Chương 17: Phát cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói dối, Butterfly, chẳng nhẽ tôi lại không biết, cô bây giờ nói dối mà không biết xấu hổ, tôi đang ở cửa nhà Violet." Trong điện thoại, khẩu khí của Nakroth bực tức, " Nói! Cô rốt cuộc đang ở đâu?"

" Tôi thật sự đang ở cùng cô Vio......."

" Butterfly! sắp 11h rồi! Cô nói cô đang ở cùng Violet?" Nakroth không tin: " Lại là Murad phải không?"

" Murad gì chứ?" Cô vốn dĩ không biết Nakroth đang nói gì, mở miệng là nói Murad, Murad là ai chứ?

Bên cạnh, bàn tay đưa ra, giành lấy điện thoại trong tay Butterfly, kề lên tai, đôi môi đỏ lịch sự mở lời: " tổng tài, chào buổi tối."

Nghe thấy giọng nói của Violet trong điện thoại của Butterfly, Nakroth hơi sững người, tâm trạng bực bội từ từ nguội dần.

Anh ta ở công ty bảo cô đi làm việc, còn sau đó người phụ nữ này cả ngày không quay về công ty. Điện thoại cũng không gọi được, hết giờ làm, anh ta lập từ lái xe quay về nhà, vừa mở cửa, trong nhà tối đen một màu......người phụ nữ này cả ngày không về công ty, tan làm, cũng không ở nhà!

Đang tức giận, thì nhận được cuộc gọi ngoài ý muốn --- Krixi quay về rồi!

Điện thoại là Krixi gọi, bảo anh mời cô ăn cơm tối.

Nakroth mừng rỡ, nhưng bữa cơm tối này tâm trạng không để ý, chẳng dễ gì đưa Krixi về nhà, Nakroth lại quay về " Lan Uyển, nhưng người phụ nữ đáng chết này sắp 11h rồi vẫn không ở nhà!

Murad! lẽ nào người phụ nữ đáng chết này lại ở cùng Murad rồi?

Sau đó lại lái xe đến nhà Murad, Murad không ở nhà, Nakroth nhớ ra hôm nay dặn Butterfly đi gặp Violet, lại phóng xe về phía nhà Violet.

Lúc này, tìm không được Butterfly, cơn cáu giận bộc phát, lại gọi điện lần nữa, hôm nay ít nhất gọi 20 cuộc mà cô không nghe máy.

" Muộn thế này rồi, tại sao cô ta lại ở cùng với cô?" khi Nakroth biết Butterfly ở cùng Violet, liền thở phào một hơi, nhưng cứ nghĩ đến người phụ nữ đáng chết này nửa đêm còn không về nhà, cũng không biết là chạy đi đâu, trong lòng như có lửa đốt, khẩu khí không tốt, nói như chất vấn Violet: " Cô dẫn cô ta đi đâu thế?"

Violet ngạc nhiên........ Nakroth mặc dù lạnh lùng, nhưng khi ở cùng cô, vẫn rất đĩnh đạc lịch sự, chưa bao giờ nói lời khó nghe với cô.

Trong mắt có chút nghi ngờ.......Tên họ Nak này thật sự hận Butterfly như thế sao?

" tổng tài yên tâm, sao tôi có thể mang đi đâu một người lớn chứ, có điều hôm nay đã muộn rồi, Butterfly sẽ ở cùng với tôi. Người cứ giao cho tôi, Tổng tài không phải lo lắng, ngày mai đi làm, tôi bảo đảm, Butterfly vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt anh, một sợi lông cũng không mất."

Ở đầu dây bên kia, Nakroth bực tức, giận dữ nói: " Không cần phiền cô nữa, cô ta bây giờ đang ở đâu, tôi đến đón."

Violet nhếch nhếch lông mày nhìn Butterfly, ý là đang nói: Cô tự giải quyết đi.

Butterfly đang trong bộ dạng này, có thể xuất viện sao?

Butterfly tự ý thức được vấn đề này, còn cô càng không thể để Nakroth đến bệnh viện, một khi đến bệnh viện, chuyện cô muốn giấu cũng không giấu nổi.

Giật lấy điện thoại từ tay Violet, Butterfly lấy hết dũng khí, ba năm nay, lần đầu tiên cả gan từ chối Nakroth: " Tổng tài yên tâm đi, tôi bây giờ cùng ăn đêm với cô Violet, tôi rất tốt. Tổng tài không cần đến đón tôi đâu, hơn nữa điện thoại của tôi hết pin rồi. Byebye."

Xạch, nói xong lập tức dập điện thoại, tắt máy.

Nakroth đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay liên tục phát ra âm thanh " tut tut tut" báo bận, ngay sau đó, lập tức gọi lại vào số máy của Butterfly, " Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

Sắc mặt Nakroth tối sầm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro