9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chị định nói chuyện gì với em thế?"

Bạn hoang mang nhìn Violet, không ngờ là còn có cả chị Tel'annas ở đây, thật khó đoán được điều họ muốn nói với bạn. Sắc mặt hai người rất khó coi, xem ra không phải chuyện đơn giản. Tel'annas như nhìn được ý nghĩ của bạn mà cất lời.

"Được rồi, chị sẽ nói thẳng luôn nhé."

"D-dạ được."

Bạn hít một hơi dài để cố kìm lại cảm xúc của mình, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Bạn có linh cảm chẳng lành về việc này, khó chịu quá.

"Chuyện này liên quan đến Nakroth, em biết mà."

Bạn dám cá rằng bạn có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của bản thân, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, bạn gật đầu ra hiệu để Tel'annas có thể tiếp tục nói.

"Bọn chị.. đã phát hiện được cánh cổng kỳ lạ đó, nó nằm ở trong con hẻm mà ít ai lui tới."

"Nhưng chúng ta lại mất dấu cậu ta thêm một lần nữa. Bọn chị chỉ thấy được vài mảnh vũ khí bị vỡ còn sót lại của cậu ấy thôi, có lẽ những người ở chính phủ bắt đầu mất kiên nhẫn và dường như không muốn tìm kiếm nữa mà yêu cầu bọn chị tìm thêm những người có năng lực khác để tiếp tục bảo vệ thành phố."

Tel'annas ngập ngừng rồi hít vào một hơi dài như lấy lại dũng khí để tiếp tục nói.

"Hay nói cách khác... Họ yêu cầu bọn chị ngừng tìm kiếm cậu ta."

Ngay khi Tel'annas vừa dứt lời, bạn có thể cảm nhận được trái tim mình như bị vỡ thành từng mảnh, cổ họng bạn nghẹn lại không thể nói thành lời, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng khiến bạn không thể thở được, đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ lại trở nên cay xè, nước mắt thi nhau tuôn ra làm nhoè đi tầm nhìn của bạn. Bao cảm xúc khó chịu dồn nén, bao nỗi bất lực giờ đây lại tụ thành một quả bom xúc cảm khổng lồ, dường như chỉ cần một tác động nhỏ nhất cũng sẽ khiến nó phát nổ.

Cả thế giới quanh bạn như sụp đổ, tai bạn bắt đầu ù đi mặc cho Tel'annas vẫn đang tiếp tục nói chuyện gì đó. Violet đang đứng một bên nghe thì nhận ra sự bất thường của bạn, cô liền ra hiệu cho người bên cạnh mình dừng lại. Cả hai người không biết nói gì hơn ngoài việc an ủi bạn, dù họ biết rằng có nói như thế nào nữa thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa khi anh ta không thể quay trở về.

Vài phút sau, bạn vẫn không thể nào ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra với mình. Trước đây, mỗi khi nghĩ về việc phải sống mà thiếu anh, bạn không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào vào những ngày sau này. Nhưng giờ đây bạn lại phải đối mặt trực diện với điều đó.

__________________

Bạn ra khỏi cổng trường cùng Zephys - người đang rất hoang mang khi nhìn thấy khuôn mặt thất thần cùng với những giọt lệ thi nhau chảy ra từ đôi mắt đỏ ửng của bạn, nhưng anh cũng không gặng hỏi gì thêm, định từ từ đợi bạn bình tĩnh rồi mới thắc mắc đến.

Trên đường về, bạn tuyệt nhiên không nói một lời nào, mặc cho Zephys đang cố gợi bạn nói chuyện hết lần này đến lần khác. Cũng bởi anh không biết được bạn đã gặp phải chuyện kinh khủng đến nhường nào, nếu anh biết được chuyện đó, liệu anh có một tâm trạng khác hay cũng sẽ như bạn?

Trái tim vốn đã rỉ máu nay lại còn như bị ai đó bóp nát chúng. Ngừng tìm kiếm sao? Khác nào bảo anh tự sinh tự diệt nơi mà còn chẳng phải là thế gian này. Họ không hề thương xót cho anh, chỉ coi anh là một cỗ máy không hơn không kém, khi biến mất liền vứt bỏ không thương tiếc mặc sống chết ra sao. Vậy mọi nỗ lực của anh có xứng đáng với một kết cục như thế không?

______________

Đêm hôm ấy, bạn lại khóc. Từng giọt nước như từng nỗi buồn, nỗi khổ đau chảy ra khỏi mi mắt nặng trĩu của bạn, nhưng nó cũng không hề vơi bớt đi dù chỉ một chút. Bạn có nên tiếp tục nuôi hy vọng nhỏ nhoi mong anh có thể quay trở về, hay chấp nhận thực tại đau đớn ấy mà cố gắng sống sót trong thế gian đầy bất hạnh này?

Bạn khóc rất nhiều, nhiều đến mức ngất đi lúc nào không hay. Sống trong sự bất lực và đau đớn, bạn đã phải khổ sở mỗi ngày để vượt qua nó. Nếu không vì anh và mọi người có lẽ bạn cũng sớm chẳng còn chút sức lực nào để sống tiếp rồi. Nhưng liệu đồ sao chổi này có liên quan đến sự biến mất của anh không?

Nakroth chưa rõ sống chết ra sao, nhưng ai cũng đinh ninh rằng anh có lẽ đã sớm trở thành một thi thể lạnh lẽo. Vậy nên mặc cho bạn có một niềm tin mạnh mẽ đến đâu thì thứ gọi là niềm tin ấy rồi cũng sẽ bị nứt vỡ.

Khi anh gặp nạn, bạn chỉ biết đứng nhìn và khóc, không thể làm gì hơn. Bạn không có năng lực, cũng không có trí thông minh hơn người, vậy làm sao để kẻ vô dụng này có thể giúp được anh dù chỉ một chút đây?

Dù cho bạn có nghĩ đến như thế nào, bạn vẫn sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật đầy tàn khốc ấy. Anh đem đến cho bạn cảm giác biết yêu là gì, cảm giác được quan tâm và yêu thương ra sao. Không có anh, có lẽ đến cuối cuộc đời tẻ nhạt của bạn cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm nam nữ ấy. Xuyên suốt những năm ở bên cạnh nhau, bạn gần như coi anh là nguồn ánh sáng trong khoảng đêm bao trùm quãng thời gian u tối ở cao trung của bạn. Nhiều lần, bạn đã mong tất cả mọi việc xảy ra chỉ là mơ, một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Và khi thức giấc, bạn sẽ nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn bạn rồi sau đó cả hai tiếp tục sống một cuộc sống bình yên mà trước đó đã từng.



Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh chuyển sang một màu xám xịt trong chớp mắt, mây đen kéo theo cùng một cơn mưa lớn như muốn rửa trôi đi tất cả, nhưng lại không hề rửa trôi đi nỗi đau còn đang âm ỉ của bạn. Bầu trời đổ mưa như đang khóc thương cho số phận bi thảm của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro