Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã từng nhìn thấy tuyết chưa?

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, những đốm lửa tàn như thể ngọn đèn đường màu cam trong đêm.

Chưa.

La Tại Dân rất nhanh trả lời tin nhắn trong weixin.

Cậu trực tiếp gọi cho người kia.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

"Ừ, La Tại Dân."

"Sao thế?" – La Tại Dân dường như đang viết gì đó, đầu dây bên kia truyền lại những tiếng sột soạt.

Cậu ho một tiếng, lặng lẽ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

"Bạn cùng bàn, tớ có chuyện vô cùng khó chịu, có thể nói với cậu không?"

La Tại Dân đặt bút xuống – "Ừm."

"Tớ rất khó chịu." – Hoàng Nhân Tuấn khẽ nói.

"Vì sao?" – Bạn hỏi lại.

La Tại Dân có thể hình dung ra hình ảnh một chú cáo nhỏ ủ rũ, hai tai cụp xuống.

Hoàng Nhân Tuấn cứ thế im lặng, không hiểu vì sao nhưng tiếng hô hấp của La Tại Dân lại khiến cậu thấy an tâm hơn.

"Không nói cho cậu, chờ khi nào cậu thành bạn thân thì tớ sẽ nói." – Cáo nhỏ ranh mãnh cười – "Tớ nói nhỏ vậy, sao mà cậu nghe được chứ." – Cậu giờ mới nhớ ra chuyện thính lực của La Tại Dân không tốt.

"Hoàng Nhân Tuấn, tai trái của tôi bị điếc bẩm sinh, nhưng tai phải vẫn nghe được, vì vậy ngày nào cũng đều nghe thấy những gì cậu nói." – Bạn ngập ngừng. – "Phải làm sao mới thành bạn tốt của Nhân Tuấn?"

"Chính thức thông báo, bây giờ La Tại Dân đã là bạn thân của Hoàng Nhân Tuấn."

Cậu khúc khích cười.

"Đồ ngốc!"

Cậu ngơ ra, sao cứ cảm thấy giọng điệu này có chút... nuông chiều.

"Cậu mới là đồ ngốc!"

"Bạn thân, cậu khó chịu điều gì?" – La Tại Dân nhẹ hỏi, bạn đã vỡ giọng rồi, tiếng nói vừa trầm khàn vừa dịu dàng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bạn vô cùng thích hợp để gọi điện thoại.

"Không có gì, chỉ là mẹ tớ... La Tại Dân, cậu có muốn nhìn thấy tuyết không?" – Giọng nói vừa hạ xuống của cậu đột nhiên mang theo sự phấn khởi.

"Ừm, muốn." – La Tại Dân cúi đầu nhìn cuốn nhật ký, trên đó viết tên người đang nói chuyện của bản thân cùng với bạn.

"La Tại Dân, sau này chúng ta cùng nhau tới Cát Lâm ngắm tuyết nhé, có được không?"

Sao lại muốn đi ngắm tuyết rơi vậy? La Tại Dân thầm hỏi trong lòng.

Từ nhỏ đến giờ bạn chưa từng có bất cứ khao khát, mục đích cũng như phương hướng nào, sống rất sầu khổ. Bạn thường cảm thấy bất lực vì phải sống dưới thân phận là La Tại Dân.

"Được, cùng đi xem."

Đến khi gặp Hoàng Nhân Tuấn, bạn bắt đầu lặng lẽ mong chờ tới giờ chào cờ thứ hai hằng tuần. Thiếu niên xinh đẹp với ánh mắt sáng ngời, vóc dáng không quá cao lớn, giống như một đám mây, mang theo gió đi tới. Cậu ấy luôn phát sáng, có lẽ đến chính Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề ý thức được mình đã trở thành ánh sáng của một người ngay cả với chính bản thân cũng xa lạ.

Dòng nhật ký cuối cùng, bạn nắn nót viết từng nét:

Cùng cậu đến Cát Lâm ngắm tuyết rơi.

"Nhân Tuấn, cậu nên đi ngủ đi."

"Tại sao?" – Cậu gạt tàn thuốc vào thùng rác, ậm ừ không đồng tình.

"Không gì cả, vì để ngủ ngon."

"Được thôi, chúc ngủ ngon."

Hoàng Nhân Tuấn dán mắt vào màn hình điện thoại, phát hiện ra đầu dây bên kia chưa cúp máy, liền hét rõ to La Tại Dân là đồ ngốc rồi mới tắt cuộc gọi.

"Đồ đại ngốc." – Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng nói.

La Tại Dân sẽ thích nam sinh như thế nào vậy? Bạn Hoàng hỏi điện thoại.

La Tại Dân sao lại thích nam sinh chứ? Bạn Hoàng tự hỏi bản thân.

Cáo nhỏ sầu muộn giật tóc.

Buổi đêm tháng mười ở Hạ Thành nhiệt độ đã bắt đầu giảm dần, Hoàng Nhân Tuấn ngồi đung đưa xích đu bên ngoài ban công, thi thoảng có gió thổi qua, khiến cậu rùng mình. Cậu hỏi mặt trăng, sao La Tại Dân lại đẹp đến vậy. Lông mi cong cong, đuôi mắt cũng cong cong, sao mà lại có thể đáng yêu đến thế.

Thành phố phồn hoa huyên náo, nhưng trái tim lại yên tĩnh, vì dường như trong tim cậu có một người tĩnh lặng.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi mặt trăng: "Nếu như mình thích La Tại Dân thì cậu ấy có thể thích mình không?"

Ngày hôm sau, bạn Hoàng từ sớm đã chạy tới cửa hàng tiện lợi mua một cốc Americano đá xách tới lớp.

"Theo thông tin điều tra, thỉnh thoảng trên bàn cậu ấy có một cốc Americano đá." – Bạn Hoàng có tật giật mình nhìn vẻ mặt tôi đây biết thừa của bạn Hách – "Ờ thì hình như tớ thích La Tại Dân, tớ cũng không rõ lắm... Đây là lần đầu tiên tớ thích một người."

"Cậu thích cậu ấy, không phải hình như." – Lý Đông Hách không hề khách khí lấy một viên chocolate từ trong túi ra.

La Tại Dân nhận được cốc Americano thì đơ ra đến hơn chục giây rồi mới hỏi cậu sao lại mua nước cho mình.

Đáp án của bạn Hoàng là: "Coi như thù lao tiếp điện thoại."

Đại hội thể thao hằng năm của trường trung học số một Hạ Thành đã bắt đầu cho đăng kí. Lý Mẫn Hanh cầm đơn đăng kí đứng trong đám đông, thoáng chốc đã không thấy được bóng dáng.

Hoàng Nhân Tuấn nhích tới bên cạnh La Tại Dân, hai bàn tay bấu chặt vào bàn: "La Tại Dân cậu có đăng kí hạng mục nào không?"

Bạn lắc đầu, mắt cụp dán chặt vào mấy sợi tóc dựng ngược trên đỉnh đầu của Hoàng Nhân Tuấn.

"Tớ có đầy lòng tin, sẽ đăng kí nhảy cao." – Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay.

Năm ngoái Hoàng Nhân Tuấn đăng kí môn gì bạn không hề hay biết, vì lúc đó bạn vẫn chưa chuyển tới đây. Nhưng La Tại Dân đoán, nếu Hoàng Nhân Tuấn nhảy cao, chắc sẽ giống cáo nhỏ nhảy vượt rào.

"La Tại Dân, nhớ tới xem tớ biểu diễn." – Bạn Hoàng mím môi, hai tai phớt hồng – "Nếu cậu ở đó, tớ chắc chắn sẽ càng giỏi hơn."

Bạn lưỡng lự một lúc, vò tóc Hoàng Nhân Tuấn.

"Tớ đi.. đi báo danh." – Bạn Hoàng ngơ ra, hai tay vừa xoa tai vừa chạy tới chỗ Lý Mẫn Hanh.

Ngày hội thể thao nóng muốn chết, Hoàng Nhân Tuấn mặc một bộ đồng phục màu trắng, trên đầu cũng đeo băng rôn màu trắng, như bạn nhỏ sốt cao dán miếng hạ nhiệt trên trán. Còn La Tại Dân bị bắt cầm nước và khăn lông đi sau lưng bạn nhỏ.

Có lúc bạn cũng không hiểu lắm, Hoàng Nhân Tuấn không nổi loạn, thành tích tốt lại đáng yêu, tại sao lại hút thuốc vậy? Bạn không cảm thấy hút thuốc sẽ thành kẻ xấu, nhưng xếp Hoàng Nhân Tuấn và hút thuốc cạnh nhau thì rất bất thường.

"La Tại Dân, tớ sẽ nhảy vô cùng cao."

Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới ánh nắng chói mắt nhìn về phía bạn, nở một nụ cười vô cùng xán lạn. Trong giây lát, bạn như mất hồn. Nếu như vào ngày gặp nhau đầu tiên ấy, bạn đợi cậu ấy hút thuốc xong rồi quay đầu lại, liệu Hoàng Nhân Tuấn có cười như này với bạn không?

Thi đấu vẫn chưa bắt đầu, Hoàng Nhân Tuấn bận giúp bạn học mang ghi chú tới phòng phát thanh, trên đường chạy quá nhanh không kịp phanh lại, đến nỗi ngã sõng soài, phải để bạn La cùng bàn bế bạn Hoàng tới phòng y tế khám xem.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường trong phòng y tế thầm nghĩ mất mặt chết đi được, hai tay nắm lại giấu ra sau lưng, hai chân vừa không được vận động cứ liên tục lắc lư.

"Đừng động đậy." – La Tại Dân giữ chân Hoàng Nhân Tuấn lại, nghiêng người xem bác sĩ kiểm tra mắt cá chân cho cậu.

"La Tại Dân, cậu chạm vào chân tớ." – Bạn Hoàng ném ra vài chữ giật gân, giả bộ hoảng hốt nhìn bạn La, nhưng thật ra trong lòng khoái vô cùng.

"Cậu đừng ngọ nguậy nữa." - La Tại Dân hoảng hốt buông lỏng tay.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không bị thương nặng gì, mắt cá bị trật nhẹ, bác sĩ xoa dầu xong liền đuổi cậu đi.

"Bác sĩ ơi, không cần băng bó sao? Em đau lắm!" – Cậu ngồi trên giường không chịu động đậy.

"Không cần, đại biểu học sinh sao lại mong manh vậy?" – Bác sĩ vừa sắp xếp lại nhăn tủ vừa trêu cậu, rồi lấy một viên sô cô la đưa cho cậu, nhớ ra La Tại Dân cũng ở đây, cũng đưa cho bạn một viên.

Hoàng Nhân Tuấn liền cảm ơn, còn nhỏ giọng lẩm bẩm bảo mình không có mong manh.

"La Tại Dân, có thể đỡ tớ không?"

Bạn gật đầu, đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

"Đi chứ?"

"Tớ nặng không?"

"Không nặng lắm." – Bạn thành thật trả lời.

"Vậy cậu có thể cõng tớ không?" – Hoàng Nhân Tuấn đáng thương khổ sở lên tiếng.

"... Ừ."

La Tại Dân cảm giác mình bị mắc bẫy rồi, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn có thể đi lại, mình lại còn đỡ cậu ấy. Nhưng đối với bạn mà nói, có lẽ bản thân không thể từ chối được bất cứ yêu cầu nào của Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ cần cậu ấy nhìn bạn, La Tại Dân sẽ không hề do dự bước tới bên cạnh cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn ở trên lưng La Tại Dân. Người này tuy gầy, nhưng vai vẫn rộng hơn cậu, người rất thơm, tóc cũng rất thơm, là mùi đào quen thuộc.

"La Tại Dân, cậu có người mình thích chưa?"

"Hả?" – Bạn dừng bước chân, mím môi không trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không hỏi nhiều, ghé vào tai phải của bạn tự thầm thì: "Tớ có thích một người. Mỗi ngày đều nhớ cậu ấy, làm gì cũng nhớ cậu ấy, lúc nào cũng muốn ở bên cậu ấy. Lý Đông Hách nói đó là thích."

Bạn ngước mắt lên, nhìn sân vận động ồn ã cách đó không xa, thở hắt ra.

"Cậu có nghe thấy những gì tớ nói trong lớp không?"

"Có nghe thấy."

"Không ngờ tới" – Cậu siết chặt vòng tay hơn – "Mối tình đầu của tớ lại là nam sinh."

La Tại Dân dừng bước, đứng ngay dưới khán đài. Bạn biết đi lên sẽ có bao nhiêu người vây quanh Hoàng Nhân Tuấn, rồi sự chú ý của người đó sẽ không rơi trên người bạn nữa, nên bạn không hề muốn đi lên.

"Cậu có biết thế nào là tình đầu không? Tôi cảm thấy nếu người đó cũng thích cậu, thì đó mới là tình đầu của cậu." – La Tại Dân từ từ ngồi xuống để người xuống, có chút cô độc quay lại nhìn cậu.

"Tớ không biết, cậu cảm thấy cậu ấy có thích tớ không?"

Tớ không biết người đó có thích cậu không, nhưng tớ thích cậu.

La Tại Dân nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời không biết.

Hoàng Nhân Tuấn thất vọng cúi đầu, khoác tay bạn.

"Đỡ tớ đi lên. Nếu cậu ấy không thích tớ, thì tớ sẽ theo đuổi. Theo đuổi không được.. Không có chuyện đó."

Vì bị trật chân, bạn Hoàng không thể tham gia hội thao như ý định ban đầu, nên đã kéo La Tại dân xuống ngồi cạnh Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh.

Thật ra đó là chút tâm tư nhỏ nhoi của cậu, hai người kia là một đôi, vậy cậu và La Tại Dân cũng sẽ là một đôi.

Phải làm sao mới khiến La Tại Dân phải lòng cậu đây? Cả ngày nay cậu đã hỏi Lý Đông Hách đến hơn chục lần, làm bạn Hách phát cáu, ngoài tên của La Tại Dân ra thì nó không hiểu gì về cậu ta hết.

La Tại Dân mở nhật kí ra.

Ngày nắng, 17 tháng 10 năm 2016.

Hôm nay cậu ấy trật chân rồi, mình bế cậu ấy tới phòng y tế. Cậu ấy chỉ nhỏ nhỏ một nắm, còn rất mềm, thật sự không muốn buông ra, nhưng cũng không nỡ đụng vào nhiều... Bất cẩn chạm vào chân cậu ấy, cậu ấy còn kêu lên, có phải sẽ cảm thấy mình biến thái không? Không phải đâu, cậu ấy còn bảo mình cõng, còn nói cho mình biết cậu ấy thích một nam sinh.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không rõ người cậu ấy thích liệu có thích cậu ấy không. Mình cũng không rõ, nên bảo cậu ấy là không biết. Mình chỉ biết mình thích cậu ấy thôi!

Hôm nay cậu ấy cứ lôi kéo mình ngồi cùng lớp trưởng và Lý Đông Hách, cảm giác có chút là lạ, nhưng không còn lẻ loi nữa. Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là một cặp, vậy mình và Nhân Tuấn ngồi cạnh họ thì sẽ được coi là gì nhỉ? Nam sinh mà Nhân Tuấn nhìn thấy liệu có hiểu nhầm không? Mình nên học cách duy trì khoảng cách với cậu ấy thôi.

Nếu Nhân Tuấn có thể thích mình thì tốt quá... Vẫn là thôi đi."

Đêm đó La Tại Dân chỉ mơ tới một vấn đề, nếu như Hoàng Nhân Tuấn thích bạn, liệu bọn họ có ở bên nhau không.

Bạn nghĩ là không. Ánh sáng nên được ngắm nhìn từ phương xa.

Hoàng Nhân Tuấn mặc chiếc áo lần trước lúc ở tòa nhà đang đứng trước mặt bạn, đôi môi ướt nước, lông mi run run, chậm rãi cúi người hôn lên môi bạn, còn bản thân bạn đầu óc mê muội vươn tay ra ôm lấy eo cậu. Thiếu niên vóc người nhỏ, vòng eo cũng mảnh khảnh mềm mại.

Hoàng Nhân Tuấn hôn lên gò má, tóc mai, vành tai, hết lần này đến lần khác kêu tên bạn, đôi mắt mơ màng chứa đầy dục vọng. Bạn gần như phát điên, ôm chặt lấy người kia. Cậu ấy quay mặt lại, chiếc lưỡi mềm mại tiến vào trong khoang miệng bạn.

Trong miệng cậu ấy có vị kẹo dâu. Bạn vốn không thích vị này, nhưng bản thân lại hận không thể hôn người ấy đến say ngất. Cho dù có là thuốc độc, bạn cũng muốn nếm thử.

"La Tại Dân, cậu có thích tớ không?" – Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi.

"Thích."

La Tại Dân đột ngột mở mắt ra. Nhịp tim nhanh tới độ bản thân không thể lờ đi. Bạn ngây ngốc nhìn trần nhà rất lâu mới xuống giường dùng nước lạnh rửa mặt, vậy mà cũng không thể xua đi cái nóng trong người.

Khung cảnh hữu tình trong mộng cứ lặp lại trước mắt, La Tại Dân ngồi vào bàn, kéo rèm cửa ra, dưới ánh trăng sáng lật mở quyển nhật kí ra, cầm bút lên, ngẩn ngơ một hồi vẫn không biết nên viết gì.

Nỗi bất an trong lòng, dục vọng, cảm giác tội lỗi hòa vào nhau, hóa thành nét bút màu đen. Khẩn cầu đêm tối có thể giấu đi những bí mật trên trang giấy.

Bạn cẩn thận, chân thành viết:

Nếu Nhân Tuấn ở đây, hi vọng mùa hè của mình có thể kéo dài thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro