5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Nayeon lập tức ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo tình hình và trao đổi với gia đình bệnh nhân xong mới rời đi.

Chiều muộn, nắng ngả màu nhàn nhạt bao trùm cả thành phố X. Nayeon đứng trên tầng thượng của bệnh viện, lặng lẽ ngắm hoàng hôn xuống. Nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lòng đường, nhìn những con người đang bon chen tìm mình trong cuộc sống thị thành, lòng Nayeon man mác buồn. Họ vì đồng tiền mà bỏ quên cả chính bản thân mình.....

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo khoác vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, tiếng nhạc mà cô cài riêng cho tên ngốc nào đó. Cầm điện thoại áp sát vào tai, Nayeon cất giọng nhè nhẹ:

- Tôi nghe.
- Na Nadong, em xong việc chưa? Mau về nhà đi! - Giọng Jungkook qua điện thoại có chút gấp gáp.

- Có chuyện gì sao?
- Có chuyện.

- Hmm, chuyện gì?
- Anh không ngủ được! Không được ôm Na Nadong nên rất khó ngủ...

Nayeon thật sự muốn lao đầu xuống tầng. Đại ca à, bây giờ mới có 5 giờ chiều, ngủ gì chứ!

- Anh ngủ sớm vậy? Chẳng phải bình thường 10 giờ tối anh mới chịu đi ngủ sao?

- Anh không biết, vợ mau về đi.
- Về làm gì? Nói thật, không được lấy lí do linh tinh.

Cảm nhận được giọng của của Nayeon nghiêm túc hơn, anh đành miễn cưỡng trả lời:

- Nhớ Na Nadong, muốn ôm nữa ..... Na Nadong về nhanh được không?

- Không được!

Thấy đầu dây bên kia im lặng, cô đành giải thích thêm:

- Chưa hết giờ làm, tôi chưa về được.
- Vậy hết giờ làm vợ đến đây nha!

- Không đến, tôi còn phải về nhà.
- Thì đây cũng là nhà mà. Nhà có bố mẹ, có anh nữa.

.... Nhà có bố mẹ..... có anh nữa...! Ước mơ của cô chẳng phải là có một ngôi nhà hay sao? Từ năm 12 tuổi, Nayeon đã mất cha mẹ. Họ ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc, dù đến bệnh viện kịp thời, song vẫn không qua khỏi. Nayeon nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn. Trước mắt cô bé 12 tuổi là khung cảnh máu loang đỏ đường quốc lộ. Khi cha mẹ được đưa đi cấp cứu, cô bé vẫn lặng im như phỗng, không khóc không nháo.

Đến khi bác sĩ thông báo cha mất, rồi chưa đầy một giờ đồng hồ sau mẹ cũng qua đời, cô bé vẫn không đổ một giọt lệ. Đám đông bao quanh, có người thương cảm, ôm con bé vào lòng an ủi. Có người liếc mắt khinh bỉ, xì xào bàn tán rằng con bé vô tâm quá , đến cha mẹ mất cũng không có một phản ứng khác thường. Nhưng không ai biết rằng trong lòng con bé đau như đứt từng khúc ruột....

- Vợợợ ...!!! - Tiếng gọi cắt đứt dòng hồi tưởng của Nayeon
- Na Nadong, em có đó không? Hả?

- Tôi đang nghe. - Cô đưa tay gạt nước mắt.
- Tan làm Na Nadong về đây nhé! Hứa nhaaaa!
- Tôi bận lắm, khi khác qua thăm anh.
- Na Nadong.... anh không ngủ được, em phải ở cạnh .....

Lại không ngủ được? Anh ta bị hâm sao?

- Anh sẽ ngủ được ngay thôi, tôi cúp máy đây. - Nayêon nhanh chóng dập máy, nếu còn tiếp tục nói chuyện cùng anh ta chắc chắn cô sẽ lại mủi lòng mất! Tại sao lại dây dưa với tên ngốc này chứ? Phiền toái!

Đầu dây bên kia, tên ngốc nào đó bị người ta dập máy không thương tiếc thì ngẩn người như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Jeon bước vào phòng đưa đồ ăn cho con trai, phát hiện Jungkook cứ ngẩn người nhìn điện thoại.

- Kookie, con sao thế?
- Na Nadonh ngắt máy rồi. - Vừa nói vừa chìa điện thoại về phía bà Jeon.
- Hả? Con làm con bé tức giận sao?
- Không có, con chỉ muốn Na Nadong đến đây.
- Thế con nói thế nào?
- Nói Na Nadongđến ôm con ngủ.

Bà Jeon giật mình, gọi Tiểu Na đến để ôm ngủ? Nó không tức giận mới lạ đấy!

- Tiểu tử thối, con nói vậy làm sao nó dám đến chứ! Bây giờ gọi lại, con phải nói y như mẹ lời nghe chưa.

Jungkook gật đầu lia lịa, chỉ cần gọi được Na Nadong  đến là tốt rồi.

- Nhanh, con mau lấy điện thoại gọi đi, bật loa ngoài để mẹ nghe cùng.

Jungkook răm rắp làm theo, chuông reo một hồi Nayeon  mới bắt máy. Jungkook vội vàng gọi:

- Vợ, đừng ngắt máy nha.
- Cho anh hai phút, mau nói đi, tôi rất bận.
- Na Nadong đến đây được không? Anh rất nhớ Na Nadong!
- Tôi rất bận.
- Đến thăm một chút thôi rồi về , nhaaaa. " _ Jungkook vừa nói vừa nhìn khẩu hình miệng của bà Jeon để nói theo.

- Tôi tan làm muộn lắm.
- Muộn ..cũng được, anh cho.... à ...anh chờ ... ờm... Mẹ nói to lên con nghe không rõ! - Vừa trả lời cô, vừa nói theo mẹ khiến anh rối chí, bực mình gắt lên với mẹ.
- Tên ngốc này, con làm lộ hết rồi! - Bà Jeon bực mình, thật muốn đánh cho tiểu tử này một trận.

Nhận thấy đầu dây bên kia có gì là lạ, hình như bác gái đang ở bên cạnh Jungkook, mặt Nayeon đỏ phừng vì ngượng. Điện thoại rất nhanh có giọng nói truyền tới :

- Nayeon à, bác xin lỗi, tại tên tiểu tử này muốn cháu đến nhà thăm nó nên bác mới bất đắc dĩ giúp nó thôi, cháu thông cảm nhé!
- Dạ không sao, cháu không để ý đâu ạ!

- Vậy lát tan làm cháu về đây ăn cơm nhé, Kookie rất nhớ cháu đấy!
- Dạ? Cháu...
- Về ăn cơm với hai bác, bác cũng rất nhớ cháu nha. Tiện thể khám luôn cho bác trai xem ông bị bệnh gì mà cứ kêu đau suốt...

Bà Jeon đã nói đến thế, Nayeon cũng không còn cách nào từ chối, đành nhận lời .

- Để bác cho lái xe đón cháu nhé! Nhanh nhanh nha.
- Vâng, tạm biệt bác. - Tắt điện thoại, cô cười khổ. Vậy mà lại thành khách của nhà người ta rồi!

7 giờ tối,Nayeon tan làm vội vã chạy ra cổng bệnh viện, theo lên xe tài xế về Jeon gia.

- Con chào hai bác!
- Đến rồi à, mau vào nhà đi cháu. - Ông Jeon đang ngồi xem báo ở phòng khách, thấy Nayeon đến liền đặt tờ báo xuống ngay.
- Aaaa , Tiểu Na đến rồi, lại đây với bác. Thằng nhóc kia chờ cháu lâu quá nên ngủ quên luôn rồi, hay cháu lên gọi nó xuống hộ bác nhé! Bác đang làm dở chút đồ ăn trong bếp.
- Bà này! - Ông Jeon lắc lắc đầu cười khổ, ông chả biết thừa ý bà ấy chứ.
- Cháu ạ? À vâng... để cháu gọi giúp bác! - Từ chối không đặng, cô đành tự mình lên gọi tên ngốc kia dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro