Chap 44:Em sẽ là cô dâu(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....3 năm sau....

-Tulen, dạy mau!-Krixi gọi

-5 phút nữa đi mà Krixi!-Tulen mệt mỏi quay đi,lấy chăn quấn vào người

-Kriknak đang cười anh đấy.-Krixi chống tay nói 

-Hả?-Tulen bật dạy-Em nói dối, Kriknak còn chưa dạy.-Tulen mệt mỏi 

-Thật sự phải làm cách này anh mới dạy được à?-Cô che miệng cười

-Krixi này.

-Hử?

-Em có nghĩ chúng ta nên cho Kriknak một gia đình không?-Tulen đưa tay, gạt vài lọn tóc đang vướng trên mặt cô

-....-Cô ngây người ra nhìn anh

-Em cứ suy nghĩ đi, tối nay anh muốn biết câu trả lời của em.-Tulen hôn nhẹ vào tóc cô rồi bỏ đi

-...Anh ta nói đúng. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Nakroth qua đời....Kriknak cũng cần một gia đình...Có lẽ mình phải quyết định ngay thôi.-Krixi lẩm nhẩm rồi quay vào bếp

....

-*nhanh thật, đã 3 năm rồi đấy. Hôm nay cô ấy sẽ thực sự là của mình ư?*-Tulen nghĩ trong đầu, lúc này anh và cô đang ở trong một bữa tiệc sang trọng. Cô và anh đang cùng nhau khiêu vũ.-*Lần này, mình nhất định sẽ cầu hôn cô ấy. Nhất định sẽ được.*

-Kia là...-Cô bỗng dừng lại khi thấy một người con trai có mái tóc bạch kim, mặc bộ vest đen quen thuộc đứng ở trong góc 

Cảm nhận thấy ánh mắt của cô, người ấy bỗng dưng đi ra khỏi bữa tiệc.

...Bên ngoài....

-Chú. Chú ơi!-Một cậu bé cũng có mái tóc bạch kim như anh nhanh nhẹ chạy ra 

-Sao vậy cậu bé?-Anh hỏi

-Chú tên gì vậy ạ?-Cậu bé hỏi

-Chú tên Nakroth. Còn cháu?

-Cháu tên Kriknak. Mà sao chú không vào trong?-Cậu bé nhí nhảnh

-À, chú bị đau nên không thể vào trong được.-Anh cười xoà

-Mẹ bảo bị đau là phải uống thuốc. Chú có uống thuốc không đấy?-Kriknak hỏi

-À,tất nhiên là có.-Anh gật đầu

-Kriknak,con đây rồi.-Krixi vội vã chạy ra nhưng khi vừa thấy mặt Nakroth thì cô bỗng đờ người-Con vào với chú Tulen đi.-Cô nói nhỏ vào tai Kriknak.

-Dạ!-Cậu bé gật đầu rồi chạy tót vào trong

-Nakroth?Anh còn sống?-Cô đưa tay như muốn nắm lấy tay anh

-Ừ!-Anh quay phắt đi

-Sao anh lại cư xử lạ vậy? Anh không còn yêu em nữa sao?-Cô vừa khóc vừa hỏi

-Còn-Anh hời hợt trả lời

-Vậy tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy?

-Em đã có hạnh phúc mới rồi....Tôi không muốn xen vào nó. Vậy thôi. Tạm biệt em!-Anh đưa tay chào rồi bỏ đi

-N...Nakroth!-Cô đưa tay ra như muốn giữ anh lại

-Krixi?-Tulen vỗ vai Krixi

-Hả?-Cô quay ra

-Sao em lại ra đây? Để cho Kriknak vào một mình nữa chứ.

-Tôi thấy hơi mệt.-Cô trả lời

-Nếu em mệt thì ta không cần thiết phải ở đây nữa. Về thôi.-Tulen nói

-Chú dễ thương. Chú không được quên Kriknak đâu đó.-Kriknak giật giật ống quần Tulen

-Ai nói là chú quên nào? Về thôi.-Tulen bế Kriknak lên cười

....

-Krixi

-...

-Krixi

-...

-KRIXI!-Tulen hét lên

-À, hả?-Krixi giật mình

-Em không sao chứ?-Tulen hỏi

-Là Nakroth...Anh ấy còn sống....

-Vậy bây giờ em định quay về với Nakroth sao?

-Tôi...

-Tôi luôn tôn trọng quyết định của em Krixi à. Hãy thành thật đi.-Tulen nói rồi bỏ đi

Tối hôm đó,Krixi quyết định lái xe tới biệt thự Nakroth. Cô đứng lặng trước cửa một lúc lâu,bỗng từ đằng sau một giọng quen thuộc vang lên

-Krixi?

-Zephys?-Cô quay ra 

-Cô tới đây tìm Nakroth sao? 

-Ừ...nhưng tại sao ngày hôm đó chính mắt tôi đã nhìn thấy Nakroth bị cả thùng chứa thép đè lên mà? Tại sao...?

-À,Chuyện đó là nằm trong kế hoạch của tôi và cậu chủ rồi. Tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch nhưng viên đạn của Veera thì là ngoại lệ. Mải nói chuyện quá, hay cô vào trong nhà ngồi chơi?

-Ai cho cậu làm thế?-Nakroth đứng trước cửa nói

-N...nakroth?-Cô ngạc nhiên

-Em bây giờ đã có gia đình rồi. Hãy mau quay về với hạnh phúc mới của em đi-Nakroth nói xong rồi bỏ đi

-Nakroth à, nghe em nói đã.-Cô định chạy theo bỗng bị Zephys cầm tay lại

-Tâm trạng của cậu chủ hiện tại không được vui lắm. Hay cô cứ về đi, bao giờ tôi gọi điện thì tới nhé! Nhớ mang theo quần áo nhé. Và cả cậu bé nữa!-Zephys nháy mắt rồi lao lên phòng Nakroth 

*Trên phòng Nakroth* 

-Nakroth, cậu có vẻ hết yêu Krixi rồi nhỉ?-Zephys hỏi

-Không phải.-Anh trả lời

-Vậy tại sao lại đuổi cô ấy đi?

-Cô ấy đã có hạnh phúc mới rồi...Tôi không muốn xen vào.

-Hmmm...Anh gặp Kriknak chưa?-Zephys hỏi

-Rồi.

-Anh thấy cậu bé như thế nào?

-Cũng dễ thương,rất ngoan và cũng hiểu chuyện nữa

-Giống anh ở những điểm nào?

-Cậu bị điên à? Nó có phải con tôi đâu mà giống?-Nakroth ngạc nhiên

-Thôi,xin phép cậu, tôi phải về với Lauriel đây.-Zephys xua xua tay rồi bỏ đi

-Đó,xem có ai như cậu không?-Nakroth tức giận

...

-Annette, tôi muốn yên tĩnh. Cô ra ngoài đi.-Nakroth nói

-...

-Tôi đã bảo là...Krixi?-Nakroth ngạc nhiên khi thấy Krixi đang đứng cười tươi nhìn anh

-Em đi đi!-Nakroth quay đi

-Sao thế? Anh hết yêu em rồi ư?-Krixi vòng tay ôm lấy Nakroth từ sau

-Không. Chỉ là...em đã có hạnh phúc mới. Tôi không muốn xen vào.

-Cái đồ ngốc này. Em sẽ giải thích cho anh sau.-Krixi hôn nhẹ lên má Nakroth

-Mẹ ơi...Kriknak nhớ mẹ.-Giọng của một đứa trẻ 3 tuổi vang lên từ đằng sau

-Kriknak?-Krixi ôm lấy Kriknak

-Tôi trả cậu bé và đồ của em lại đây. Chào nhé, tôi về đây.-Tulen vẫy tay chào rồi toan bỏ đi thì Kriknak gọi lại

-Chú dễ thương, chú đi đâu vậy ạ?-Kriknak hỏi nhí nhảnh hỏi

-Kriknak ngoan, kia là baba mà lúc nào con cũng nhắc tới đấy. Về với baba đi. Còn chú sẽ đi tìm cô dễ thương về cho con nhé.-Tulen xoa đầu Kriknak

-Chú hứa nhé. Kriknak ghét nhất người không dữ lời hứa đó.-Kriknak nói

-Chú hứa mà.-Tulen cười

....

-Nakroth ơi, có thư cho anh này.-Krixi cầm tấm thiệp đỏ với một bức thư gửi cho Nakroth 

-Đâu?-Anh cầm lấy bức thư đọc lướt qua rồi cong môi cười

-Oa~Zephys sắp làm đám cưới với Lauriel ư?-Cô cười tươi-Tối ngày 26/2/2019...là tối nay!

-Anh đi trước nhé.-Nakroth bật dạy rồi chạy đi ngay và luôn

-Cái gì vậy?-Krixi chớp mắt khó hiểu

~15 phút sau~

-Cô chủ ơi, cậu chủ gửi cho cô một món đồ.-Annette chạy vào đưa cho Krixi một bưu phẩm

-Cảm ơn.-Cô bóc nhẹ ra, bên trong là một chiếc váy trắng sang trọng kèm theo một mẩu giấy"tối nay hãy mặc chiếc váy này nhé."

~~~~Tối hôm đó~~~~~

-Krixi!-Lauriel mặc chiếc váy cưới màu trắng hồng chạy ra chỗ Krixi

-Lauriel, cậu đẹp quá.-Krixi xuýt xoa

-Cảm ơn-Lauriel cười

-Liliana kìa.-Krixi chỉ-Liliana!-Cô gọi

-Krixi?Lauriel?-Cô ngạc nhiên chạy ra chỗ họ. Liliana mặc chiếc váy xoè màu xanh đính thêm kim cương lên đó thật quí phái

*Phụt* đèn bỗng vụt tắt, tất cả mọi người xôn xao hoảng loạn. Bỗng một giọng hát trầm ấm vang lên khiến đám đông bỗng ngừng xôn xao

-Từ khi quen em phút ban đầu. Cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày....-Zephys từ sau tấm màn mặc bộ vest xanh lam bước ra 

-Tìm được em là điều vô giá nhất anh hằng mong. Ở bên em bao muộn phiền,lo lắng tan biến hết....-Nakroth từ sau cũng từ từ bước ra,mặc bộ vest đen

-Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại,nhận lời đính hôn của anh thật lòng.Vòng tròn chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em...-Tulen cũng vậy, mặc bộ vest trắng bước ra

-Cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vang,cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về...-Zephys,Tulen và Nakroth cùng đồng thanh hát. 

Zephys nắm lấy tay Lauriel hát. Nakroth nhẹ nhàng ôm lấy Krixi hát. Liliana cứ đứng đó, nghĩ rằng Tulen sẽ không mời cô lên với mình đâu. Nhưng khi cô chưa kịp định hình gì cả. Tulen bỗng bế Liliana lên. Tulen cười hạnh phúc nhìn Liliana

-Vượt qua bao ngày gian khó,ta đã có nhau rồi. Hãy làm vợ anh em nhé...người yêu ơi.-Zephys,Tulen và Nakroth từ từ bỏ cái mic xuống rồi trao nhẹ cho Lauriel,Liliana và Krixi cái hôn thật nồng thắm và ấm áp 

-Anh yêu em.-Nakroth nói nhỏ vào tai Krixi

-Em cũng yêu anh.-Cô ôm chặt lấy anh 

                                                                  ~End~

Hết rồi~ cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Tối nay tớ sẽ tặng cho mọi người một chap ngoại truyện. 

Viết xong mìn cũng thấy gato với 3 chị quá:(((( Nêu còn sơ sài mong mọi người bỏ qua cho tớ nhé:v bye bye~ hẹn gặp mọi người ở truyện sau~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro