gặp không có sao, giờ lại ốm là thế nào?

Cậu rất tự nhiên mò vén một bên thái dương của hắn, Nakroth một năm chỉ ốm một lần vào mùa hè, cái này cũng là do quy luật của cơ thể hắn, cậu cũng không biết.

Nhưng cậu nhớ, lúc ốm, nốt ruồi đen trên thái dương trái của hắn cũng sẽ chuyển sang màu nâu đỏ.

Nakroth trước kia bận bịu vô cùng, lúc ốm mặt hắn cũng không đỏ không sốt, hắn mà không nói, sẽ rất ít người nhìn ra hắn không khoẻ.

Nốt ruồi kia cũng có thể coi như là một kiểu test sức khoẻ nhanh nhất, nên thi thoảng cậu cũng vén lên kiểm tra.

- "Không có đổi màu, sao lại ốm được?"

Cậu cẩn thận sát lại gần nhìn, đúng là vẫn màu đen.

- "Có khi nào nhầm k—!!!"

Bộp!

Nakroth đứng bật dậy, cái ghế sau lưng bị hắn xô ngã ngửa, Murad tròn mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cúi mặt, mím môi.

- "Nakroth?"

- "Tôi ra ngoài một chút!"__Sau đó chạy biến đi.

- "Ơ kìa!! Này!!"

Murad cùng Krixi nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, chớp mắt đầy khó hiểu.

Còn về phía ngừoi nó đó chạy bám sống bám chết.

Giờ phút này hắn đang ôm bé mèo, ảo não rũ mắt.

Nghĩ đến gương mặt cậu gần sát trong gang tấc, đôi môi hồng khép hờ trước mắt.

Không hiểu sao cứ thấy lồng ngực khó thở, cảm giác tim đập rất nhanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro