oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

valentine năm 16.

anh tặng em bó hoa kèm lời ngỏ ý làm bạn.

em vui vẻ đồng ý. có thêm bạn thì đời sống tinh thần em sẽ sinh động hơn.

em vô tư là vậy chứ đâu biết mình vừa nhen nhóm trong anh một đốm lửa nhỏ nhoi, đốm lửa của tình yêu.

valentine năm 18.

anh tặng em một bó hoa hồng cùng hộp socola ngon ngọt. chứ không đắng cay như cuộc đời anh.

anh cầm lấy đôi bàn tay em, đặt lên nó một nụ hôn. em chẳng lấy làm bất ngờ, còn thoải mái để tay cho anh mân mê.

"krixi, anh thích em."

"em biết."

"liệu em có đồng ý làm bông hoa rực rỡ nhất cuộc đời anh chứ?"

"vâng, em đồng ý."

vậy là em thuộc về anh. liệu hồn mà chăm sóc em tử tế. không thì từ hoa tươi sẽ thành héo mất.

valentine năm 20.

em và anh xảy ra xích mích lớn. lần này em biết lỗi là do mình, em biết em sai. nhưng anh cũng sai không kém mà. hà cớ gì bắt em chủ động. hai ta đều sai, chỉ là ai cũng nghĩ mình là nạn nhân. hoặc do anh chán việc chủ động trước với em rồi.

còn em vẫn vậy. vẫn ôm trong mình nỗi ân hận mãi chẳng thể nói. giờ em mới thấy, lời xin lỗi ấy khó nói ngần nào.

vanlentine mọi năm anh sẽ dắt em đi muôn nơi, cưng chiều em hết mực. valentine năm nay em chỉ còn bốn bức tường xung quanh.

em bỗng cảm thấy có gì lành lạnh trên khóe mắt. ơ, em khóc rồi ư. tủi thân đến mức rơi lệ hay tuyệt vọng không thể giải tỏa.

à mà lần cuối em khóc là từ bao giờ? em dần mất cảm giác về việc bản thân vỡ òa. vì anh sẽ chẳng bao giờ để em bất lực tột cùng đến vậy.

anh ơi em sai rồi, em thực sự sai rồi. nhưng em lại chả thể nói nên lời. anh cứu em với, em nghĩ bản thân sắp chết trong sự dằn vặt đầy khổ đau này rồi.

hai bàn tay cấu chặt vào da đến mức hằn cả móng. đôi môi không biết từ bao giờ đã bật máu. màu đỏ thấm đẫm cả môi dưới.

hóa ra lời xin lỗi lại làm cho con người ta vật vã đến như thế. vậy mà anh đã luôn phải chủ động trước. em quả là đứa tồi anh nhỉ.

"krixi."

em nghe thấy tiếng gọi. anh ơi anh đến rồi à. anh đến rồi thì xin anh đừng nhìn em. mặt em không tươi tỉnh như mọi ngày đâu. cổ họng em nghẹn ứng lại. hai khóe mắt đỏ hoe, thêm cả quầng thâm đen do thiếu ngủ. trông em vật vã vì tình chưa hả anh ơi.

"krixi, nhìn anh."

em lắc đầu, anh ơi. không ai muốn để người yêu mình trông thấy bộ dạng thảm hại này cả. thế mà anh vẫn ân cần, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy mất kiểm soát. hơi nóng truyền từ lòng bàn tay đến hai vai rồi tràn sang cả con người em. đây rồi, cái hơi ấm quen thuộc.

"krixi, anh.."

"em xin lỗi."

"lần này là do em, là lỗi em. em xin lỗi, em thành thật xin lỗi."

"tất cả là do sự nóng nảy, do tính trẻ con, do sự thiếu trách nhiệm của em"

"anh ơi em xin lỗi. xin anh đừng tránh mặt em nữa. bản thân em chẳng thể hiểu nổi nữa rồi."

em nói liên hoàn, nói liên tục. nói trong sự uất ức, trong sự sủi thân. chỉ cầu mong anh nhìn lại một cái.

"con tim này sẽ chết vì anh mất."

anh bất ngờ, hoảng loạn trong vài giây. rồi lại về với trạng thái mọi ngày. anh vòng hai tay, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. để hai tay em choàng qua cổ mình, bản thân thì đỡ lấy đầu sau.

"nàng tiên nổi loạn nay lại biết nhận lỗi à. liệu mai trời có bão không nhỉ?"

câu nói bông đùa là vậy, chứ tay vẫn đang xoa đầu an ủi em. em thích lắm, nhớ anh nữa.

"anh không giận em đâu. nhìn em như vậy anh thấy tội lỗi lắm đấy."

anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên. lau đi thứ chất lỏng yếu ớt tồn tại nơi mi mắt, vuốt ve gò mà ửng đỏ. hôn chóc lên trán em một cái. một nụ hôn an ủi, một nụ hôn tưởng trưng cho nhiều điều khác nhau.

anh thì vẫn dịu dàng là vậy. dù em có làm anh đau, dù em có là một cô gái nổi loạn. thì anh vẫn sẽ luôn ân cần là thế. vì anh yêu em mà, yêu chết mê chết mệt tiểu tinh linh nhà em.

"được rồi, không khóc nữa. nín đi nào. em biết anh dở nhất trong khoản dỗ dành người khác mà."

"anh đưa em đi chơi nhé?"

"đừng, nay em chỉ muốn ở nhà thôi."

"có anh thôi là đủ."

thế là valentine năm 20, em chỉ nằm lăn lóc trong nhà. hết ngồi sofa thì trèo lên giường. không giường thì ngồi vào lòng anh. đơn giản mà vui.

một valentine không màu sắc nhưng đầy tình thương.

valentine năm 22.

một mùa valentine đắt đỏ nhất nhì mà em trải qua cùng anh.

nào thì đi xem phim, ăn ở nhà hàng hạng sang. giờ thì ngồi ngắm sao trên đài quan sát. thú thật thì em không thích ngắm sao, tại nó quá đỗi xa vời. thế mà có anh ở bên thì lại vui đến lạ.

"năm nay anh đầu tư vậy."

"thì năm cuối cùng mà, phải đầu tư cho có chút đỉnh chứ."

năm cuối. à thế mình chuẩn bị dừng lại à. thôi vậy cũng được, sáu năm qua em đủ vui rồi.

"krixi."

"dạ."

"mình bên nhau bao năm rồi."

"sáu năm, hôm nay cũng vừa tròn bốn năm yêu nhau."

"krixi, anh không còn thích em nữa."

em lường trước mà, không sao đâu anh.

"nó không còn là tình cảm như năm ta mười tám tuổi. không phải là nhất thời."

"ở cạnh nhau lâu đến vậy, anh chắc chắn rằng bản thân yêu em."

"yêu trọn đời trọn kiếp này."

"liệu em có đồng ý giao phó số phận cho người như anh?"

"ừm, em đồng ý."

"miễn là anh, em ra sao cũng được."

một lời hỏi cưới không khoa trương. nó chỉ đầy ắp tình cảm của anh bên trong đấy. một người dịu dàng như anh, sao em có thể từ chối.

ngón áp út này cũng chỉ chờ anh đến và cầu hôn em. một valentine nữa lại qua, em và anh vẫn có nhau.

valentine năm 24.

anh có quyền, có chức, có nhà, có xe, có em

em có công việc ổn định, có nhan sắc, có tài năng, có anh.

đặt bút xuống, giấy tờ đã kí đầy đủ. em chính thức thuộc về anh rồi. vậy là quà valentine năm nay của em là một lễ đám cưới rực rờ à.

"khoa trương quá đấy."

"vì em thì lễ cưới này chả là gì. anh còn có thể làm hơn thế."

"tốn kém vừa thôi. em chỉ cần anh là đủ."

"krixi, anh yêu em."

"em cũng vậy."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro