Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có một điều Nayeon  không thể ngờ đến là JK lại nhắm cô vào vị trí người phụ trách. Bọn họ nhất quyết dùng cô mặc cho Kim Taehyung nói hết lời. Là ý của Jungkook sao? Nayeon  cười lạnh, anh lại dùng cách này để giày vò cô, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vẻ mặt chờ mong Kim Taehyung , Nayeon đành đồng ý. Nói gì thì anh cũng là vị hôn phu của Jisoo bạn cô, cô ấy đã ở bên cô trong những lúc cô tuyệt vọng nhất. Chuyện làm ăn lần này có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và vị thế của Taehyung trong ngành, cô làm sao từ chối. Jungkook đã mất công giăng bẫy, vậy thì cô cũng nên phối hợp một chút. Sau này hai người không ai nợ ai, anh cũng sẽ buông tha cô.

Mỗi ngày cô đều phải đến chỗ JK bàn công việc. Tuy người phụ trách chính là Jimin nhưng Nayeon  vẫn không khỏi sợ hãi, có lúc cô vô thức quay đầu nhìn lại xem có phải Jungkook đã đến hay không. Cuối cùng vẫn là cô tự mình suy diễn, anh không hề xuất hiện thêm lần nào. Nhưng mọi bản kế hoạch cô đưa lên đều bị trả lại. Không biết bao đem cô thức trắng rồi. Anh định hành hạ cô theo kiểu này sao. Nayeon cười cay đắng.

Hôm nay lại là một cái lắc đầu nữa. Nayeon  không muốn chịu đựng thêm, thời gian cô ở lại đây cũng đã hơn một tuần vậy mà công việc chẳng có tiến triển gì. Cô giận dữ chạy tới Jeon Thị . Mấy người trong công ty nhận ra cô, bọn họ cúi chào nhưng Nayeon không để ý. Bây giờ nữ chủ nhân của bọn họ chẳng phải Sewon sao? Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đến tầng cao nhất, cô hung hăng đẩy cửa phòng chủ tịch. Ken nhìn thấy nhưng cũng không hề ngăn cản.

Đón cô là ánh mắt lạnh lẽo của Jungkook , anh nhìn cô mỉa mai:

- Sống trên đời hai mấy năm, em không được dạy là trước khi vào phòng của người khác thì phải gõ cửa sao?

Nayeon  bỏ qua sự châm chọc của anh, cô bước tới đứng đối diện trước mặt anh, bắt đầu chất vấn:

- Chủ tịch Jeon , tôi không hiểu bản kế hoạch này có vấn đề gì mà anh hết lần này đến lần khác không đồng ý. Nếu có gì không thỏa mãn, xin anh trực tiếp cho ý kiến. Công ty nhỏ của chúng tôi nếu không đáp ứng được yêu cầu của các anh thì xin anh hãy buông tha, chúng tôi còn phải nuôi sống bản thân và gia đình, không ai rảnh chơi trò mèo vờn chuột với anh.

Jungkook dường như thích thú với biểu hiện của cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Mới chỉ như vậy mà em đã không chịu nổi rồi sao? Tôi đã đánh giá em quá cao rồi!

Nayeon  hít sâu một hơi, giọng cô sắc lạnh:

- Jeon Jungkook , nếu anh muốn trả thù tôi, có rất nhiều cách, xin anh đừng lấy việc công trả thù riêng nữa. Công nhân, nhân viên công ty cũng cần nuôi sống gia đình mình.

Jungkook cười lạnh:

- Em thật có tâm, nếu không nói ra chắc không ai biết trước đây em lại tự tay giết chết con mình kia đấy.

"Giết chết con mình" thật buồn cười. Nayeon cô cả đời còn chưa dám cắt tiết gà sao lại có thể tự tay hủy đi một phần máu thịt của mình kia chứ? Tất cả chẳng phải đều do anh sao? Nhưng hai năm trước cô đã quyết định giấu đi mọi chuyện, bây giờ có đánh chết cô cũng sẽ không nói ra. Nayeon cắn chặt môi:

- Con là tôi phát hiện sau khi chúng ta chia tay nhau, tôi cảm thấy anh không có bất cứ quan hệ gì mặc dù anh là cha nó. Sinh nó ra hay không là tôi tự mình quyết định, anh không cần để tâm.

"Rầm!"

Những thứ trên bàn bị Jungkook gạt xuống hết. Khuôn mặt anh đầy vẻ u tối, Nayeon sợ hãi lùi lại. Cô nhìn xuống tay anh, máu từ mảnh vỡ thủy tinh trên tay anh chảy xuống nhỏ giọt. Jungkook mặc kệ vết thương trên tay, anh từ từ tiến về phía cô, giọng sắc lạnh:

- Cô nói tôi không có bất cứ quan hệ gì với nó, haha thật nực cười. Vậy cô là mẹ nó sao lại nhẫn tâm bóp chết nó? Người mẹ như cô thật hơn cả ác quỷ.

Tay anh không tự chủ được bóp chặt vai cô. Nayeon  cố giãy dụa nhưng không thể. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Chợt một giọt nước từ trên đôi mắt Nayeon  rơi xuống. Jungkook thoáng giật mình. Cô bây giờ là đang khóc sao? Thấy ánh mắt anh đột ngột thay đổi, Nayeon  vội vàng quay mặt đi. Bờ vai bị Jungkook dùng sức nắm lấy, cô không cảm thấy đau chút nào chỉ là trong trái tim hiện giờ đang rất đau. 

Jungkook từ từ buông lỏng tay, anh quay người nhìn ra hướng cửa kính. Bên ngoài cả thành phố đông đúc tấp nập nhưng không một tiếng động nào có thể lọt vào đây làm xóa đi không gian ngột ngạt của hai người. Một lúc sau, Jungkook lên tiếng:

- Gặp lại tôi, em không có cảm giác chút nào sao?

Nayeon khựng người, sao anh lại hỏi như thế? Dường như... Dường như trong giọng nói còn có chút buồn bã. Là anh đau lòng sao? Nayeon nắm chặt bàn tay. Sao cô không hiểu trái tim mình được? Nó cứ luôn đập nhanh mỗi khi cô nhìn thấy hoặc nghĩ đến anh. Hai năm Eunwoo luôn ở bên cô nhưng cô chẳng có chút cảm giác gì, trong tim chất đầy hình ảnh của anh, nhớ anh đến quay quắt, nhớ anh đến bật khóc, nhớ anh đến nghẹn lòng. Cũng tự ngốc nghếch thắc mắc liệu anh có nhớ cô không? Rồi cuối cùng lại tự mắng mình là đồ ngốc, anh làm sao còn nhớ cô cho được, trước đây cũng vậy, bây giờ gặp lại, cô mới hiểu ra anh chỉ là đang hận cô mà thôi. Nayeon ngăn nỗi chua chát trong lòng. Thấy cô không nói gì, Jungkook khẽ thở dài:

- Em muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với tôi?

Nayeon  hít sâu một hơi:

- Đúng vậy, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc. Chúng ta mỗi người một con đường, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.

Jungkook cười cay đắng, thì ra cô không hề muốn nhìn thấy anh một chút nào, anh lại còn vọng tưởng hai người có thể quay lại. Anh còn nghĩ có thể chuyện hai năm trước cô bị mẹ anh ép buộc hay cô là hận anh nên mới dại dột đưa ra quyết định đó. Hóa ra tình yêu của hai người mong manh đến vậy, chỉ có anh cố chấp níu kéo trong khi cô đã muốn buông tay. Được, anh chấp nhận cho cô. Jungkook quay người, anh bước về phía Nayeon  , cô kinh hãi lùi lại. Giọng anh lạnh băng:

- Chẳng phải em muốn nhanh chóng hoàn thành công việc sao? Tôi toại nguyện cho em.

Nói xong anh tự nhiên nắm bàn tay đang run rẩy của cô kéo đi. Bên dưới trước đại sảnh, Ken đã chuẩn bị xe. Jungkook đẩy Nayeon ngồi vào ghế phụ lái còn mình thì nhận chìa khóa từ Ken . Anh nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng hòa vòa dòng người trên đường. Nayeon  nãy giờ vẫn im lặng, cô biết anh sẽ không làm gì quá đáng. Chỉ là bàn tay được anh nắm lấy đột nhiên bị buông ra, trong lòng có chút lạc lõng.

Không khí trên xe vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cuối cùng chiếc xe đổ xịch lại trước công trường xây dựng khách sạn Nakook. Thì ra anh là muốn đưa cô đến nơi này. Nayeon thở phào. Cô không ngờ anh sắp đặt mọi chuyện chờ cô suốt hai năm nhưng lại từ bỏ dễ dàng đến vậy, Nayeon khựng người, chẳng lẽ tại lúc nãy anh nhìn thấy cô khóc sao?

Jungkook liếc qua cô rồi định xuống xe.

- Khoan đã!

Jungkook dừng lại, Nayeon vừa nói vừa lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, cô bối rối nhìn anh:

- Tay anh chảy máu rồi!

Jungkook nhìn xuống tay mình, đúng là vết thương không nhẹ, vậy mà anh lại chẳng cảm thấy gì. Nayeon nghiêng người qua phía anh, cô run run buộc lại vết thương trên tay anh. Jungkook bàng hoàng, anh nhìn theo từng biểu hiện trên mặt cô, hình như lúc nhìn thấy vết thương, trán cô thoáng nhăn lại thì phải. Jungkook chợt thấy ấm lòng, anh đưa bàn tay còn lại định chạm lên mái tóc dài mượt của cô thì cô cũng vừa làm xong. Ngẩng đầu thấy bàn tay anh còn ở trên không trung, cả hai đều im lặng trầm mặc. Jungkook nhanh chóng xoay người, anh mở cửa xe bước xuống.

Đến tận công trường, Nayeon mới nhận thấy bản kế hoạch của mình sai lầm đến nhường nào. Đất ở đây tuy là đất feralit nhưng có một độ đàn hồi nhất định. Vật liệu cô đưa ra tuy không đến nỗi nào nhưng với một công trình chịu lực cao, nó hoàn toàn không thể dùng. Jungkook nhìn cô, giọng pha chút chế giễu:

- Hai năm bên ngoài, thứ em học được là đây sao?

Nayeon không để tâm đến lời châm chọc của anh, cô cúi xuống lấy một mẩu đất bỏ vào túi rồi nhìn quang cảnh xung quanh. Công trường vẫn chưa chính thức khởi công, chỉ có mấy chiếc xe múc đang dọn dẹp phía trước. Jungkook vẫn đứng bên cạnh khiến cô chẳng thể tập trung được.

Sẩm tối, Nayeon cũng đã nghiên cứu xong. Cô quay sang Jungkook , anh đang nhìn về một phía xa xăm nào đó. Sinb ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của anh mà nhẹ lòng. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Jungkook quay lại, Nayeon  bối rối quay đi, cô khẽ nói:

- Chúng ta về thôi!

Trên quãng đường về, không khí trên xe vẫn như cũ. Jungkook không cần hỏi địa chỉ cũng đưa Nayeon  về thẳng nhà. Lúc chia tay, anh chờ cô bước xuống rồi nhanh chóng lái xe đi, trong đêm vắng tiếng động cơ lao vút đi hòa theo tiếng gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro