Mật hay đường!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái con thỏ đáng ghét kia tính giận dỗi vu vơ rồi đi vi vu khắp thế giới ư. Cả tuần nay cậu chạy lịch trình đến bở hoài tai mà bỏ mặc chẳng thèm hỏi thăm lấy 1 câu. Mà gần đây điệp viên của cậu cũng chả thông báo gì với cậu là sao nhỉ
Jungkook.bts: Nghe rõ trả lời
???: Mấy ngày nay bả toàn đi sớm về trể nên em chả biết gì đâu. Bà đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về cơ.
Jungkook.bts: Sao em không hỏi thử xem?
???: Lúc bà đi em chưa ngủ dậy, lúc bà về em đã trên giấc. Cả ngày nhắn tin hỏi thì bảo chị có rứa việc. Chắc là việc gì trọng đại lắm chứ được công ty cho nghỉ 3 ngày trước khi đi tour mà bà đâu có về nhà. Hôm qua mẹ vợ anh còn phải ghé thăm mặc cũng chả gặp
Jungkook.bts: Anh biết rồi
Cái con người kia làm cái trò con bò gì không biết nữa. Bữa giờ cậu nhắn tin cũng không thấy trả lời, cậu tưởng cô còn giận.
Phía của tiếng anh quản lí vang lên:
- Ở đây có gà rán với pizza mọi người ai ăn đến lấy nhá.
Mọi người nhìn nhau cười tủm tỉm rồi xúm lại ăn.
-Kook à! Em có ăn không?-V miệng ngồm ngoàm hỏi
- Mọi người ăn đi, em không đói
Tâm trạng đâu còn ăn với chặt uống chứ. Con thỏ kia nhảy lung tung đi đâu không biết
- Dạo này anh quản lí hơi bị chịu chi nhá. Hết đồ ăn đến đồ uống 3 ngày này chi không ít nha.- Jin vỗ vai anh quản lí bảo
Mọi người chỉ biết oà lên cười. Trong đám người đấy có một người không ăn chỉ nhìn về hướng cậu. Sao lại chán ăn rầu rỉ thế nhỉ.
- Ăn tí đi, kệ nó. - Jimin
- Tớ không đói lắm.- Cô gái
- Người ta không đói nên mình cũng không đói chứ gì- V
- Hỏi thế gian tình ái là gì mà bao kẻ điên cuồng vì nó.- Suga
- Mấy đứa thôi đi, làm con người ta sợ
Mấy lão luyên thuyên với nhau chứ cái cô gái đó đã đến làm cái ghế đệm cho thằng Út từ bao giờ. Hai ngày nay cô gái ấy vẫn theo sau chăm sóc cậu mà cậu không hề biết. Hai ngày nay với cô gái ấy quý giá biết mấy.
*****
Hôm nay BTS có buổi quay ở Mcountdown. Đang chuẩn bị đến lượt hỏi quay
- Anh mua cháo ấy ở đâu đấy?-Kook
- Sao ? Thích thì lần sau anh lại mua nhá-Jimin
- Thật không, hay anh cho em địa chỉ đi lần sau em mua cho cô ấy.-Kook
- Từ bao giờ người ngoài được ưu tiên hơn anh mày thế hử?
- Aigoo! Cưng cưng
Cậu nói rồi bẹo bẹo má của Jimin. Bất giác ở đằng xa cũng có người tự bẹo má mình thầm nghỉ. Má của mình cũng bẹo được chứ bộ
Ánh đèn sân khấu sáng lên. Dưới ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc ấy, trong mắt coi gái chỉ có một vị thần sáng lấp lánh ( bà hơi quá đấy, mấy người kia cũng chói loá chứ bộ ). Giây phút này cậu không phải là đứa trẻ mè nheo, chọc phá các anh. Không phải là người chuyên làm nũng mọi người trong đoàn nữa rồi. Trong tim cô chợt nhói nhẹ.Cậu quá xuất sắc so với cô. Chợt nhận ra được điều bất thường, chẳng nghỉ được nhiều cô gái ấy lao về phía cậu, kéo cậu về phía cô rồi dùng cái thân hình bé nhỏ đó để bao bọc cậu.
Cho đến khi mọi người kịp định thần lại phát hiện cái đèn chùm đang rớt xuống cách 2 người kia mấy bước chân. Tim mọi người như ngừng đập. Ai đó đã nhanh tay tắt hết đèn sân khấu. Vì họ nhận ra người con gái đang che chở cho Jungkook lạc Nayeon của TWICE.
Trong vòng tay cô gái ấy cậu mới chợt nhận ra cái cảm giác này. Cái cảm giác theo cậu 2 ngày gần đây lúc cậu ngủ. Và cái người con gái đó chính là cái con thỏ mất tích mấy ngày nay.Dòng nước ấm từ đâu chảy qua tìm cậu
- Jungkook à! Cậu không sao chứ?
Giọng Na lạc đi khàn khàn hỏi. Ngày thứ 3 theo chân cậu đã khiến cô mệt lả người. Thường sau đợt quảng bá thì cô lại dính lấy cái giường ngủ mà không cần ăn mấy ngày thế. Thế mà lần này cô không ngủ còn theo cậu đi sớm về trể. Chút sức lực cuối cùng cũng dùng để chạy nhanh về phía cậu.
- Dĩ nhiên là không sao rồi . CÁI ĐỒ... Nayeon à! Sao vậy, mở mắt ra xem nào, này- Kook hoảng hốt nhìn người con gái mắt nhắn nghiền nằm trong lòng cậu
- Đưa cô ấy đi về phòng rồi tính tiếp, không sẽ rắc rối cho cả 2 đấy- J-Hope
Xác định cô không có vết thương nào đáng ngại, cậu bế nhanh cô về phòng chờ.
- Đừng quá lo lắng, chỉ là đó mệt mỏi quá độ cùng với cú sốc lúc nãy nên mới ngất thôi nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh.- Nhân viên y tế thông báo
- Thôi mọi người ra khỏi phòng bớt đi cho thoáng- Suga lên tiếng rồi rời khỏi phòng.
Một lát sau, con phòng chỉ còn người ngồi đó và người đang nhắm nghiền mắt ngủ. Nhìn cô an nhiên nằm ngủ. Cậu nhớ đến hình ảnh đầu tiên cậu gặp cô. Sau một trận khóc đã đời cô cũng ngủ như thế này. Chỉ là lần đó cô ngồi co ro trong góc để ngủ trong tiếng nấc. Lần này thì tham lam nắm chặt tay cậu thế này.
- Tính ăn vạ đến khi nào hử?
Cậu không nhưng được phì cười khi thấy mắt ai đó nhấp nháy, mở mắt ti hí rồi nhắm chặt lại. Mặt dù nghe rõ nhưng cô chả dại gì mà mở mắt giờ này. Thật là mất mặt
-Chụt...( chả cần chú thích tiếng của ai nhé bà con)
-Ya Jungkookssi! - Phồng má trợn mắt đủ thể loại nhưng chả giống chị đại tẹo nào
- Hiệu quả thật không chỉ mở mắt còn mở miệng nữa.
Lại bị thằng nhóc con kém tuổi lừa rồi. Ra đời trước cậu những 2 năm mà để cậu lừa không biết bao nhiêu lần. Thiệt là mất mặt.
- Đừng tưởng ăn vạ là không bị tính sổ nhá. Sao lại ngốc nghếch thế hử- Cậu vừa hỏi vừa vặn cái mũi nhỏ kia đến đỏ ửng. Chẳng biết từ bao giờ cái thói quen đó hình thành. Chỉ biết lạc giờ nó thành thục như việc cậu thở mỗi ngày
- Đau lắm biết không hả!? Không thích thì lần sau không đến, không biến mình thành gối, không nấu cho ăn nữa là được chứ gì
- Lại kể lể tính công chứ gì?!
- Thì chỉ làm được có từng ấy việc không kể lấy công chẳng lẽ miễn phí
- Thế còn superwoman thì sao? Cái đó phí hơi bị cao
- Tui làm ăn có lương tâm à nha. Dù sao việc đó cũng một phần vì lợi ích bản thân.
- Lợi ích bản thân!?
- Cứu cậu sẽ được người đời biết ơn, ca tụng rồi còn được ôm cậu miễn phí nữa.
- Tại hạ bái phục. Mở miệng nói rất trôi chảy. Bớt đi với bà Jung đi. Xin người
- Jung nhà tui thì sao ? -Có người đang cắm đầu vào điện thoại nghe tên ai kia là phản ứng miệng nhanh hơn não.
- Bởi thế ta nói tình yêu biến kẻ bình thường thành tên đại ngốc.- V cũng đến bó tay với Jimin. Đã đi nghe trộm xem lén còn ầm ĩ lên.
- Jung nhà ông mặt dày chơi lầy- Cả cặp Nakook đồng thanh như đếm sẵn nhịp
- Tui bái phục không thể đứng đây thêm một giây phút nào!- Suga chuồn lẹ
Cả đám cũng lắc đầu bỏ đi. Lại có thế giới của 2 người rồi
- Mệt không nghỉ thêm đi!
- Cậu chiều tối nay vẫn còn lịch trình đấy- Nayoen nhắc nhở
- Chuyện đó mấy lão anh kia sẽ lo
- Cậu bị nuông chìu quá mức rồi! Việc của cậu mà bắt người khác phải giải quyết. Thế rồi sau này họ có gia đình riêng cậu cũng tính đến nhà từng người ăn bám à.
Đi theo cậu 3 ngày nay coi mới biết cậu được hội anh em cùng mọi người trong công ty cưng chìu thế nào. Hai chữ rùng mình cũng không diễn tất hết.
- Dĩ nhiên không, vì lúc đó tui cũng có gia đình của tui chứ bộ
- Thế thôi mình chia tay nhau luôn đi
Đùa à! Chẳng ai có thể cung phụng cái con người này bằng 6 con người kia được.
- Ơ! Nghỉ đi đâu xa thế
Lại giở trò lầy ra trêu cô. Trêu cho lắm vào rồi lại phải dỗ dành nhưng cứ thích lầy cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro