.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, xin gửi những lời chúc đầy ắp thương yêu và hết mực quý trọng tới anh, Nakahara Chuuya.

---*---

Chuuya dựa vào ghế. Một điều gì đó thôi thúc anh ngồi đó, thay vì đứng dậy, vươn vai một chút và hỏi ai đó xem họ có cần giúp đỡ gì không, như bình thường.

Bởi anh cảm thấy bất thường.

Theo lẽ nhiên, vào giờ này, tất cả các thành viên tại Mafia Cảng, từ thuộc hạ quèn đến quản lí điều hành hay Thủ lĩnh, đều đã rửa máu bùn đẫm ác của một ngày mà nghỉ ngơi. Đến cả Dazai Osamu, người cộng sự của Chuuya, bây giờ còn đã quay trở về căn hộ của hắn ta rồi. Nói gì đến Chuuya còn ở lại Tổ chức đến tận 10 giờ đêm thế này.

Chỉ là, anh chẳng phải biết hưởng thụ tâm trạng gì khi mà chỉ còn 2 tiếng nữa, anh sẽ bước sang tuổi 18. Tuổi mười tám này đến quá sớm. Thực sự quá sớm so với những gì trong 3 năm qua anh mong chờ.

Đương nhiên anh chẳng mấy quan tâm tới lời chúc sinh nhật, quà thiếp này nọ, nhưng chí ít Chuuya luôn cảm thấy ổn khi mỗi dịp sinh nhật mọi người đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho anh. Và đôi khi sẽ là vài món quà nhỏ nữa. Anh hoàn toàn hài lòng với chúng, không cần gì trang trọng hơn cả.

Thú thật là anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Không cần Hirotsu-san hộ tống anh và gã cộng sự mỗi khi có nhiệm vụ ở một nơi sang trọng, như là tiệc hay công ty. Không cần bọn thuộc hạ đi bảo vệ kè kè bởi chúng vẫn có suy nghĩ anh quá nhỏ bé, phía địch có thể bắt làm con tin (điều này biến thành trò cười cho Dazai sau đó). Đương nhiên vẫn vướng víu cái vấn đề chiều cao.

Ánh trăng khuya rực rỡ màu bạc, rọi sáng phòng làm việc của Chuuya, làm anh sực nhớ ra gã cộng sự đang lẻ loi ở một mình tại căn hộ của cả hai. Chưa kịp hình dung ra cái khung cảnh và bãi bừa bộn gã gây ra ở nhà thì điện thoại anh reo lên.

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia đáp lại Chuuya với một cái giọng thiếu đánh. Cái giọng mà gần 3 năm qua anh đã không ngừng vặn nó.

"Oi, Chuuya. Lùn tịt, khi nào cậu mới về vậy?"

"Thì liên quan tới ngươi à?"

"Tôi đói"

Gã làu bàu. Ưng ý của gã ngay, Chuuya vặc lại gã. Dù sao thì, gã biết, anh sẽ luôn về nhà sớm nhất có thể, sau mỗi cuộc gọi gợi đòn như thế này. Chả là, chẳng mấy khi gã muốn Chuuya bên cạnh gã. Nhưng lúc này thì có, bởi gã cần một sự an ủi, đấm hay quát cũng được.

"Odasaku chết rồi"

"Buồn nhỉ?"

Bầu không khí trong căn phòng dần lắng xuống. Nó giống như bị những tảng đá tâm trạng và ánh mắt ỉu xìu gã nhìn Chuuya đè nặng lên. Ngột ngạt và nặng nề. Thực sự là anh chưa bao giờ thấy gã tệ như thế này. Hai ánh mắt chạm nhau. Một lo một buồn. Thực tình, Chuuya chẳng biết nói thế nào để an ủi gã nữa.

"Thế, ngươi có đói không? Ta làm vài món ngươi ăn nhé?"

Sự nhẹ nhàng bất thường trong giọng nói của Chuuya làm gã không ngạc nhiên mấy. Ngược lại còn tỏ ra gã không cần anh thương hại. Gã cảm thấy cô đơn. Đơn giản là thế, trong đêm tối này. Nên có lẽ chuyện sinh nhật của anh nên dẹp qua một bên, gã nhớ cũng có vui lên được đâu?

"Tôi muốn đi ngủ"

"À, ờ"

Gã nhìn Chuuya lần cuối, rồi chùm cái chăn bông kín mít lại, dù trời đã sang hè. Anh vội vàng gạt bỏ cái chuyện gã đang buồn. Bởi gã làm gì có tim mà buồn? Một vị quản lí điều hành tài năng của Mafia Cảng. Nổi tiếng với cách giết người máu lạnh, không nề hà hay thương tiếc ai cả. Giờ đây lủi thủi một mình, vùi trong chăn ấm mà nhớ về người bạn quý của gã.

Sáng mai, hẳn gã sẽ quên và trở lại bình thường thôi. Dù sao mai cũng là sinh nhật anh, cái ngày mà gã mong chờ nhất để giở mấy cái trò thối tha. Gã đâu thể bỏ lại anh trong một ngày quan trọng như thế nhỉ?

Dazai Osamu tồi thật đấy.

Gã bỏ anh lại, trong một sự kinh hoàng khi nghe Thủ lĩnh thông báo, với món quà là chiếc xe anh dành dụm ba năm trời làm nhiệm vụ, hoàn thành báo cáo để có được. Nổ tung. Không một lời chúc, không một món quà tử tế, không có mặt gã.

Chuuya thực sự, ghét sinh nhật. Ghét, bởi mỗi lần nhớ đến nó, anh lại thấy bản thân chìm trong tuyệt vọng, không cần bàn tay gã kéo anh ra khỏi bờ vực của Ô Trọc nữa.

"Cộng sự của cậu, đã rời khỏi Mafia Cảng. Nói cách khác, Dazai-kun phản bội tổ chức"

"Chị rất tiếc về chiếc xe của em, Chuuya à"

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Chuuya-sama"

Gã tồi thật đấy, nhỉ?

Vừa để ăn mừng sinh nhật tuyệt vời nhất, vừa để mừng gã đã rời khỏi cuộc đời anh một cách thối tha, bẩn thỉu, Chuuya đã nốc hẳn một chai Petrus 89. Đắt tiền. Vỏn vẹn hai từ nhưng biết ngay anh ghét gã thế nào. Chẳng sao, cũng chả trách gã được, nhỉ?








Trời đã xế chiều. Giờ tan tầm, những tia nắng nhỏ dần dần biến mất. Mặt trời khuất sau dãy núi sau một ngày mệt mỏi, kèm theo là cả cảnh hoàng hôn xinh đẹp hòa quyện với đại dương mênh mông. Dấu hiệu của một ngày gần cuối tháng Tư, sắp sang hè. Tuy vậy, nhiều người vẫn đang làm việc, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thí dụ như Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang. Từng nhân viên của Trụ Sở đều đang làm việc một cách tích cực. Tiếng lách cách trong phòng chưa hề dừng lại, bản báo cáo vẫn đang được hoàn thiện. Chẳng như người duy nhất đang làm việc một cách hời hợt. Nói thẳng ra, gã chẳng thèm làm việc.

"5 giờ chiều rồi! Atsushi-kun, anh nhờ cậu một chuyện nhé?"

Dazai Osamu đứng dậy, vươn vai vài cái, bắt được ngay cậu hậu bối đang chăm chỉ đánh máy, đổ mồ hôi hột nhìn gã. Atsushi lắp bắp trả lời, vì cậu biết ngay gã nhờ vả cậu thì chỉ là có thể là giúp gã viết đống báo cáo dày cộp, đáng nhẽ ra được làm vào tháng trước, kia thôi.

"D- Dạ...?"

"Cậu giúp anh nhé. Đừng nói với Kunikida là anh trốn việc nha! Giờ anh có việc bận rồi!"

"Dazai-san!"

"Tội nghiệp cậu quá, Atsushi-kun. Muốn đi mua sắm với tôi không?"

"Ơ... Dạ thôi ạ. Em xin cáo từ"

Dáng người đàn ông hai mươi hai tuổi, với vẻ đẹp trai hào nhoáng, thân hình cao ráo đã quá quen thuộc với con đường này. Bởi ngày nào họ cũng thấy gã lởn vởn quanh đây, rồi vào căn hộ của ai đó tìm chốn ngủ. Gã hoàn toàn có phòng riêng, cũng khá tiện lợi. Nhưng gã vẫn muốn về nơi đó hơn, vì một lí do đặc biệt hơn là những lí do thường ngày gã bày ra.

"Chuuya-san, tại hạ xin phép về trước"

"À, được thôi, Akutagawa-kun"

"Chuuya-san... Nhân tiện, chúc anh một sinh nhật vui vẻ"

Akutagawa Ryunosuke kính cẩn cúi chào, dùng ánh mắt tôn trọng nhìn anh rồi rời đi cùng Gin, trở lại với gương mặt của một người anh trai chu đáo. Trong thoáng chốc, không bất ngờ lắm, anh thấy hình ảnh của một cô gái tóc vàng lướt qua, rượt theo hai người sắc lạnh kia. Dĩ nhiên là cô ta và bọn thuộc hạ, nhân viên đến các quản lí, Thủ lĩnh và Elise đều dành cho anh vài lời chúc tốt đẹp. Riêng Elise tặng anh một bức tranh nhỏ, bức con bé vẽ anh và nó đi chơi ở công viên, còn Thủ lĩnh bị chôn ở dưới đất.

Đương nhiên, tuy sinh nhật này vẫn vô cùng bình thường như những sinh ngày tuổi 19, 20 và 21. Chuuya vẫn ghét cay ghét đắng nó, như cách anh ghét tên cộng sự cũ vậy. Những lời chúc, món quà, giờ đây vẫn trở nên vô ích khi chúng chẳng thể khiến cơn tức giận của anh nguôi ngoai khi nhớ tới viễn cảnh tuyệt vời mà gã bỏ anh lại. Nguôi được chết liền.

Chuuya rời khỏi văn phòng, vắt chiếc áo choàng đen ngang vai, chiếc mũ yêu quý được đội ngay ngắn. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, anh về căn hộ xa hoa của mình trên con đường quen thuộc. Con đường mà bấy lâu nay chưa hề bị anh phát hiện về sự xuất hiện bất thường của một kẻ không lạ mấy. Giờ cũng đã quá 8 giờ. Chuuya sắp xếp đơn giản là anh sẽ về nhà, đi ngủ một chút, ăn gì đó rồi bắt tay vào làm nốt đống báo cáo, cái chồng mà Thủ lĩnh và Kouyou-san đã nói đi nói lại là anh không cần làm.

Ổ cửa được anh khóa chặt đã bị cạy bung ra, có lẽ tổn thất cũng tốn mấy triệu không ít. Cái thằng trộm nào ngu làm được việc này thì đã bị đánh tổn thọ lâu rồi. Chỉ có thể là người đã bốn năm chưa thấy cái mặt gợi đòn.

Chuuya từ từ mở cửa. Xộc vào mũi anh là mùi thơm, chưa chắc là khét, nhưng nói chung là gã ta đang hì hục làm món gì đó. Căn phòng bừa bộn sáng nay được dọn dẹp sạch sẽ, và bất ngờ hơn, đống báo cáo dường như đã được hoàn thành hoàn hảo và được xếp gọn trên bàn anh. Một món quà thú lỗi à?

"Oi, mừng Chuuya về. Hôm nay cậu có mệt không?"

Dazai lù lù trong nhà bếp ra, trên tay là một thứ đồ ăn Chuuya không chắc có bỏ vào miệng được không. Gã này nấu ăn không tin tưởng được bao giờ. Đặc biệt là cái giọng cùng hành động dịu dàng của gã, đang làm anh phát ớn.

"Ew, ngậm miệng vào. Ngươi đột nhập vào nhà ta à?"

"Neh- Không hẳn. Tôi chỉ cạy có mỗi ổ khóa, còn mật khẩu tôi vẫn nhớ rõ như in"

Gã mỉm cười. Ánh mắt dù đã bớt một phần vô cảm và cô đơn đi, từ khi gã lựa chọn về phe ánh sáng, nhưng vẫn trống rỗng, làm Chuuya nhớ tới ánh mắt buồn tẻ gã nhìn anh 4 năm trước.

"Với lại, tôi giúp cậu dọn nhà, làm báo cáo. Còn bữa tối, bỏ đi. Coi như món quà sinh nhật thay cho lời chúc tử tế nhé?"

"Ờ. Để ta nấu cho. Dù thì ta vẫn cần ăn tối"

Cái món khét đen đấy dường như làm Chuuya tỉnh ngủ, bản thân cũng chẳng biết hành động gì trong trường hợp này.

"Đây. Ăn xong thì về luôn đi. Ta không tiếp ngươi đâu"

Chuuya đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, mệt mỏi ngồi xuống đối diện gã. Gã nhìn bữa tối thịnh soạn mà anh mất hơn 30 phút để làm, và cũng để nhớ lại gã thích cái món quái quỷ gì, đủ để gã có cơ hội lấy cớ ở lại qua đêm mà anh không hề biết rằng mình vừa tạo ra cái cơ hội đó.

"Tôi sẽ ăn, nhưng tôi không về đâu. 9 giờ rồi, sắp đến giờ đi ngủ của tôi"

"Ngươi mà cũng đi ngủ cơ đấy à?"

Anh cau mày, nhìn gã cẩu thả ăn hết bữa tối. Chỉ thì, anh cũng không muốn từ chối. Trả thù gã trong ngày sinh nhật cũng không tệ. Nhưng biết là gã hiểu anh tới nỗi đoán thấu được luôn kế hoạch trả thù đó.

"Vậy ngươi ngủ sô pha, ta ngủ ở phòng. Đừng nhìn ta như thế, muốn ở lại thì đành vậy thôi"

Ánh sáng trong căn phòng bỗng tắt phụt. Cái gã thấy cuối cùng là nụ cười không vui vẻ mấy Chuuya dành cho gã.

"Dù sao, cảm ơn vì món quà này nhé. Nó đỡ hơn là chiếc xe mới của ta nổ tung đấy"

Quả là cộng sự nhỏ bé của gã. Vẫn nhớ dai dẳng từ ngày này bốn năm trước tới tận bây giờ.

"Không cần cảm ơn mà, Chuuya"

---*---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro