4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Xin chào, đã lâu không gặp. Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi vì đã lỡ hẹn lần này. Nhưng có lẽ mọi nguời đều đã biết tình trạng của tôi rồi. Cơ mà hôm nay, tôi muốn thông báo cho tất cả một tin vui. Bác sĩ đã đồng ý cho tôi dần dần dừng thuốc.

Đây đúng là một tin mừng phải không nào? Citalopram gì đó đã đồng hành cạnh tôi rất lâu rồi, vậy mà đến giờ tôi vẫn không rõ nó đọc như này. Mà thôi, kệ nó đi, tất cả rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi.

Bầu không khí vui vẻ làm tôi không biết nên kể tiếp câu chuyện này như thế nào, vì vậy đã tìm tới đây một người bạn khác để tiếp tục kể câu chuyện này (tất nhiên, phí bản thảo lần này tất cả sẽ là của người đó). Tất nhiên, tôi cũng phải chấp nhận rằng, tuy trái tim của tôi đang chầm chậm lành lại, nhưng tôi vẫn không có dũng khí để tự lăng trì bản thân như vậy. Mong mọi người tha thứ cho kẻ nhát gan này --.

Thật ra thì tôi cũng không có gì hay để kể. Renjun đã dành rất nhiều thời gian để tưởng nhớ chuyện tình này. Có những lúc, bạn bè của cả hai người đều cảm thấy em ấy có phần sa đà vào nó quá nhiều. Thật ra, Nana đã dừng liên lạc với bọn tôi từ rất lâu rồi, bọn tôi chỉ có thể ngầm hiểu với nhau về chuyện này. Nhưng đối với Huang Renjun, đây là một thách thức lớn.

Hai người bọn họ, đã ăn nhập vào nhau quá nhiều rồi.

Đứa nhóc Huang Renjun này cũng không phải là người cứng rắn gì cho cam. Điều này trong lòng chúng tôi ai cũng biết rõ. Nó nhạy cảm tinh tế, có trái tim của một nghệ thuật gia. Tất cả những gì em tôi làm cho Nana, có đôi lúc chúng tôi còn không ngờ tới. Ai mà nghĩ rằng bạn của mình lại có đủ can đảm bước tới giật lấy con dao dính máu hay sợi dây thừng được giấu dưới gầm giường từ trong tay bạn trai. Sự điên rồ của Nana có lúc khiến chúng tôi sợ hãi. Trong đám người chúng tôi, chỉ có Renjun có thể duy trì sự bình tĩnh, cho nên chúng tôi cũng âm thầm khâm phục sự mạnh mẽ đó. Trong bữa tiệc đầu tiên, cả bọn đều ngủ dưới đất. Sau đó khi mọi người thức dậy, mở mắt đã thấy Nana cuộn tròn trong một góc hút thuốc. Tình cảnh đó, dù cho tôi không muốn nhớ cũng không cách nào quên được. Như một linh hồn bị thiêu đốt trong sự cuồng loạn, và chỉ có Renjun dám đi ngang qua chúng tôi đến gần cậu ấy.

Không khỏi khiến tất cả đều cảm thấy tình yêu thật vĩ đại.

Những người không biết rõ mọi chuyện, bao gồm cả tôi, cũng đọc được rất nhiều bình luận cho rằng Renjun bị bệnh là do mối tình này. Thật ra trong số những bạn bè của tôi, cũng có vài người cảm thấy vậy, nhưng nó nói không phải, vậy thì hãy coi như không phải đi. Sau đó, tôi cũng đã nghĩ thông. Trong cuộc đời này, có lẽ sẽ gặp đâu đó một vài "Nana", không có Nana thì cũng sẽ có Lana. "Nana" không phải một người hay thứ gì đó cụ thể, chỉ là nếu bạn gặp đủ thứ chuyện, phát bệnh lên, thì sức chịu đựng cũng sẽ một ngày yếu đi mà thôi.

Lúc bọn họ vẫn đang loay hoay cố gắng thì một việc vô cùng lớn đã xảy ra. Không một ai biết rõ mọi chuyện cụ thể ra sao, Renjun cũng không nói rõ. Nana có thể biết rõ hơn, hoặc cũng có thể không biết gì – cha mẹ của Renjun đã biết về chuyện tình yêu cũng như bệnh tật của cậu ấy. Thật sự không biết nên nói như nào thì dễ chịu hơn đây. Con trai có người yêu đồng tính hay con trai bị bệnh trầm cảm. Đối với cha mẹ mà nói, chuyện nào cũng là họa lớn cả.

Lúc đó, Renjun nhận đuợc một lời đề nghị vô cùng tốt, khuyểt điểm duy nhất có lẽ là không ở Seoul. Nó nói với tôi định bỏ qua, chúng tôi khuyên bao lâu cũng không được, cuối cùng vẫn là Nana thuyết phục được nó. Sau đó, là tôi đưa Huang Renjun ra sân bay.

Rồi Nana biến mất.

Đến tận bây giờ, Haechan vẫn còn chửi Nana là thằng khốn, không nói không rằng mà cứ thế lặn mất tăm.

Thời gian đó, Renjun vẫn đang bị bệnh, chúng tôi đưa nó tới Bắc Kinh tìm một nguời bác sĩ mới. Vị bác sĩ này khuyến khích nó viết nhật kí. Thế là nó liền ngày nào cũng viết, viết hai bản, một bản gửi tới địa chỉ nhà của Nana. Rồi Haechan lại một lần nữa mắng nó một trận. Tuy rằng tôi không hề ủng hộ cách nó làm, nhưng khi hai mắt nó đỏ ửng nói với tôi, anh ơi, bọn em vẫn chưa chia tay, tôi lại không nói được gì nữa.

Nó gửi đến cả trăm bức thư mà cũng không hề có hồi âm. Trong thời hiện đại như bây giờ, mọi người đều hiểu rõ rằng đối phương cố tình làm thế. Nhưng thằng nhóc nhìn thì mềm yếu này lại cố chấp muốn chết. Không có hồi âm vẫn viết, đến bữa tiệc hôm Giáng Sinh cũng không tham dự mà bay về Seoul.

Nó hâm hết sức. Dám trèo tường vào nhà Nana, nhưng chỉ có thể đứng ngoài giữ chặt lấy bệ cửa sổ. Nó nói với tôi rằng nó đã nhìn thấy Nana. Chiếc máy ảnh trước đây nó tặng che khuất gương mặt ấy. Cậu ấy đang chụp ảnh bầu trời.

"Lá cây đã rụng sạch, chỉ còn trơ trọi lại những cành cây trắng xóa. Em lẫn giữa chúng nhìn thấy cậu ấy. Em biết cậu ấy có nhìn thấy em, rồi mới đóng cửa sổ lại..."

Cuối cùng hai đứa nó gọi một cuộc điện thoại chia tay.

Có người sẽ cảm thấy Renjun ngốc, đã vậy rồi mà vẫn viết rồi gửi đi đến tận bốn trăm bức thư. Tôi hỏi nó nghĩ gì, nhưng nó cũng cứ ậm ừ mãi không nói gì, rồi đó mới ngập ngừng bảo, nó muốn nó cảm thấy tốt hơn.

Tất cả mọi người, trước sau gì, đều mong nó có thể tốt hơn.

9

Thiên tình cảm của tôi cuối cùng cũng đã kể xong rồi. Tôi biết không ít bạn bè muốn xem xem tôi đang ba hoa cái gì, và chắc cũng không ngờ tôi lại kể một câu chuyện dài như vậy mà cũng không thèm tìm người viết thay. Có lẽ tôi đã tự ý coi nơi này thành chỗ để trút bầu tâm sự, đem chuyện năm đó chưa kịp kể rõ ra kể hết lại toàn bộ.

Eriksen nói rằng, mấu chốt của tuổi trẻ nằm ở việc vượt qua nỗi cô đơn để đến gần bên nhau. Vì vậy, tôi xin cảm ơn tình yêu đã ôm lấy linh hồn cô đơn của tôi. Những ngày chúng tôi chia nhau hơi ấm, dù Nana có tràn ngập vết thương, nhưng anh vẫn là người có thể đồng cảm với tôi nhất, cho tôi được dựa lồng ngực êm ái nhất. Bạn biết anh ấy có thể thấu hiểu nỗi đau sâu thẳm của bản thân, vì anh chính là một trong số đó. Chỉ có anh mới có thể không vội không vàng cùng bạn chìm đắm trong bi thương, rồi lại đi rửa mặt, quay lại một ngày nên có trong cuộc sống. Anh ấy hiểu được dã thú trong lòng tôi, nhớ đến kế hoạch mà tôi không thể từ bỏ, biết rõ áp lực không thể xoa dịu của tôi, những vết nứt mà đã phủ kín trái tim tôi, vượt quá sự kiểm soát và sắp sụp đổ. Chỉ có Nana có thể giữ tôi lại.

Vì vậy tôi luôn không thể quên anh.

Thậm chí những ngày tháng sau đó mà nhớ anh khôn nguôi, tôi bèn đốt một điếu thuốc, cố dùng mùi hương mà đánh thức cảm giác tĩnh lặng an toàn. Nếu như có thể, thì con người có lẽ đã được ngủ một giấc dài dằng dặc không tỉnh lại trong tình yêu.

Sau này, chuyên mục này có lẽ sẽ phải kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi.

10.

Tôi chỉ muốn nói, buổi triển lãm ảnh "Nana" đang nổi tiếng dạo gần đây, không phải là một sự trùng hợp.

11.

(Đoạn sau là được đặc biệt biên tập)

Không ngờ có thể dùng cách này gặp mặt mọi người. Xin chào, tên tôi là Na Jaemin.

Mục đích ban đầu để tổ chức triển lãm ảnh này rất đơn giản. Một mặt là vì Nana nên trở lại rồi, một mặt khác vì những mảnh ghép của "bức thư" cuối cùng cũng phải gửi đi rồi. Bất giác đã chụp được một nghìn hai trăm ba mươi bức ảnh, thời gian thật là đáng sợ. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tình trạng bệnh của tôi. Đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn.

Trong suốt khoảng thời gian tôi khư khư tự giam lỏng chính mình, cảm ơn ban biên tập đã cho Renjun viết ra những điều này. Dường như mỗi ngày chỉ có ôm lấy những con chữ này, tôi mới có thể bình tĩnh đi vào giấc ngủ.

Renjun à, xin lỗi vì trong hơn một nghìn ngày này chỉ cho em rất nhiều bức ảnh chụp khung cửa sổ và cành cây, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy bầu trời, đúng không?

Bức ảnh thứ một nghìn hai trăm ba mốt nên được thay đổi thôi, vì gì thì anh chưa nghĩ ra. Nhưng nó nên được đổi thành đôi mắt em.

Đổi thành đôi mắt người anh mãi mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro