Chap 37: Nó đâu phải con anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy là...em đã có con với Nakroth rồi hả?-Tulen vừa lái xe vừa hỏi
-Ừ!-Cô cười tươi, đưa tay xoa xoa cái bụng  nơi mà một sinh linh sẽ chào đời
-Vậy...Ở lại với tôi có được không? Tôi sẽ chăm sóc mẹ con em...-Tulen ngập ngừng
-Anh tính nhốt tôi luôn à?-Krixi hỏi
-Không. Tôi sẽ nuôi em và đứa bé khôn lớn...-Tulen nói
-Vậy chắc sẽ phiền anh lắm!-Krixi nói
-Không, không phiền đâu. Chỉ cần thấy em hạnh phúc là đủ với tôi rồi. Và cả đứa bé nữa-Tulen cười
-Vậy...Cảm ơn anh nhiều lắm!-Cô trả lời
....Tại nhà Nakroth....
-Alo? Mina đó hả? Tao khoẻ. Lúc nào chả khoẻ.-Veera nằm duỗi người trên ghế sofa, mặc cái váy ngủ rõ hở hang.
-Sữa này, uống đi!-Nakroth cầm cốc sữa với thái độ khó chịu nhìn Veera
-Mơn chồng!-Veera nói-Hả? Có chuyện gì á? À, chồng đưa cốc sữa á mà. Có thai nên mới được chồng quan tâm nhiều vậy đó.-Veera tiếp tục nói chuyện điện thoại, ả như quên hết trời hết đất.
-Uống xong tự xéo đi rửa cốc!-Anh tức giận hét lên rồi đi lên phòng.
-À, tao có thai rồi mày ạ. Ừ, vác cục nợ này khổ lắm nhưng là con của người mình yêu chắc không khổ đâu. Tao mong nó là con trai, chắc nó sẽ giống bố nó lắm đấy!-Veera không quan tâm, cứ ngồi buôn chuyện với Mina.
Anh tức giận, đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Anh nằm trên giường, nhìn lên bàn trang điểm ngày trước của cô. Có một tấm ảnh cưới. Anh vươn tay, cầm lấy tấm ảnh. Cô hiện giờ ở đâu? Còn nhớ tới anh hay không? Tại sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ? Anh có cơ hội mà lại để tuột mất nó. Trời ban cho anh cơ hội, vậy mà...
Thời gian cứ trôi đi, cô sống trong sự yêu thương của Tulen nhưng nó vẫn chẳng thể đầy đủ, ấm áp như Nakroth vì vốn dĩ, người cô yêu mới là Nakroth. Còn anh, ngày nào cũng phải đi theo sau hầu hạ ả Veera. Nhưng những lúc đi làm về anh lại trong tình trạng say sỉn. Cuộc sống tại sao lại bất công với cô và anh như vậy? Yêu nhau những sao lại khó có thể đến với nhau như thế? Hết sóng gió này tới sóng gió khác. Tìm được nhau rồi lại lạc mất nhau. Ông trời công nhận có tính trêu đùa với cô và anh thật...nhưng chẳng phải quá bất công?
______3 tháng sau______
Đã 3 tháng rồi, ngày hôm nay, cái ngày mà một bi kịch giáng xuống gia đình Nakroth.
Zephys và Nakroth sau khi đi công tác về cũng đã khuya. Đã 23h đêm, nhưng chỉ vừa mới bước đến thềm, anh và Zephys chẳng thể tin được những gì ả nói.
-À, bây giờ mới nhớ. Cái thai trong bụng tao ấy. Nó là của Maloch, chủ tập đoàn trang sức và thời trang. Ừ, tao chỉ cần đẻ cái cục nợ này trong bụng, sao đó cho người giết Nakroth vậy là tài sản sẽ thuôhc về tao. Cùng lúc đó, tao cũng triệt luôn đứa bé. Chẳng phải hoàn hảo lắm sao? Kế hoạch của tao khá là hoàn hảo mày nhỉ?-Veera ôm bụng cười điên dại
*Rầm* Nakroth đạp cửa, tức giận xông vào nhà.
-VEERA!-Anh hét lên tức giận
-Ch...Chồng tao về rồi. Tao tắt máy đây!-Veera vội vã tắt máy rồi dùng giọng ngây thơ-Chồng, chồng về lúc nào thế? Chồng lên tắm đi!-Veera nói
-Cô câm đi! Cô đừng tưởng tôi không nghe thấy gì cả. Cô được lắm. Cô làm như vậy chỉ để chiếm lấy chỗ tài sản này. Cô giỏi lắm, giỏi lắm!-Nakroth cong môi cười
-Không, không phải như anh nghĩ đâu! Anh phải tin em!-Veera cầu xin
-Im ngay! Dọn đồ, xéo ra khỏi nhà tôi!-Anh chỉ tay về phía cửa, ánh mắt tức giận nhìn ả
-Hmph...Anh định đuổi tôi đi sao? Ôi không không không. Ngây thơ quá đi. Anh nghĩ sau nếu tôi tự sát? Anh sẽ bị dính án đấy. Cho nên, anh chỉ cần đuổi tôi đi thôi. Chuyện này sẽ lan rộng ra. Mọi người sẽ nghĩ gì về anh? Nếu anh nghĩ tôi chỉ doạ thì không đâu. Con Veera này cái gì cũng có thể làm vì lợi ích của nó.Không những vậy, nó không phải con anh đâu. Nó là con của Maloch.-Veera cười lớn rồi đánh mắt nhìn anh
-Grrr...Xéo xuống kho ngủ! Và tôi sẽ không chấp nhận nuôi nó đi. Cứ coi như tôi làm phước vì cô, vì đứa nhỏ nên sẽ cho ở lại. Chứ Nakroth này không bao giờ lo về mấy thứ đó. Thích có tài sản chứ gì? Huỷ đứa bé trước đi. Tôi chuyển 3/4 số tài khoản đó vào cho cô. Có gan thì làm đi. Mà tôi cũng nghe nói Maloch đang cần người nối nghiệp đấy. Dám không? Hahahaha!-Anh cười rồi đi lên phòng
-Veera...-Zephys nắm chặt tay nhìn Veera
-Làm sao? Anh muốn nói ngớ ngẩn gì? Xin lỗi, tôi không muốn nghe chó sủa đâu! Điếc tai lắm. Phận làm giúp việc thì giúp việc. Thế nhé!-Veera chẳng ngại gì mà hất những lời xúc phạm vào người Zephys.
Tại sao lại như vậy? Tại sao ả lại như vậy? Anh yêu ả từ lúc gặp nhau tới giờ vậy mà...
.....
———-Hết chap 37————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro