Chap 14: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nakroth-Krixi chạy lại.
Em làm gì vậy ... mau chạy đi-Nak cố gắng gượng dậy.
Công chúa à, tới giờ ngủ rồi-Zephys tốc biến lại chỗ cô.
Nak nhanh chóng chạy lại krixi với tốc độ chóng mặt khiến zephys ko kịp phản ứng gì, anh bế cô lên và chạy mất.
Chạy đi đâu cho thoát-Zephys đuổi theo nak.
Omen rút lui thôi-Grakk.
Được thôi, bọ con à lần sau ta sẽ giết ngươi-Omen.
Trước khi omen kịp biến mất kriknak thả côn trùng bám vào người omen.
Grakk cũng biến mất theo omen.
Payna tập chung lực lượng đuổi theo zephys ngay-Tel.
Tân lệnh nữ hoàng-Payna nhanh chóng đi tìm zuka.
Nak đang bế krixi chạy thật nhanh khỏi zephys, vừa chạy máu anh vừa rút, bây giờ cả cơ thể anh đang đau đớn tột cùng. Anh chạy lại chỗ hang động là nơi đầu tiên anh gặp krixi. Anh thả krixi xuống và nằm gục trên mặt đất.
ANH NAK MÁU CỦA ANH-Krixi hốt hoảng hét lên.
Krixi hãy tìm chỗ trốn ... mau lên đi, tên zephys đó ... nhanh lắm-Nak.
Ko, em ko thể bỏ anh ở lại được-Krixi.
Làm ơn ... chỉ lần này thôi, nghe lời anh lần này thôi ... chạy đi-Nak cố gắng nói.
Em ko thể-Krixi.
Nak cố gắng ngồi dậy đặt tay lên má krixi.
Nếu em cứ ở đây anh sẽ ko thể tập chung đấu với hắn ta vì anh còn phải bảo vệ em, vậy cho nên em hãy tìm chỗ trốn khi nào xong thì đi ra được chứ-Nak.
Dạ được-Krixi nói xong bỏ nak lại chạy sâu vào hang động.
Zephys bây giờ ta sẽ quyết tử với ngươi-Nak.
Đúng lúc lắm ta cũng định nói với ngươi như vậy nakroth-Zephys.
Nak xông tới đánh zephys, cuộc chiến vô cùng khốc liệt và ko cân sức, nak bất lợi hơn vì đang bị thương và mất nhiều máu.
Krixi càng chạy sâu vào hang động thì càng tối, bây giờ cô ko thể thấy được bất cứ thứ gì.
Anh nak ... em thật vô dụng, em ko thể giúp gì được cho anh-Cô bắt đầu thút thít vài giọt nước mắt.
'Em là ánh sáng của anh ... krixi à'-Krixi bắt đầu nhớ lại những câu nói của nak.
Em ...-Krixi.

Chịu thua đi zephys, ngươi ko thể thắng được ta đâu-Nak đưa thanh đao về phía zephys.
Ngươi nghĩ sao vậy ta là bất tử mà-Zephys.
Cả hai đều bị thương nặng sau cuộc chiến nhưng ko ai gục ngã cả, cả hai đều đang đứng vượt qua giới hạn của bản thân.
Ta là phán quan ta có thể lấy đi mạng sống của ngươi đấy-Nak.
Ta thách ngươi đấy, nếu làm được thì làm ta xem nào-Zephys đắc ý nói.
Ngươi thách ta đấy nhé-Nak.
Mặc dù nak đang bị thương nhưng tình thế vẫn là của nak.
Ngươi ko đánh hết sức đúng ko?-Nak.
Ko hổ danh là phán quan-Zephys-Ko hiểu sao ta có cảm giác ko muốn giết ngươi, mỗi khi nghĩ tới việc giết ngươi làm ta thấy khó chịu vô cùng.
Zephys ...-Nak.
Hãy giết ta đi như vậy thì tên zephys sẽ trở lại-Zephys.
Ngươi thật sự muốn vậy?-Nak.
Ta ko bao giờ hối hận với những gì mình đã nói-Zephys

Ta là người phán xét, là người dẫn dắt linh hồn ở chốn địa ngục này, hỡi linh hồn nhỏ bé kia nghe lệnh ta hãy trục xuất khỏi cơ thể này và trở về nơi của ngươi-Nak.
Khi nak nói xong có một linh hồn màu đỏ bay ra từ cơ thể zephys.
Hãy trở về địa ngục và an nghỉ đi linh hồn ko lối về-Nak.
Linh hồn đó bay lên trời và biến mất giữ không trung.

Ư ...-Zephys.
Zephys cậu ko sao chứ ...-Nak.
Nakroth định chạy lại zephys thì cả cơ thể anh trở nên bất động do thiếu máu, anh ngã về đằng sau và có một vòng tay đón lấy cơ thể anh.
Nak, anh làm được rồi-Krixi.
Kri ... xi-Nak đã mệt và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay bé nhỏ của cô.

EM ĐÃ BẢO LÀ KO ĐƯỢC MÀ-Krixi.
Đi mà krixi cho anh đi thăm zephys đi-Nak.
Vết thương như vậy mà anh đòi đi đâu-Krixi.
Anh ko sao mà ... ư ...-Nak ôm chỗ vết thương đang rỉ máu.
Đó thấy chưa, cơ thể anh còn yếu lắm anh đã mất rất nhiều máu mà, nghe lời em ở nhà nghỉ ngơi đi-Krixi.
Nhưng mà tên zephys ấy có sao ko?-Nak.
Anh yên tâm em và chị payna đã chăm sóc cho anh zephys rồi nhưng ...-Krixi.
Có chuyện gì sao?-Nak.
Đột nhiên anh ấy đòi trở về địa ngục gấp và ko nghe lời của em và chị payna là ở lại dưỡng thương, nếu vết thương mà rách ra thì ko biết anh ấy có chịu nổi ko-Krixi.
Vậy cho nên anh đã nói rồi, cho anh đi xem tên đó thế nào đi-Nak.
Anh có biết tình trạng của bản thân mình ko vậy hả-Krixi.
Mới sáng sớm mà bố mẹ đã cãi nhau rồi à, ko cho con ngủ gì hết-Kriknak tay dụi mắt đi ra.
Kriknak con xem đi, tình trạng như thế này mà bố con còn đòi đi nữa kìa-Krixi.
Bố nên ở nhà đi, nếu bố xảy ra chuyện gì chắc mẹ ko sống nổi đâu-Kriknak.
Bố đã nói là ko sao rồi mà-Nak.
Bây giờ mà anh đi thì tối nay khỏi về nhà nhé-Krixi.
Và thế là nak đã im lặng sau câu nói đó của krixi.

Sáng hôm sau.

Bây giờ anh đi được chưa?-Nak.
Được rồi vết thương của anh cũng lành hẳn rồi-Krixi vừa tháo băng quấn cho nak vừa nói.
Kriknak con muốn đi chung ko-Nak.
Đi chơi ở địa ngục sao bố, đương nhiên là đi rồi con muốn được nhìn thấy địa ngục một lần-Kriknak.
"Muốn thấy gì ko thấy tại sao lại muốn thấy địa ngục"-Nakroth và krixi cùng nghĩ.
Mẹ ko đi cùng sao ạ?-Kriknak
À, sức mạnh tinh linh của mẹ ko cho phép mẹ xuống đó đâu trừ khi có trường hợp khẩn cấp thì có thể-Krixi.
Tới đó nhớ gửi lời thăm anh zephys hộ em nhé-Krixi.
Được thôi-Nak.
Nakroth mở cổng địa ngục ra và hai người cùng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro