[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 1 ngày sau trận chiến] [ Trưa 11 giờ ]

Krixi và Lauriel bước vào phòng ăn và ngồi vào chỗ của mình. Đối diện vẫn là Nakroth, Zephys và Grakk. Nhìn thấy anh cô lại có phần đau lòng.

Thật sự Nakroth yêu Annatte sao? Vậy tại sao những lần trước anh đã phát điên lên vì cô luôn miệng nhắc đến Zephys cơ chứ?
Anh là muốn trêu đùa tình cảm của cô?

- Krixi, cậu sao vậy? Ngồi thẫn thờ như vậy là sao?

Lauriel thấy cô cứ thẫn thờ nhìn về phía Nakroth thì liền thắc mắc hỏi. Không ngờ Nakroth lại có thể làm Krixi ra dáng vẻ như này. Này không lẽ...

- Cậu... yêu Nakroth?

Lauriel ngập ngừng hỏi Krixi tay thì chỉ về phía Nakroth. Đôi mắt Lauriel lúc này mở to ra. Từ rất lâu chẳng phải đã phe Ánh Sáng và phe Bóng Tối chẳng thể nào có được một tình cảm trọn vẹn và tốt đẹp hay sao.

Dù nhiều người đã phá bỏ luật đó nhưng thường thì không nào có được một tình cảm tốt đẹp. Giống như truyện tình của Annatte và Nakroth vậy. Không nào có được một kết thúc tốt đẹp

- Cậu... nói gì vậy Lauriel? Yêu? Làm gì có chứ

Krixi giật mình quay sang nói với Lauriel, nếu cô nói với Lauriel thì cậu ấy sẽ không ngăn cản gì chứ? Dù sao cậu ấy cũng là người đại diện cho ánh sáng mà

- Thôi nào, đừng có giấu nữa. Cậu cũng giống với Zephys thôi! Yêu một người ở phe Bóng tối

Lauriel thở dài, cứ giấu giếm như thế cũng không có ích gì cả đâu.

- Cậu.. không ngăn cản sao?

- Tất nhiên là không rồi! đó là chuyện của cậu tớ không nào quản được cả!

Lauriel chống cằm nhìn về phía Nakroth mà nói, anh cũng đẹp trai nhỉ? Vậy nên Krixi mới yêu Nakroth à?

Nakroth nói chuyện cười đùa với Zephys và Grakk thì chợt liếc sang về phía Krixi, anh đây là cảm thấy có lỗi gì sao? Anh bắt gặp ánh mắt hung dữ của Lauriel dành cho mình thì liền khó hiểu.

"Mình đã làm gì sai đâu mà lại  Lauriel nhìn với ánh mắt đó như vậy nhỉ?" Nakroth khó hiểu suy nghĩ, nhưng rồi anh cũng không bận tâm mà liếc sang nhìn về phía cô.

Người anh yêu là Annatte nhưng tại sao anh lại có chút cảm giác với Krixi vậy? Tức giận khi thấy cô cùng người khác, đau khi thấy cô bị thương nặng như vậy. Anh như vậy là sao chứ?

Chẳng lẽ anh đã yêu Krixi rồi sao? Nhưng... trong lòng anh chỉ có mỗi Annatte thôi! Quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ có mỗi Annatte. Tại sao anh lại có cảm giác đau nhói vậy.

- Nakroth, cậu sao vậy? Cậu lạ lắm đấy!

Grakk nhìn Nakroth mà hỏi, từ trận chiến đó đến giờ Nakroth cứ như người mất hồn. Hình như là đang nghĩ về cái gì đó rất nhiệt tình thì phải

- Tôi hỏi nhé! Người đã khuất liệu có sống lại được không vậy?

Nakroth quay sang nhìn Zephys và Grakk hỏi. Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao Annatte còn sống? Chẳng phải cô ấy mất rồi sao?

[ Nhớ lại ]

- Annatte em còn sống..! Em chẳng phải đã....!

Nakroth nắm lấy bàn tay của cô, đôi tay cô sao lại lạnh lẽo như thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy

- Anh không mong gặp lại em sao? Anh không vui khi em còn sống?

Cô nghi hoặc nói với anh, anh là đang không muốn gặp thấy cô sao? Làm gì có chuyện đó chứ!?

- Em đã mất sau vụ việc đó phải không?

Nakroth nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn, thật lòng mà nói anh rất vui khi gặp lại cô nhưng sao anh lại cảm thấy tình cảm dành cho cô hình như đã phai đi một chút

Sau khi biết được Annatte và Nakroth yêu nhau, những người dân liền cảm thấy bất an và lo sợ khi nghĩ rằng Annatte sẽ nói những bí mật của Cung Điện cho phe địch biết

Mọi người ai ai cũng đồn nhau truyền đi về câu chuyện tình cảm của Annatte và Nakroth. Được vài ngày đã đến tai của nữ hoàng Ilumia.

Theo buổi họp ánh sáng ở Cung Điện, nhiều người đã phản đối việc thiêu đốt Annatte vì quá tàn nhẫn dù gì cô cũng có công rất lớn và là một thần đồng.

Nhưng theo phiếu bầu cử, mọi người ai cũng muốn Annatte không có một cái kết tốt. Bởi vì một thông tin mật của Cung Điện đã được lộ ra ngoài đến tai của các ác ma.

Và người bị nghi ngờ nhiều nhất không ai khác là Annatte.

Vào ngày 13/1/XXX Hội Đồng Ánh Sáng đã ra quyết định thiêu đốt cô sau 1 tháng nữa. Và tất nhiên thời gian chờ đợi Annatte sẽ bị nhốt vào ngục giam.

1 tháng sau, trước mắt anh là một cô gái mái tóc vàng thả xuống, trên người có nhiều vết thương. Trên người cô mặc một chiếc đầm màu trắng bình thường. Annatte bị giam trong kết giới ma thuật của Ilumia

Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh đẹp đến lạ rồi lại đưa con mắt buồn bã và căm phẫn của mình nhìn về phía anh mà nở một nụ cười thật tươi rồi nói nhỏ:

- Cảm ơn anh vì tất cả Nakroth! Em yêu anh!

Dứt câu nói đó của cô, Nakroth như đứng lặng người nhìn từ trên trời một biển lửa đổ vào bên trong kết giới và thiêu sống cô trong giây lát.

Nước mắt từ trong mắt anh chảy xuống ngày một nhiều, lần đầu anh khóc vì một người con gái cũng là lúc cô gái ấy không còn trên cõi đời này nữa...

- Đúng vậy! Lần đó em đã chết, em đã vào vòng tay của thiên sứ nhưng họ không nhận em. Anh có biết em đã khổ sở như thế nào không? Nhưng em đã được sống lại! Em đã được hồi sinh!

Cô lúc này cũng khóc đi, khi cô chết đáng lí ra cô sẽ được những thiên thần, thiên sứ đón nhận nhưng tại sao họ lại không muốn nhận lấy cô. Cô chẳng làm gì sai cả? Yêu Nakroth là một điều sai sao?

Nakroth chợt ôm chặt lấy cô, anh hiểu cô đã từng trải qua như thế nào mà! Anh sẽ luôn che chở cô mà! Nhưng trên trái đất này ai mới có thể hồi sinh người chết sống lại vậy? Là ai có sức mạnh như vậy?

[ Quay lại thực tế ]

- Sống lại? Làm sao có thể chứ? Cậu nay bị ấm đầu à, thông minh như cậu mà cũng hỏi những câu ngớ ngẩn đó sao

Zephys cười đùa chọc Nakroth, người đã khuất thì làm sao sống lại được? Nakroth bị gì vậy nhỉ

- Vậy à! Thôi tôi đi trước nhé, mấy cậu ăn ngon miệng

Nakroth nói xong liền đứng dậy mà đi ra khỏi phòng. Chuyện gì vậy? Ai là ai có sức mạnh ghê gớm như vậy? Hay là nhờ vào cái gì đó?

[...]

- Mina! Cậu có muốn đi dạo với tôi không?

Zephys ngại ngùng nói với cô, không biết cô có đồng ý không nhỉ?

- Ừ cũng được thôi với lại tôi cũng đang rảnh!

Mina gật đầu nói, anh đây là muốn tiếp cận cô sao? Nghĩ đến đây cô lại nhớ cái ngày hôm đó.

[ Nhớ lại của Mina ]

- Mina...! Sao cậu có thể gần gũi với hắn như vậy được chứ!

Zephys tức giận nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy, cái gì đây, uống rượu vừa nói chuyện thân mật là như thế nào đây?

- A!! Cậu làm gì...?

Mina bất ngờ khi cậu ở đây, tự nhiên lại kéo cô đứng dậy như vậy. Đau chết đi được. Sức lực mạnh như thế mà

Zephys lúc này đang rất tức giận khi nghe Natalya và Nakroth châm chọc về chuyện của Mina và Aleister. Đúng là cậu đang ghen rồi!

- Ra đây với tôi! Tôi phải nói chuyện với cậu mới được Mina à!

Zephys kéo mạnh cô về phía con đường ở bên trái quảng trường. Những người dân, mọi người đều tụ họp lại ở quảng trường nên những phía khác và chỗ khác đều không có người.

- Này, cậu làm tôi đau rồi đấy! Cậu muốn chết à?

Mina say nhẹ đưa con mắt mơ hồ của mình nhìn cậu. Chuyện gì vậy chứ, uống rượu cũng không yên nữa mà

Zephys dừng lại ở cuối con đường đó mà đè sát cô vào tường. Cậu đây là không muốn cô có đường chạy thoát và cũng không muốn cô thoát khỏi cậu

- Cậu có vẻ thân mật với Aleister lắm nhỉ? Cười, nói, vui đùa rất vui đúng không?

Mina khó hiểu nhìn cậu đang nói, cái gì mà cười, nói, vui đùa gì vậy? Nhìn gương mặt tức giận, lời nói, hành động của cậu. Chẳng lẽ cậu đang.... ghen sao?

Zephys thấy cô cứ mơ mơ màng màng không để tâm đến lời nói của cậu thì liền thêm tức giận mà nói tiếp, ánh mắt cậu bây giờ thật rất đáng sợ:

- Trả lời tôi nào! Mina!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro