Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày phẫu thuật của bố cô vậy mà hôm qua Jungkook lại đi công tác. Nayeon khẽ thở dài, cô là gì mà khiến anh phải ở lại vì bố cô kia chứ? Anh cũng không thèm hỏi thăm lấy một tiếng. Cũng may là quản gia Kin và dì Yoon đã giúp cô lo liệu hết mọi việc. Trước khi đưa bố cô vào phòng phẫu thuật, Nayeon khẽ thì thầm vào tai ông:\"Cố lên bố nhé! Con sẽ đứng đây đợi bố!\"

Cánh cửa ấy dần khép lại, Nayeon  bồn chồn. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, lỡ như có chuyện gì với bố cô, cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Dì Yoon an ủi nên cô cũng cảm thấy đỡ hơn.

Phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng. Nayeon  đi dạo trong công viên cho đỡ hồi hộp nhưng cô không ngờ lại gặp một người. Anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Giống như thiên thần ru cô ngủ mỗi tối, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ bên anh, cô cũng đủ thấy mình hạnh phúc.

Eunwoo thoáng sững sờ, anh cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Dù vậy anh vẫn mỉm cười chào:

- Nayeon  !

Cô bối rối chào lại anh:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đưa mẹ đến khám bệnh, bà bị cảm! Còn em?

Không biết nói sao, Nayeon  đành nói dối:

- Em... Em cũng vậy. Bố em đang khám sức khỏe định kỳ!

- Vậy sao? - Eunwoo muốn hỏi cô sao lại kết hôn với người đàn ông khác nhưng anh lại thôi- Em sống tốt chứ?

- Vâng. Tất nhiên rồi. Jungkook đối với em rất tốt- Hơi ngần ngừ nhưng cuối cùng Nayeon  vẫn quyết định hỏi- Vợ anh thế nào?

Eunwoo ngạc nhiên:

- Anh vẫn chưa kết hôn! Sao em lại hỏi vậy?

Thì ra mọi thứ giống như cô nghĩ, nhưng bây giờ điều đó với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng Eunwoo không nghĩ đến điều đó, anh vẫn gặng hỏi:

- Có phải mẹ anh đã nói gì với em không?

Nayeon  lắc đầu, dù làm rõ ra thì mọi thứ cũng đã không thể thay đổi được gì, cô không muốn anh phải suy nghĩ thêm gì nữa.

- Chẳng ai nói gì cả, chỉ là em tiện miệng nói vậy thôi! Em phải vào trong đây, tạm biệt anh!

Cô quay người đi như muốn trốn chạy. Nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay: \"Chúng ta đã không thể quay lại như xưa được rồi,Eunwoo ạ!\"

Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Nayeon  hồi hộp đứng chờ ở cửa, vị bác sĩ già đi ra. Ông nhìn cô mỉm cười:

- Mọi việc đều rất tốt. Ông ấy sẽ sớm khỏe lại thôi!

Nayeon gần như hét lên vì vui sướng, cô rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Dì Yoon và quản gia Kin cũng cười chúc mừng cô. Lần đầu tiên kể từ sau khi bước vào nhà họ Đồng cô cảm thấy vui đến vậy.

Những ngày sau Nayeon như biến thành người khác, cô vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Chạy xuống nấu ăn cùng dì Yoon , tưới cây giúp rồi dọn phòng giúp hai người hầu gái. Bọn họ cũng dần thân thiện với cô. Nabong  cười nhiều hơn, bố cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô chợt nhớ tới Jungkook , anh ta đi công tác suốt một tuần vẫn chưa về. Đã có lúc Nayeon nghĩ đến việc cùng bố cô bỏ trốn khỏi đây nhân lúc anh ta không có ở nhà nhưng rồi cô lại tự gõ vào đầu mình. Anh ta đối với cô cũng không tệ, cho cô tự do thích làm gì thì làm, không xen vào cuộc sống của cô quá nhiều. Sống với Jungkook đúng là có chút khó chịu nhưng cô vốn là người giữ lời. Anh ta đã cứu bố cô vậy thì giao ước giữa hai người cô nên thực hiện. Hơi ngại ngần nhưng rồi Nayeon  cũng ấn phím gọi. Tiếng tút kéo dài khiến cô run run. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, vẫn là giọng nói lạnh tanh đó dường như còn có thêm chút mệt mỏi:

- Có chuyện gì?

- Là em- Nayeon  ngập ngừng- em gọi điện là muốn nói bố em đã phẫu thật xong rồi, rất thành công.

- Anh biết rồi!

Nayeon  ngờ nghệch hỏi lại:

- Sao anh biết?

- Lão Kin thông báo! Được chưa? Anh cúp máy đây!

- Khoan đã- Giọng Nayeon  luống cuống- Bao giờ anh về?

Có tiếng cười khe khẽ nhưng Nayeon  vẫn nghe thấy được.

- Sao vậy, nhớ rồi à?

- Không đời nào!

Nayeon  gần như hét lên, mặt cô đột nhiên nóng ran. Cô lắp bắp:

- Em cúp máy đây!

Nayeon  vùi đầu xuống giường, cô tự lấy gối đập đập vào đầu mình. Sao cô lại gọi cho anh chứ? Trời ơi.

Đầu dây bên kia vẫn còn áp điện thoại vào tai, anh bật cười. Một niềm vui bỗng nhen nhóm lên trong anh 

Jungkook trở về. Vẫn gương mặt lạnh hơn tiền. Không thèm hỏi để ý đến cô, anh đi làm rồi về nhà như một cái bóng. Nayeon  cũng không nói gì. Cô đã tìm được niềm vui mới. Đó là làm bánh. Căn bếp hằng ngày được dì Trương dọn dẹp sạch sẽ nay lại bị cô xới tung lên. Bao nhiêu bột mỳ bị cô phá tan hoang. Tiểu Mi và Tiểu Min chỉ biết ngán ngẩm nhìn cô. Cuối cùng khổ nhất vẫn là họ, mỗi lần cô rời khỏi thì hiện trường bao giờ cũng lấm lem màu bột trắng xóa. Thành quả không thấy đâu, chỉ toàn thiệt hại. Nhưng Nayeon  nào phải người dễ bỏ cuộc, không được đến cuối cùng rồi cũng sẽ được, tiêu chí của cô chính là như vậy.

Đúng là quá cố chấp nhưng rồi cô cũng làm được một cái bánh ra hồn. Hôm đó Jungkook về nhà sớm hơn mọi ngày. Anh cũng chẳng buồn quan tâm cô đang làm gì mà vội đi lên phòng đọc sách. Nghe thấy tiếng ồn phía dưới nhà, anh đi xuống xem thử. Trời ơi, ngôi nhà lúc anh đi vắng lại thành ra thế này đây. Bột mỳ vương vãi khắp nơi. Hai người hầu gái và Nayeon  đang bôi kem lên mặt nhau, cảnh tượng thật hài hước. Jungkook dỡ khóc dỡ cười, đúng là đem cô về chỉ tổ phá nhà. Dì Yoon thấy Jungkook , định đi tới ngăn Nayeon lại thì anh đã ra hiệu. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra, anh chụp hình cô. Trông cô lúc này chẳng khác gì một con mèo có những vệt lông trắng trên mặt. Sau này anh phải dùng mấy bức hình này uy hiếp cô mới được. Jungkook vừa chụp lại vừa cố nhịn cười. Xong xuôi, anh lấy lại gương mặt nghiêm nghị bước xuống cầu thang.

-Em đang làm gì vậy?

Nghe tiếng Jungkook , cả Nayeon  lẫn hai người giúp việc đều giật mình quay lại."Phen này chắc mình tiêu đời rồi!" Nayeon nghĩ thầm trong bụng. "A" cô chợt nhớ ra một thứ, vội quay lại lấy chiếc bánh trong tủ lạnh. Nayeon  đưa đến trước mặt Jungkook ;

-Em làm bánh tặng anh!

Jungkook nhíu mày. Không biết nên buồn hay vui nữa, lần đầu tiên anh thấy một chiếc bánh dị kỳ đến vậy. Kem trang trí chẳng theo một quy tắc nào, cứ như bôi lên cho xong chuyện. Nayeon  nhìn theo biểu hiện của Jungkook , chắc chắn anh sẽ không ăn. Cô đang mong điều đó. Chiếc bánh đầu tiên cô không muốn con người khó chịu đó nếm thử dù chỉ là một miếng. Nhưng anh lại làm cô thất vọng, chỉ một câu gọn lỏn:

-Cảm ơn nhé! Anh quay sang Tiểu Min . Mang dĩa đầy đủ cho mọi người! Chúng ta sẽ thưởng thức món bánh phu nhân làm ở vườn!

-Vâng ạ! Tiểu Min vui vẻ trong khi mặt cô thì bí xị. Jungkook nhìn cô, anh ngạc nhiên:

-Sao vậy? Còn không mau đi chuẩn bị thêm đồ ăn. Em nghĩ cái bánh của em có thể khiến tôi no bụng sao?

-À vâng! Nayeon  vội vàng đi lấy thêm thức ăn, cô hối hận vì đã đưa nó cho anh.

Lần đầu tiên ngồi ăn cùng với nhiều người, cảm giác thật ấm áp. Ai cũng vui vẻ trò chuyện, cả Jungkook cũng vậy. Thật kỳ lạ, con người lạnh lùng thường ngày của anh ta biến đâu mất thay vào đó là một chàng trai vui vẻ, dễ gần. Chỉ mình Nayeon  là cảm thấy kỳ lạ còn mọi người dường như không mấy bất ngờ giống cô. Hình như có việc gì đó mà cô không biết. Rất tự nhiên Jungkook cắt bánh chia cho từng người một, đến lượt cô anh chỉ cho cô một miếng nhỏ hơn so với những người khác. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ thì anh chỉ đáp lại:

-Thợ làm bánh trong quá trình làm đã ăn vụng rồi nên sẽ chia phần ít thôi!

Mọi người cười xòa chỉ mình cô là không thể nào cười nổi. Cái tên này bao giờ cũng khiến cô tức tối thì mới hả dạ. Cô cũng không vừa đáp lại anh:

-Vậy mọi người đều phải ăn hết phần bánh của mình đấy!

-Ok! Jungkook mỉm cười nhưng ngay sau đó anh đã phải nhăn mặt.

-Em cho đường hay muối vào bánh vậy?

Nayeon  lắc đầu khó hiểu, cô nếm thử một miếng."Trời ơi, mặn quá!"

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu toát mồ hôi, Tiểu Mi chỉ biết than trời. Vậy là để giữ lời hứa của mình, Jungkook đã phải cố nhét hết miếng bánh vào miệng. Xong xuôi anh tu liền một chai nước khoáng. Thôi lần sau dù có đói gấp mấy anh cũng sẽ không bao giờ ăn bánh của cô làm. Anh đã tư hứa với mình như vậy ngay sau khi ăn xong.

Ngoại trừ sự cố về chiếc bánh thì bữa ăn ngoài trời hôm đó khá tuyệt. Nayeon  nhìn thấy một con người khác của Jungkook . Anh hòa đồng vui vẻ với những người làm. Như vậy thì sao họ không trung thành với anh sao được. Nayeon  chỉ thắc mắc sao anh không thể đối xử với cô tốt như bọn họ. Anh có ác cảm gì với cô chăng? Thật là điên cái đầu.

Gần 10h đêm, tàn lửa tắt dần. Nayeon  đã ngủ thiếp đi trên vai Tiểu Mi từ lúc nào. Jungkook nhẹ nhàng bế cô về phòng. Lần thứ hai anh cảm thấy cô giống như một chú mèo con nhỏ nhắn. Cô nằm cuộn người lại trong chiếc chăn ấm áp, miệng khẽ nhếch lên cười trong giấc ngủ. Không biết trong giấc mơ của cô có anh không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn cô không thể cười như vậy rồi! Jungkook chợt thấy lòng có chút cay đắng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro