Hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Na Jaemin bảo rằng anh bệnh rồi. Nói cho dễ nghe là ra nước ngoài chữa bệnh, từ nơi này bắt đầu một cuộc đời mới.

Có lẽ Na Jaemin anh có bệnh thật, mà nguyên nhân là Huang Renjun, dường như anh không có cách chữa được.

Cảnh đêm ở một thành phố lớn luôn tráng lệ và rực rỡ. Trên cầu vượt, dòng người qua lại nhanh đến nỗi thậm chí đèn đường cũng không kịp bắt lại chiếc bóng của họ. Na Jaemin cố tình chọn một khóc khuất, ngồi xổm hút thuốc như mấy cậu học sinh người da màu anh hay nhìn thấy trong sân trường.

Nhìn bộ dạng này, trông anh không khí gì một cậu học sinh Châu Á bất cần nổi loạn, gương mặt vừa xa cách vừa lạnh lùng. Vòng khói vừa nhả ra bắt gặp không khí ngưng kết thành vòng tròn nhỏ rồi dần dần biến mất. Na Jaemin thẫn thờ nhìn vào hư không, sau khi hút xong lại rút thêm một điếu nữa ra. Người khác hút thuốc là để tìm sự kích thích vị giác, còn anh chỉ là để cho vui mắt. Nhưng xét cho cùng, đều vì muốn vỗ về sự trống rỗng trong bản thân.

Di di mũi giày, anh đứng dậy, trên mặt lại treo một nụ cười tiêu chuẩn, trở thành một Na Jaemin hoàn mĩ.

"Jaemin, cuối tuần có muốn đi quẩy không?" - Lee Donghyuck, tên ăn chơi máu mặt nhất giới du học sinh, ngay sau khi giờ học kết thúc đã đuổi theo, khoác vai anh thì thầm.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Donghyuck rủ anh, nên Na Jaemin cũng không thấy ngạc nhiên. Nhưng đã vài lần từ chối mà cậu ta vẫn mời, anh bỗng nảy sinh chút hứng thú.

"Chúng ta vẫn chưa thành niên." - Anh khách sáo từ chối.

"Sợ gì chứ! Đây đâu phải như ở trong nước, đừng nói mấy điều mất hứng như vậy'" - Lee Donghyuck nháy mắt, thì thầm "Anh họ xa của tôi tổ chức cùng với bạn, gì mà thành niên hay chưa, đều tham gia được hết."

"Uống rượu thì có gì hay chứ?" - Na Jaemin chau mày.

Lee Donghyuck nhìn anh như thể sinh vật tối cổ, tự nhiên không kiềm được lòng mà vỗ ngực nói

"Nào có quán bar nào chỉ có mỗi rượu, tất nhiên là còn có thứ vui hơn để chơi, cậu đến thì biết."

Lee Donghyuck vẫy tay rồi lắc lư đi đến lớp học tiếp theo.

Hỗn tạp, lộn xộn và lấp lóa. Loại không gian này, giống như địa ngục mà cũng như vực thẳm địa ngục sục sôi, lại như ranh giới thoát khỏi ràng buộc của thời gian ngoài kia.

Na Jaemin trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Thay chiếc áo khoác đồng phục bằng chiếc hoodie trẻ trung, Lee Donghyuck còn có thể trang điểm, đôi mắt cong tít lên như hóa thành một mảnh nhỏ, và giọng lại có sức quyến rũ khó cưỡng lại như thế.

Đa phần mọi người trong nhóm du học sinh trước khi đến chào hỏi đều đã nghe ngóng xem người đó xuất thân ra sao. Nhà có quyền thường không để mắt đến những thành phần giàu xổi. Lee Donghyuck trong giới địa vị rất thấp, gia đình phất lên nhờ vào đầu tư, là ví dụ tiêu biểu cho câu một đêm phát tài. Mà cậu ta kết giao bạn bè không bao giờ dựa vào nguyên tắc nào, dù sao cũng chỉ có người khác không vừa mắt cậu chứ cậu chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó, nên từ lần đầu tiên gặp Na Jaemin đã muốn kết bạn.

Quan hệ bạn bè, nếu một bên cố gắng nhiều hơn thì có thể duy trì, khi đã hình thành thói quen này, đối phương sẽ không rời xa bạn được.

Na Jaemin ngồi tại quầy bar, có lẽ do vị trí ngay dưới ánh đèn trung tâm nên xung quanh luôn có người tới hỏi thăm, làm ra những hành động tán tỉnh mập mờ.

Một ly cocktail màu xanh lục đặt trước mặt. Anh chạm vào túi quần, định lấy bao thuốc ra, thì Lee Donghyuck đã phát hiện ra, ngăn lại.

"Ở đây cấm hút thuốc."

"Nếu muốn hút tôi đưa cậu đến nhà vệ sinh."

Na Jaemin nhướng mày "Nghiêm chỉnh đến vậy sao?"

"Tất nhiên." - Lee Donghyuck ra vẻ thiện lương trả lời.

Nhưng Na Jaemin rời đi rất nhanh, không hề có ý đợi người đằng sau. Rõ ràng là lần đầu tiên tới đây, nhưng lại trông có vẻ rất thông thạo.

Nhà vệ sinh có vài tiếng rên rỉ khó chịu. Lúc anh hút được nửa điếu thuốc, Lee Donghyuck mới xuất hiện, đưa thêm một người nữa vào. Là một cậu trai gầy nhỏ, tóc đen, nhưng đôi mắt lại lanh lợi, trông vô cùng ngoan ngoãn. Na Jaemin nhìn cậu ta. Đối phương cũng mở to mắt nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên một thứ tình cảm khó nói.

Lee Donghyuck vẻ mặt đê tiện vỗ vai anh, chốt hạ một câu, tôi biết ngay cậu thích kiểu hình như này mà.

"Đêm hoan lạc giờ mới bắt đầu."

Khi rời đi, Lee Donghyuck không quên đóng cửa lại, mọi âm thanh ồn ã đều bị nhốt ở bên ngoài, cặp đôi trong buồng vệ sinh càng suồng sã hơn, như thể bản thân không nghe thấy những tiếng ướt át khi đang quan hệ.

Cậu trai kia vẫn đứng im ngoan ngoãn chờ Na Jaemin lên tiếng trước.

Bộ dáng này, vô cùng giống Huang Renjun luôn dựa dẫm vào anh.

Nhưng Huang Renjun thì luôn cúi mặt, giấu đi đôi mắt xinh đẹp, khiến người khác chỉ nhìn được chiếc mũi nhỏ xinh.

Trong bầu không khí thế này, nếu không phát sinh chuyện gì, có khả năng anh sẽ bị nghi ngờ về sức mạnh sinh lý.

Người kia rút ra tấm thẻ phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh đi theo cậu ta. Thời khắc cánh cửa phòng mở ra, cậu trai cởi bỏ quần áo, lộ ra nước da trắng ngần.

"Cậu không phải em ấy."

Huang Renjun của anh, gầy đến lộ xương quai xanh, nên có những vết màu đo đỏ lộ ra khi anh vén vạt áo lên, giọng nói nhỏ nhẹ của người đó nên là kí hiệu khắc sâu lên trái tim anh.

Mà cậu trai trẻ trung, trắng trẻo mảnh mai trước mặt Na Jaemin giờ đây, không phải em ấy.

"Anh nói ai?"

Cậu trai lõa thể thân trên kia chưa kịp nghe âm thanh hồi đáp về lần gặp mặt này từ đối phương, thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

Na Jaemin không có mấy lần chạy trốn trong tuyệt vọng, hiếm khi mất tự chủ và lễ độ. Chỉ là lần này, anh không muốn để ý tới ánh mắt của gia đình, không muốn mỉm cười giả vờ ngoan ngoãn trả lời rằng gần đây không hề nhớ tới người đó nữa rồi, càng không muốn cứ thế ngây ngốc đến đánh rơi trái tim mà vẫn phải khoác lên mình vẻ mặt bình tĩnh.

Anh bắt xe về nhà, chỉ vơ vội vài bộ đồ, đặt vé máy bay về Trung Quốc, trước khi đi vẫn không quên tắm rửa cạo râu sạch sẽ.

Anh muốn gặp người đó.

Gặp người sẽ rơi nước mắt nhưng sẽ ngước đầu nhìn anh, khóe môi sẽ luôn mỉm cười trong vòng tay anh. Anh muốn dùng chút sức tàn của bản thân mà mạnh mẽ tuyên bố, Na Jaemin, yêu Huang Renjun rất nhiều.

_____________________

Trong dự định ban đầu và trong giấc mơ của mình, thì mình muốn đăng một lèo phần hạ luôn cho xong. Nhưng dự định chỉ là dự định thôi =))). Có lẽ mình sẽ cắt thành ba phần, nghĩa là đăng đoạn này xong, vẫn còn hai đoạn nữa á =))). Mà mình nói thiệt đoạn sau này nó khá là =)))). Đó cũng là lí do mình bò ra mãi mà làm không xong. Nói chung fic này mình thích phần thượng hơn á, nên mọi người đừng chờ đợi cũng đừng mong chờ gì hết á. Mình đến tầm này là cũng làm cho xong thôi á, chứ drop thì vô trách nhiệm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro