Chế.....
Đã trở lại rồi đây !!!!!
Sau một thời gian ngủ đông vì đau buồn, ta đã quay lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Liên Quân là một phần giải toả đoá
--/--------/---------/-----------/----------------/_
Trở lại với Lực lượng nuôi chó...à quên lực lượng sa đoạ....
Cánh cửa phòng khẽ hé ,một thân ảnh lướt qua ...
"Ai?"
" Là ta, Natalya "
Nakroth : Ngươi đi đi
Natalya : Đừng vội, chỉ có thứ muốn cho ngươi xem
Lắc một cái ảo ảnh hiện ra ,một ảo ảnh tàn nhẫn ,rằng trong đó Krixi đang chịu đựng từng ngón đòn roi đập vun vút trên thân thể bé nhỏ . Tiếng hét của cô xuyên thấu màn đêm ,cô đang cầu cứu anh ,cần anh . Cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra ,tựa như con bướm kẹt trong mạng nhện, đau đớn bị rút cạn sinh lực.
Không được !
Để ta ra ! Ta phải cứu nàng !
Natalya : không....
Thanh âm tàn khốc mà lại nhẹ nhàng vang lên ,thêm chút sự ngọt ngào nguy hiểm
Tại sao..? Nak
Ta sẽ không để ngươi đi - Na
Đừng có giỡn, ta giết ngươi ! - Nak
Ta không thể chết, rất tiếc là không thành toàn cho ngươi được ,thế nên xin lỗi.....- Na
Ngươi dám....?
Đôi tay truy tìm cây song đao quen thuộc,....nhưng...nó không có ở đó
Nữ nhân tàn độc Natalya..có lẽ nào....
Natalya : Là ta đã giấu nó đi !
Không có song đao Nakroth chỉ là phế nhân.
Natalya : Chính ngài Maloch đã ra lệnh như thế ,ngươi bị cấm túc hoàn toàn rồi !
Lạnh lùng quay gót bước đi ,không một lời nói nữa ,dù là nửa từ
Nếu cứ thế này ,có lẽ nào anh và Krixi không thể ở bên nhau, chiến tranh không bao giờ kết thúc....
Sợ rằng mình sẽ không vươn tới hạnh phúc được
Sợ rằng đau khổ không bao giờ chấm đứt
Sợ rằng tiền đồ sau này chỉ thuần một màu đen
-----------------------------------------------------------------------------
Rất cố để viết thật hay
Ntn chắc cx đc, quan trọng là đã hết buồn
Mình sẽ ra một cái Artbook Liên Quân, ai ủng hộ hông nè
Thả tym thả tym, bể tym
Nhớ vote và comment nhoé ,yêu nhìu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro