8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ôm cô bé đang say ngủ vào trong lòng, bàn tay vỗ đều đều trên lưng cô.
Sớm hôm sau, những tia nắng nhàn nhạt của mùa đông chiếu rọi vào gương mặt đang say ngủ của Nayeon khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Haizzz, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy. Cảm giác thỏa mãn khiến môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Bỗng nhiên... gương mặt của Jungkook phóng đại trước mắt cô:

- Hmm, vợ dậy rồi sao?

Giọng nói khiến cô giật bắn mình. Anh ta... sao lại ở đây?

Khoan đã, hình như đây không phải phòng của cô a.

Ngày hôm qua như thước phim quay chậm trong đầu Nayeon. Cô ăn cơm cùng với mọi người... sau đó theo Jungkook lên tầng... rồi chờ anh ta tắm.... và... Ặc, cô ngủ luôn trên giường anh ta sao!

- Vợ, em sao vậy? - Jungkook thấy Nayeon ngơ ngác liền vòng tay qua ôm chặt eo nhỏ của cô.
- Aaaa, anh mau buông ra! - Nayeon hoảng hốt nhảy dựng lên. Hôm qua cô... với tên ngốc này.... ngủ chung?
- Anh... hôm qua anh... với tôi...ngủ chung sao?
- Ừmm, hôm qua anh tắm xong thì Na Nadong đã ngủ rồi. Còn ngủ trên giường của anh nữa!

Mặt Nayeon đỏ bừng, cô... vậy mà lại ngủ quên trên giường của anh ta!? Xấu hổ chết đi được.

- Tôi, muốn rửa mặt.
- Anh dẫn Na Nadong đi.
- Không cần, tôi tự đi được.

Trong phòng tắm, Nayeon để mặc vòi nước phả vào mặt mình. Cái lạnh của nước khiến mặt cô đỡ đỏ hơn. Làm sao bây giờ, nhà Jungkook còn người lớn nữa chứ!

- Vợ. mau lên, mẹ gọi xuống ăn sáng kìa . - Tiếng của Jungkook vọng từ ngoài vào khiến Nayeon sực tỉnh.
- Tôi ra ngay. - Cô vội vàng lau khô gương mặt, nhanh chóng ra ngoài.
- Vợ xong rồi hả, chúng ta cùng xuống nha.

Hai người vừa vào phòng ăn, bà Jeon đã vội vàng hỏi:

- Hai đứa dậy sớm nha. Tiểu Na lạ giường có ngủ được không con?
- Dạ... ngủ được ạ. Cháu xin lỗi, cháu ngủ quên mất ...
- Có gì mà xin lỗi chứ, mau mau ngồi xuống ăn sáng luôn nào.

Jungkook kéo ghế cho Nayeon sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, miệng cười rất tươi.

Bữa cơm sáng ấy mị người cùng ăn rất vui vẻ, không khí thoải mái khiến Nayeon bớt xấu hổ hơn.

Sau bữa sáng, Nayeon xin phép ra về. Jungkook không muốn cô rời đi, giận dỗi nắm chặt tay cô. Bà Jeon phải nói mãi anh mới đồng ý để cô đi.

Nayeon một mình đi dạo quanh con phố cổ. Lâu lắm rồi cô mới có thời gian vui vẻ như thế này. Thời gian trước ở bệnh viện quá nhiều việc, cô không có lấy thời gian để ngủ chứ đừng nói đi dạo phố.

Dọc hai bên phố, người bản địa bày bán rất nhiều món đồ thủ công. Nhìn thấy bên lề đường có cửa hàng nhỏ bày bán len sợi, trong đầu Nayeon nảy ra ý định : "Hay là đan khăn quàng cổ nhỉ?"

Trước kia, khi còn ở nhà cùng bà ngoại, Nayeon đã học bà đan khăn áo. Nhiều năm rồi chưa làm lại, bỗng nhiên thật muốn thử. Cô chọn hai màu trắng và xám tro, giản dị mà tao nhã. Bỗng nhiên Nayeon nghĩ đến tên ngốc kia, anh quàng khăn màu ấy chắc chắn sẽ rất đẹp !

Chiều đông, nắng nhàn nhạt bao phủ cả một thành phố rộng lớn. NAYEON đứng ngoài ban công phòng trọ tưới nước cho mấy chậu hoa, bỗng điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi chuông, trên màn hình hiện lên tên của người nào đó. Nayeonbắt máy, bên kia truyền đến giọng nói thật ấm:

- Na Nadong ...
- Ừm, có chuyện gì sao?
- Na Nadong...
- Anh sao thế? Xảy ra chuyện hả?
- Không có, không có chuyện gì, à.... cũng có chuyện đấy. - Jungkook ấp úng, nói mãi không ra vấn đề làm Nayeon phát cáu.
- Jungkook!!!
- Anh nghe...

Nghe cái mông anh ấy! Cô thực sự muốn đánh người aaa...

- Tại sao anh gọi điện cho tôi?
- na Nadong .....
- Ừ.
- Anh nhớ...!

Đầu dây bên này, cô im lặng hồi lâu. Anh ta ngốc thật! Tối qua, sáng nay và cả ... đêm qua nữa, hai người ở cạnh nhau mà. Xa chưa đến 8 tiếng đồng hồ, nhớ gì chứ!

- Na Nadong em đến đây được không?
- Tôi rất bận.
- Em đang ở bệnh viện sao?
- Tôi ở nhà.
- Vậy anh đến nhà em nha, như vậy em sẽ không phải đi nữa, nha?
- Hả? - Nayeon chưa hết ngạc nhiên thì anh đã ngắt máy. Anh ta thực sự đến sao? Rắc rối thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro