lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để kịp chuẩn bị cho lễ hội diễn ra đúng thời gian, Krixi dạo gần đây rất tất bật phụ giúp trưởng thôn trong việc trang trí. Treo biển hiệu, vẽ vời, sắp xếp bố cục, không việc nào cô không đụng tới. Krixi có thể làm hết tất cả mọi thứ nếu trưởng thôn cần giúp đỡ mà không một lời than vãn. Đơn giản thôi, cô nhóc háo hứng lễ hội này lắm mà!

"Bác ơi, mọi thứ đã ổn chứ ạ?" - Krixi khẽ hỏi

"Cảm ơn cô bé nhiều nhé, tất cả mọi thứ đều xong xuôi hết rồi. Ngày mai là có thể sẵn sàng lễ hội!" - Bác trưởng thôn mỉm cười.

"Ngày mai ngoài lễ hội mùa hè, ta còn có điều bất ngờ muốn giới thiệu cho cháu và toàn bộ người dân trong làng đấy! Nhớ đến đúng giờ nhé!"

Dứt lời, bác trưởng thôn bỏ đi, để lại Krixi đứng một mình ở đó.

"Điều bất ngờ sao? Ý của bác trưởng thôn là gì?"

Câu hỏi này đã tồn tại và luẩn quẩn trong đầu Krixi cả buổi ngày hôm ấy. Krixi không thể nào đoán ra được ý nghĩa câu nói của bác trưởng thôn khi đó. Trong ấn tượng của cô, ông là một người ít khi giấu diếm. Ngoại trừ việc giấu nhẹm các tiết mục phục vụ ngày lễ hội, còn lại hầu như có chuyện gì ông cũng sẽ chia sẻ với người bạn thân lâu năm của ông và bị Slimz - đứa nhiều chuyện nghe lén rồi đem kể lại với cô nàng.

Cứ như vậy, những suy nghĩ vẩn vơ cứ bám lấy Krixi nguyên ngày khiến cô bé không thể tập trung hoàn thành bất cứ công việc gì. Quá mệt mỏi, cô quyết định đi tới bờ sông Hakkai gần làng để tận hưởng cảm giác thư thái.

Không quá lạ lẫm khi nhắc tới sông Hakkai với Krixi. Đối với cô, đây là địa điểm quen thuộc từ những ngày cô còn bé xíu. Dòng sông trong vắt, trải dài hai bên bờ là những trảng cỏ xanh mởn. Krixi hay ra đây khi có chuyện không vui bởi không khí thoải mái mà bờ sông mang lại. Những lần như vậy, cô thường dành thời gian rất lâu để ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh và đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Ấy thế mà, lần này lại có chút khác.

Krixi chợt nhận ra, ở không xa trảng cỏ nơi cô đang ngồi cũng có người. Cậu trai này trông rất lạ, hoàn toàn không phải người dân trong làng. Mái tóc trắng với hai lọn tóc ở hai vai, đôi mắt xanh dương sâu thẳm đang nhìn chăm chăm về phía mặt hồ. Krixi chưa từng thấy chàng trai nào đẹp như thế, bởi những người con trai của làng cô khi đến độ tuổi thanh niên đều rời làng lên thành phố sinh sống. Đó là lý do vì sao khiến Krixi không thể rời mắt khỏi anh chàng này. Một phần vì vẻ đẹp như những chàng hoàng tử cô hay mơ mộng trong thế giới cổ tích, một phần cũng là thắc mắc tại sao người như anh lại xuất hiện ở ngôi làng nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro