Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến Jungkook trong tình trạng say khướt, người nồng nặc trở về nhà. Cô đâu rồi, sao không ra đón anh. Thường ngày mỗi lần anh say rượu người đầu tiên anh thấy chính là bóng dáng nhỏ bé chạy lại đỡ anh. Trong lòng Jungkook hiện lên cảm giác sợ hãi, anh mặc kệ cho mình đang say, loạng choạng chạy lên phòng của cô. Cửa phòng vẫn mở, bên trong mọi thứ vẫn như cũ, gọn gàng sạch đẹp, nhưng chủ nhân của nó đi đâu rồi. Anh cầm đơn ly hôn trong tay, nét chữ đẹp đẽ, ngay ngắn, phía dưới cô đã kí tên. Dường như cô đã khóc, nước mắt của cô đã khô trên tờ đơn ly hôn.

" Nayeon , em đâu rồi " Một lần nữa anh lại đánh mất người anh yêu, Nayeon không còn ở đây anh biết phải làm thế nào. Anh muốn nói với cô anh yêu cô mà, anh muốn nói với cô anh không muốn ly hôn với cô mà.
Giá như cô có ở đây thì tốt, anh muốn được cô an ủi. Jisoo em gái anh, anh phải đối mặt với nó thế nào đây. Tại sao ông trời lại trêu ngươi anh như vậy.

" Anh không kí " Jungkook xé tờ đơn ly hôn thành những mảnh giấy nhỏ. Anh nằm trên chiếc giường hàng ngày mà cô hay ngủ, mùi hương của cô vẫn còn lưu lại. Hơi ấm của của, những giọt nước mắt đã khô của cô...

Anh không biết mình đã ngủ từ khi nào, thức dậy anh thấy mình vẫn nằm trên giường của cô. Anh về phòng thay quần áo rồi đi xuống nhà, căn nhà không bóng người. Anh tự pha cho mình một cốc cà phê, tai anh lại văng vẳng lời nói của cô " uống cà phê vào buổi sáng không tốt ". Được nếu cô không thích anh cũng sẽ không uống nữa, chỉ cần cô trở về với anh mà thôi.
Anh rút điện thoại từ trong túi quần, nhấn số gọi cho Seo-jun - người mà anh phái theo dõi cô trước kia.

" Seo-jun cô ấy hiện đang ở đâu "

" Ông chủ, tôi xin lỗi. Cô ấy hình như đã phát hiện ra tôi "
" Vô dụng " Jungkook tức giận vứt chiếc điện thoại xuống dưới sàn. Trước khi gọi cho Seo-jun anh còn hi vọng cậu đã vẫn còn đang đi theo Nayeon , bây giờ thì hi vọng của anh hoàn toàn bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro