Chap 40: Cái giá phải trả của Veera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....

-Tất cả là tại anh. Tại sao cơ chứ? Tại sao ? Nó có làm gì nên tội đâu cơ chứ? Tại sao chuyện này lại  xảy ra?-Cô mất bình tĩnh, tóm lấy cổ áo anh. Nước mắt giàn giụa. Người mẹ nào mất đi đứa con của mình mà chẳng đau, chẳng xót xa. Đấy là còn chưa xét tới việc ba của nó là người hại chết nó nữa

-Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho em.-Anh từ từ đặt cô nằm xuống giường rồi từ từ lau đi những giọt nước mắt của cô-Ngủ chút lấy lại sức đi em. Chắc em mệt lắm đúng không? Ngoan anh thương.-Anh đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng. 

....

-Alo? Murad đó hả? Nakroth đây, tôi có việc phải nhờ cậu rồi đấy. Đúng. 200 triệu. Cảm ơn bạn tốt của tôi!-Anh cong môi cười rồi đi xuống mua cháo cho cô

_____Tại chỗ của Veera_____

*Cộc cộc cộc* Ả Veera đang nằm trên giường say giấc nồng, nghe tiếng gõ cửa, ả tức giận đi ra mở cửa. Trước mặt ả là 4 tên cao to lực lưỡng. Đứng bên cạnh là Murad

-Mấy người là ai?-Ả hỏi

Murad chỉ cười nhẹ một cái, hất nhẹ cằm lên, liền lập tức 4 tên đó giữ lấy chân tay Veera

-Mấy người làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra ngay!-Ả la lên, cố gắng vùng vậy nhưng sức mạnh yếu ớt đó chảng nhằm nhò gì. 

Họ đẩy ả ngã xuống ghế rồi trói hết chân tay lại. Sau đó dán băng dính , dính miệng ả lại. Murad đứng dựa người vào tường, búng nhẹ tay một cái. Bốn con dao được mài giũa sắc nhọn giơ ngay ra trước mặt ả. Murad lại hất nhẹ tay một cái nữa, những lưỡi dao sắc bén ấy từ từ di chuyển trên khuôn mặt ả. Từng vết rạch càng ngày càng hiện rõ hơn nữa. Máu tứa ra. Mặc cho nước mắt ả vẫn cứ chảy, miệng vẫn cố gắng kếu than, rên rỉ lên những tiếng đau đớn nhưng tất cả đều trong vô vọng. Sau một hồi "khắc hoạ" lên khuôn mặt ả  chán chê. Murad  ra lệnh cho  4 tên đó tháo hết dây thừng và băng dính ra khỏi ả. Anh cùng với 4 tên đó lạnh lùng đi về

Trên sàn nhà nơi ả bị rạch mặt, máu nhỏ thàng một vũng dài. Cũng thật may là chỉ ở má chứ chẳng phải mắt. Nếu mà là mắt thì bây giờ ả chẳng thể nhìn được đời.  Veera chạy ra lấy chiếc khăn bông thấm từng giọt máu, thấm mồ hôi đầm đìa trên mặt  rồi đi ra soi gương. Trên mặt đầy vết rạch. Nó như những con đường thông nhau từ nơi này tới nơi khác. Ả tức tối đập tay xuống mặt bàn trang điểm

-Con chó Krixi đó. Chắc chắn là mày. Mày dám thuê người rạch mặt tao à? Mày ngon lắm. Thù cũ chưa xong giờ lại có thù mới. Tao sẽ TRIỆT MÀY KHỎI CUỘC SỐNG này-Veera nghiến răng nói. 

....

-Này Nakroth!-Murad đi lại, đập nhẹ tay vào vai Nakroth 

Anh đang ngồi đọc báo ở ngoài hành lang vì bác sĩ đang kiếm trả sức khoẻ cho Krixi nên anh phải ra ngoài

-Murad đó hả? Chuyện tôi nhờ cậu tới đâu rồi?-Nakroth hỏi

-Thoải mái đi. Xong hết rồi. Ả ta kêu nhiều lắm đấy. Chắc cậu vui lắm hử?-Murad ngồi xuống bên cạnh hỏi

-Dám động tới vợ tôi thì có phải làm gì đi  nữa thì Nakroth này cũng không thấy ghê đâu. Vậy còn quá nhẹ nhàng với một người gây quá nhiều tội như Veera.-Nakroth nói

- Tận dụng quá nhỉ!-Murad cười

Murad là người bạn thân của anh từ lúc học lớp 10. Bây giờ anh là một người có chức có quyền khá cao trong nước. Mang tên là "soái ca lạnh lùng". Anh sỡ hữu một tập đoàn khá giống như "xã hội đen". Anh rất lạnh lùng khiến ai nhìn qua cũng thấy ớn lạnh xương sống. Nhưng bên trong anh là một người khá là ấm áp và tốt tính

-Mà tiền công lát tôi chuyển khoản nhé!-Nakroth nói

-Thôi không cần đâu,bạn bè với nhau mà. Hôm nào cho....với Krixi đi coi như hết nợ nhể!-Mặt Murad trở nên gian tà nhìn Nakroth 

*Rầm*

Nakroth đập mạnh đầu Murad xuống đất.  

-Bạn thân ơi...Đừng có nói như vậy chứ. Vợ của ai thì người đấy thịt-Giọng anh nhè nhẹ nhưng mang đầy sát khí

-Rồi rồi, sao căng. Chỗ thân quen, lấy 100 triệu thôi.-Murad nói

*Cạch*

Payna bước  ra. Nakroth vội chạy lại hỏi

-Bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào rồi?-

-Cô ấy ổn rồi. 

-Vậy tôi có thể đưa cô ấy về nhà không?-Anh hỏi

-Được nhưng phải chăm sóc cô  ấy thật  chu đáo.-Payna nói

-Vậy tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện-Nakroth nói

-Cậu vào chăm soc cô ấy đi. Để tôi đi làm thủ tục cho!-Murad nói

-Cảm ơn cậu,Murad!-Anh nói sau đó đi vào với cô

....Tại nhà Tulen....

-Này, nhóc đói không? Đi ăn gà rán nhé? Hay ăn hải sản nhé?-Tulen cố gắng bắt chuyện với đứa bé-Hay nhóc nhớ mẹ à? Mẹ nhóc sẽ sớm ở bên cạnh nhóc thôi. Này, đừng có im lặng nữa, trả lời ta đi. Haizzzz, phải gọi bác sĩ tới vậy

*10 phút sau*

*Píng pong*  tiếng chuông cửa vang lên. Anh chạy thật anh ra mở cửa. 

-L...Liliana?

-Sao? Chẳng phải anh gọi bác sĩ tới à?-Cô  nói

-Đúng. Cô là bác sĩ à?-Tulen hỏi

-Ba hoa nhiều quá. Đứa bé đâu?-Cô nói rồi hiên ngang đi vào nhà anh

-Ui~Cưng quá à! Nhưng mà phải kiếm tra trước đã.-Lilianan nói rồi kiểm trả sức khoẻ của đứa bé

-Kriknak sao rồi?-Anh dự người vào tường hỏi

-Kriknak?-Liliana thắc mắc

-À, đó là tên tôi đặt cho nó. Nó là con trai mà?-Anh nói

-Hm. Tôi tưởng anh sẽ đặt tên của anh và Krixi hết hợp lại đấy. Nhưng bây giờ sức khoẻ của đứa bé rất yếu. Không thể chăm sóc hay kê thuốc và cho ăn uống một cách hậu đậu như anh được. Vậy nên, tôi sẽ chăm đứa bé thay cho anh.-Liliana nói rồi cứ thế bế Kriknak đi

-Này,này!-Tulen nói rồi mặt đen lại tức giận

.....

---------Hết chap 40----------

Viết xong từ đêm qua tới bây giờ mới thèm đăng:v


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro