Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần thứ 101 La Tại Dân thở dài trong nhóm chat, Lý Đông Hách đã dứt khoát kick anh ra, nhưng cho dù bị đá ra cũng không ngăn được việc anh than thở, đến chat riêng cũng phải nghe, Lý Đế Nỗ trực tiếp block luôn. Lý Đông Hách không tài nào chịu nổi nữa, dành ra năm phút để giáo dục tư tưởng cho người kia.

"Cậu gọi điện hỏi Nhân Tuấn, không chết được đâu, đừng thở ngắn than dài nữa có được không?"

Thiếu quyết đoán, vẫn không thể bấm nút gọi điện. Rõ ràng ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng gọi video về, nhưng anh vẫn không dám hỏi.

Hi, nghe nói em đang yêu đương à? Có thể đừng yêu nữa được không, anh không muốn li hôn.

Thần kinh đâu.

Lần thứ 102 được Bánh Sữa đưa quyền chủ động cho, vậy mà La Tại Dân vẫn không dám hỏi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh ngày nào cũng sắc mặt không tốt, cảm thấy nên lịch sự hỏi thăm "bạn đời pháp lý" này.

"Anh sao vậy?"

Tất nhiên phải trả lời là không sao.

Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi lại lần nữa.

"Có chuyện thì nói, đừng lấp lửng nữa."

"Thật sự không có."

"Vậy ngày nào anh cũng mặt mày ủ ê làm gì? Không muốn nhận cuộc gọi của em thì đừng tiếp."

Không phải, không có, em lại hiểu nhầm anh rồi.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm nhẩm đếm mười lần, La Tại Dân vẫn không nói gì, đặt ngón tay lên màn hình.

"Có bệnh..."

Kiên quyết ngắt điện thoại, lúc La Tại Dân ngẩng đầu lên chỉ còn màn hình đen sì. Nhìn đi, lại bị mắng, anh thật sự không dám hỏi. Bánh Sữa thở dài lắc đầu, kéo chiếc gối ôm hình cáo đỏ trở về phòng.

Có điều nỗi hờn tủi này không đeo bám anh được lâu, khi tới tháng mười hai, các công ty lớn đều lần lượt tiến hành những đợt quyết toán sổ sách kết năm, hôn lễ của anh họ cũng tổ chức vào cuối năm, vị trí này có thể ngồi vững hay không đều phải xem cuộc họp cuối năm này.

Văn kiện báo cáo chất trên bàn như núi, không tìm được thời gian dành cho Bánh Sữa, chỉ có thể đưa bé về nhà họ Hoàng, để ông bà chăm giúp. Bà La đối với việc này đã cằn nhằn anh vài lần, từ trước tới nay chưa bao giờ đưa bé về nhà họ La để bà chăm. La Tại Dân nghĩ đến những người thường tới nhà mình, còn có chị Khương sắp thành chị dâu mà Bánh Sữa cực kì không thích. Thôi đi thì hơn, gửi đến bên kia, dù thế nào thì cũng không sợ bị Hoàng Nhân Tuấn phanh thây.

Bánh Sữa chưa quen được với cảm giác tất cả các baba mất hút khỏi cuộc sống của mình. Ngày trước đều là cha ở bên bé, năm nay cha không có ở đây, ba nhỏ rảnh rỗi nhất trong số mấy baba cũng rất lâu rồi chưa gặp, cha cách một tấm màn hình cũng không thể cùng bé chơi, ai ai cũng bận, chỉ có bé rảnh đến phát chán.

La Tại Dân chưa ra khỏi cửa thì đã có người ôm chân, là Bánh Sữa muốn đi cùng. Anh không biết bé con đang ủ mưu, tưởng rằng khoảng thời gian này không ai chơi cùng nên bé cô đơn.

Ngoan hay không ngoan cũng chỉ là sự lựa chọn của bé mà thôi.

Đối diện tòa nhà của La thị có một cửa hàng trang sức, trang hoàng rất rực rỡ, La Tại Dân không nhanh tay bằng, Bánh Sữa vừa vào thang máy đã ấn tầng một.

"Ấn sai rồi, chúng ta xuống tầng hầm."

"Tầng một."

Lúc bị kéo tới ngã tư mới rõ bé muốn làm gì.

"Hóa ra con muốn tới đây, ba còn tưởng con muốn cùng cha đi làm."

Bánh Sữa đẩy cửa, cầm lấy chiếc giỏ đưa cho anh.

Còn gần một tháng nữa mới tới Giáng sinh, nhưng cửa hàng đã chuẩn bị trước tạo bầu không khí lễ hội. Bánh Sữa đi trước chọn, anh cầm giỏ theo sau, trước khi thanh toán còn lấy hai cái băng đô tuần lộc ở quầy thu ngân, một cái cho bé, một cái đưa cho anh.

Nữ thu ngân tán thưởng một câu, giờ những ông bố đồng ý dẫn con trai đi mua đồ như này không nhiều đâu.

Bánh Sữa ôm cổ anh nói – "Ba của em rất tốt", La Tại Dân nở hoa trong lòng, chỉ dựa vào câu nói này, bé muốn anh tối nay trang trí phòng cùng bé thì anh cũng đồng ý.

Công việc làm gì có sự sống, con trai lại đáng yêu nhường này, tất nhiên phải ưu tiên con trai.

Hai người làm tới khuya, thật ra là Bánh Sữa chỉ đạo anh làm, La Tại Dân lên lên xuống xuống cầu thang, cuối cùng đạt được sự đồng ý của đối tác liền ngã xuống giường.

"Vẫn không đủ." – Bé đứng giữa nhìn xung quanh, quả nhiên, mấy việc này không ai giỏi hơn cha. Nhớ cha quá. Bé leo lên giường, muốn lấy điện thoại của anh, gọi cho cha, cho cha xem thành quả lao động của bọn họ.

"Ừm, đẹp lắm."

Giọng nói vừa vang lên, La Tại Dân cảm thấy không đúng, liền lăn tới xem, âm thanh khàn khàn, người nhìn cũng không có tinh thần lắm.

"Em sao vậy? Ốm à?"

"Bị cảm."

"Sao lại bị cảm? Nhiễm lạnh sao? Có bị sốt không?"

Bánh Sữa tự giác đưa điện thoại cho anh, còn mình thì nằm bên cạnh.

"Có hơi sốt, nhưng đỡ rồi."

"Em uống thuốc chưa?"

"Ừm."

"Sức khỏe của em vốn không tốt, phải chú ý vào."

Bàn tay thò ra từ sau lưng Hoàng Nhân Tuấn làm anh không nói tiếp được. Người kia đưa cho cậu một chiếc cốc, Hoàng Nhân Tuấn quay lại nói gì đó với anh ta, sau đó người kia lại cầm thuốc tới, còn cúi xuống nhìn vào điện thoại, Bánh Sữa nhắc anh.

"Chú mắt xanh."

Anh ngồi dậy, dí sát mặt vào màn hình, Hoàng Nhân Tuấn bị gương mặt đột nhiên phóng to lên của anh dọa cho giật mình.

"... Em đang ở đâu đó?"

"Hả? Văn phòng của thầy hướng dẫn."

"Cái người vừa rồi..."

"Bạn học, bây giờ thành đàn anh rồi."

"Ừm..."

Im lặng.

"Sao lại không thấy Bánh Sữa đâu nữa rồi?"

"Ở ngay cạnh."

La Tại Dân đưa điện thoại cho Bánh Sữa, tiếng ồn truyền tới từ đầu dây bên kia, mà anh còn đang tự đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân nên không để ý.

Lời Bánh Sữa nói... Có lẽ là thật...

Bị áp lực công việc cuồn cuộn ập xuống, đến khi kết thúc cuộc nói chuyện vẫn thấy tinh thần trống rỗng, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, tắt cuộc gọi. Bánh Sữa không biết vì sao tâm trạng anh đột ngột biến đổi, đưa mắt nhìn theo anh đi về phòng.

Văn kiện cũng không xem nổi nữa, chỉ cứ nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn và người đàn ông kia, kích động kể chuyện cho Lee Mark rồi hỏi thăm, người anh này chỉ trả lời ngắn gọn như mọi khi:

[?]

Được rồi, anh ấy không biết.

Không đọc hiểu nổi mấy lời nói lộn xộn của La Tại Dân, Lee Mark quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn có phải hai người đang cãi nhau không.

Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi, giọng nói đầy mệt mỏi, không muốn giải thích cho anh.

"Vâng cãi nhau rồi."

"Bên kia tâm trạng không ổn, bên này thì đang ốm, Lee Mark kéo cậu dậy.

"Sao lại cãi nhau, nói cho anh nghe xem."

"Dù sao cũng cãi nhau rồi, không muốn nói, em mệt, không có sức."

"Em không ăn gì tất nhiên không có sức, ăn đi, mẹ anh nấu canh bảo anh cầm sang, bắt buộc phải ăn hết."

"Không muốn ăn..."

Không dụ được người, Lee Mark bưng đồ ăn lên, đưa tới trước mặt cậu.

"Thiếu gia, ăn đi."

"..."

"Đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng, phải nói ra mới giải quyết được."

Cây đũa chọc chọc bên trong bình giữ nhiệt, gạt nấm đông cô trên mặt ra, gắp một miếng thịt gà.

"Người ta chê em rồi."

"Tại Dân?"

"Nếu không còn ai nữa?"

"Thằng bé chê gì em?"

"Không giữ mình trong sạch? Cuộc sống hỗn loạn?"

Cậu nói vài câu rồi ăn mấy miếng cơm, không để ý bát cơm đã chạm đáy từ bao giờ, canh cũng không còn lại bao nhiều.

Lee Mark nghe cậu nói là chuyện liên quan đến việc có Bánh Sữa cũng thức thời không lên tiếng.

"Trách anh trách anh... Để anh đi giải thích."

"Anh giải thích gì, chuyện này cũng không nói rõ được, càng nói càng loạn thôi, cứ để anh ấy suy nghĩ kĩ đi, dù sao cũng không phải là hôn nhân chân chính."

Dù sao anh ta không yêu em, em cũng chẳng yêu anh ta, chỉ là tiện thể kết hôn mà thôi, không cần bên nhau dài lâu.

"Tại Dân... không nên như vậy..."

"Cũng chẳng sao, chuyện em làm em nhận, anh ấy nghĩ gì em không cản được."

Lúc đầu nói không muốn ăn, giờ đã ăn hết sạch, tựa vào giường như một chú mèo bự, sai Lee Mark thu dọn bát đũa.

"Đã khá hơn chưa?"

"Chưa, ăn no rồi càng buồn ngủ."

"Vậy em ngủ đi."

Lee Mark đứng trước bồn rửa bát suy nghĩ xem nên giải thích với Tại Dân ra sao về chuyện của Nhân Tuấn, nhưng nói thế nào hình như cũng không ổn lắm, đoạn tin nhắn bôi bôi xóa xóa, cuối cùng chỉ để lại một câu: Nhân Tuấn là một đứa trẻ rất tốt.

La Tại Dân vốn đã mất ngủ nhận được tin nhắn càng không ngủ được, này là có ý gì? Nhìn đồng hồ, lúc này bên chỗ người kia chắc là buổi chiều, gọi điện chắc sẽ không làm phiền em ấy nghỉ ngơi, sau lần 103 lấy quyết tâm cuối cùng anh cũng có dũng khí thực hiện cuộc gọi xuyên đại dương này.

Cảm ơn Lương Tịnh Như.

Đáng tiếc tính sai rồi, quên mất hôm nay cậu bị ốm, giờ chắc đang ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn bị đánh thức khỏi giấc mộng, sau khi nhìn rõ ba chữ "La Tại Dân" mới miễn cưỡng nuốt những lời không hay xuống, nửa đêm gọi điện tới, không phải Bánh Sữa có chuyện gì chứ? Sau khi nhấc máy nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của anh, cậu đã xác định được một điều.

La Tại Dân thật sự bị điên.

"Lại sao nữa..."

"Không có..."

"Anh có phải bị hâm không, em cũng không phải con giun trong bụng anh, có gì anh nói thẳng ra đi được không, sao mà em đoán được anh đang nghĩ gì, ngày nào cũng cứ như cô gái nhỏ, anh có phiền không?"

La Tại Dân bị mắng ngơ ra, chớp mắt nhìn điện thoại.

"Anh..."

"Anh gì mà anh, nói nhanh lên, em đang mệt lắm."

"Anh nghe bọn họ nói em đang tìm người yêu."

Mẹ ơi nói ra được thật thoải mái.

"TÌm cái gì mà tìm? Anh nghe ai nói?"

"... Không phải?"

"Không có tâm trạng."

"Vậy cái người hôm nay?"

"Đã nói với anh là bạn học rồi mà."

"Nhưng... nhưng bọn họ nói anh ta đang theo đuổi em."

"Họ nào? Theo đuổi em? Đừng đùa nữa, bọn em chỉ là bạn thôi."

Còn ai nữa? Con trai em, con trai ruột của em nói đó, anh có thể không tin sao. Nhưng anh không thể khai ra Bánh Sữa, chỉ đành im lặng.

"Vậy là anh vì chuyện này nên mấy ngày nay cứ ấp a ấp úng sao?"

"Ừm... Anh sợ em... muốn li hôn."

"Anh không muốn li hôn?"

"Không muốn... Tạm thời chưa nghĩ tới."

Ấy vậy mà có chút vui. Hoàng Nhân Tuấn chui vào chăn trộm cười, La Tại Dân chỉ nghe thấy mấy tiếng sột soạt.

"Anh không để ý?"

"Để ý gì?"

"Cái chuyện kia..."

"Chuyện nào?"

"Không có gì, sao anh vẫn chưa ngủ đi, sắp ba giờ rồi."

"Không ngủ được."

"Em kể chuyện cho anh nghe nhé, mỗi lần Bánh Sữa không ngủ được đều quấn lấy bảo em kể chuyện cho."

"Được đó."

"Ngày xưa, có bốn chú thỏ, tên là: Mopsy, Flopsy, Bopsy, còn có Peter. Bọn họ sống cùng thỏ mẹ..."

Không biết cuối cùng là ai ngủ trước, lúc tắt báo thức màn hình hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi, bảy tiếng đồng hồ, La Tại Dân thử gọi vài tiếng, đối phương không trả lời thì mới cúp máy.

Có chút không nỡ.

Lặng lẽ cap lại, làm mờ ava và tên rồi đăng lên, vừa đăng xong đã lập tức có vài bình luận.

[Ồ, yêu đương sao?] – Chocolate viên

[Ồ, yêu đương sao?] – Hạt dẻ

[Bảy tiếng đồng hồ? Quá dữ!] – Hamster 25

[Ava kia? Là Nhân Tuấn phải không?] – Mark Keke

Dọa La Tại Dân lập tức xóa ảnh, ngay sau đó thông báo nhóm ùn ùn kéo tới, Lý Đông Hách đã add anh vào lại, cầm đầu cùng với Chung Thần Lạc tạo thành đội ngũ, muốn anh khai báo mọi chuyện. La Tại Dân ném lại một câu "không yêu đương" rồi chặn nhóm.

Tuy rằng không ngủ đủ giấc, nhưng tâm tình đủ tốt, khi tiễn Bánh Sữa đi còn hôn bé rõ kêu. Đôi mắt to tròn của bé hiện lên đầy vẻ nghi hoặc.

Tâm trạng thoải mái, hiệu quả công việc tức khắc cao, lúc trợ lý gõ cửa bước vào còn nghe thấy anh ngâm nga hát, cuối cùng cũng không còn sầm mặt nữa.

La Tại Dân tâm trạng tốt, còn Hoàng Nhân Tuấn thì phiền muốn chết.

Mở mắt ra là hai rưỡi sáng, trên giường lăn đi lăn lại mà vẫn vô cùng tỉnh táo. Cậu buổi chiều không nên ngủ, bây giờ chỉ có thể tròn mắt chờ trời sáng.

Nhấp vào cuộc trò chuyện của cậu và La Tại Dân, bảy tiếng đồng hồ. Hít sâu một hơi, thảo nào khi tỉnh thì điện thoại đã yếu pin, một ý nghĩa xấu xa nổi lên trong lòng khi lướt điện thoại.

Dựa vào đâu mỗi lần đều là La Tại Dân quấy rầy giấc ngủ của cậu? Phải có qua có lại chứ.

Một buổi chiều hạnh phúc không có chuyện gì quan trọng, La Tại Dân nhận được một cuộc điện thoại.

"Đang làm gì vậy?"

"Ở công ty, không phải bây giờ em phải đang ngủ rồi chứ?" – Liếc nhìn đồng hồ điện tử tren bàn, buôi chiều chỗ anh đang là rạng sáng bên đó.

"Dậy rồi, không ngủ được nữa."

"Nhắm mắt vào sẽ ngủ được, vẫn còn sớm."

"Không được, không ngủ được, anh nói chuyện với em đi."

"Anh đang làm việc, sao nói chuyện với em được." – Không có chuyện gì lớn, nhưng rất nhiều việc vặt, lại có một văn kiện vừa được gửi tới, còn chưa kịp mở ra.

"Em không quan tâm, em trò chuyện với anh cả một đêm, anh có biết nhớ ơn báo đáp không vậy."

"Lấy đâu ra cả một đêm."

"Có, em nói có là có."

"Tổng tài bá đạo đến vậy sao?"

"Đúng, nhưng không có phải lòng đâu."

"Ồ."

Bỗng dưng ồn ào, rất chói tai, cậu đưa điện thoại ra xa một chút.

"Anh đang làm gì đó, ồn muốn chết."

"Tìm tai nghe, tìm thấy rồi, nói đi, muốn nói chuyện gì."

"Không biết, tùy đi, gì cũng được."

Không tìm thấy chủ đề, văn phòng liên tục có người ra vào, một tiếng La tổng, hai tiếng La tổng ngài xem cái này đi, La Tổng cái này cần ngài kí, Hoàng Nhân Tuấn cũng không cắt ngang, chờ anh làm xong.

"Oa, em vừa nghe thấy bí mật kinh doanh của La Thị sao?"

"Phải, muốn tiết lộ sao?"

"La tổng có thể kí séc bịt miệng không?"

"Có thể, em muốn bao nhiêu?"

"Giá thị trường giờ là bao nhiêu?"

"Em mau ngủ đi."

"Đã nói không ngủ được."

"Lát nữa anh có cuộc họp, không thể buôn với em được."

"Anh cứ họp đi, em sẽ coi như nghe kể chuyện trước khi ngủ."

La Tại Dân cười.

"Đấy mới thật sự là bí mật doanh nghiệp."

"Em cũng không cần nhiều, năm trăm vạn, tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ."

Chỉ là một cuộc họp nhỏ, cũng không bàn việc gì quá trọng đại, La Tại Dân suy nghĩ một lúc rồi bỏ điẹn thoại vào trong túi, đến lúc anh họp xong rút điện thoại ra alo vài tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ rồi. Cuộc gọi dài ba tiếng. Một ngày hai tư tiếng, đã hết mười tiếng gọi điện thoại, nhưng lần này anh không dám cap hình đăng lên, nếu như bị người khác biết anh trong cuộc họp gọi điện để người không ở trong công ty nghe, thì vị trí giám đốc này cũng không cần ngồi nữa.

Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại đã là hơn tám giờ sáng, vừa kịp đi học, điện thoại đã hết pin, đến khi cậu chậm rãi chuẩn bị xong quay lại mở điện thoại lên thì đã nhìn thấy thông tin chuyển khoản nhảy lên, đếm đi đếm lại ba lần, bảy số 0, người chuyển La Tại Dân.

[Anh bị điên à!]

[Phí bịt miệng.]

[Anh thật sự điên rồi!]

[Vẫn ổn.]

Hahaha – cap màn hình đăng lên, đến tên của anh cũng quên chưa xóa.

[Là tôi điên hay thế giới ngoài kia điên rồi?]

Lý Đông Hách nhanh tay lẹ mắt, như thể không cần làm việc, chỉ ngồi chờ cậu đăng bài.

[Yêu rồi, quá ghê gớm.] – Lý Đông Hách

[Đỉnh của chóp] – Chung Thần Lạc

[Vô đối luôn] – Phác Chí Thịnh

[Khá lắm] – Lý Đế Nỗ

[Em bí lắm à? Anh chuyển tiền cho ngay.] – Hoàng lão đại.

Vừa định chuyển tiền lại thì La Tại Dân nhắn tin tới.

[Đừng có chuyển lại, coi như tiền phí trò chuyện ngày hôm qua, đừng nói anh không nhớ ơn mà báo đáp.]

Vãi, anh còn biết thuật đọc tâm sao? Nhưng chuyện tốt như vậy cũng không cần phải bỏ qua, là anh không cần em chuyển lại, không phải em không muốn, hơn nữa cậu có bỏ công lao động thật, không phải không làm mà hưởng.

[Vậy La tổng sau này tìm em nói chuyện nhiều vào.]

[Được thôi.]

Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói đùa, còn muốn tìm một thứ gì đó ngang giá tặng anh, nào ngờ đâu La Tại Dân lại coi là thật, mỗi ngày gọi video cho Bánh Sữa xong liền phải nấu cháo điện thoại với anh.

Thật ra cũng không nói được mấy câu, cậu phải đọc tài liệu, La Tại Dân phải xem văn kiện, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng cử động, lúc nào không ngủ được mới nói chuyện, phần lớn thời gian đều là ai làm việc nấy, nhưng sau mỗi cuộc gọi La Tại Dân đều làm theo thỏa thuận chuyển tiền cho cậu, số tiền không cố định, dựa theo tâm trạng.

Tài khoản ngày một nhiều lên, vậy mà cậu Hoàng lại không vui nổi. La Tại Dân gần đây dường như rất bận, ngày nào cũng bận tới khuya, kéo theo cậu phải nói chuyện cùng, không cho phép tắt máy, nếu không sẽ giận. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình đang nuôi một thêm một người con trai lớn nữa, còn là kiểu nhõng nhẽo, cần được dỗ dành.

"Đừng chuyển nữa, không chơi nữa, em không chịu nổi nữa rồi."

"Cố chịu đi, đây là tiền công của em."

"... tổng tài bá đạo vậy sao?"

"Sẽ không phải lòng đâu."

"Tốt nhất là không."

Đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy của cả hai. La Tại Dân đang viết gì đó, cậu nghe thấy tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy.

"Giáng sinh em định thế nào?"

"Ở nhà thôi, trời lạnh lắm."

Nhìn lớp tuyết phủ ngoài cửa sổ, Hoàng Nhân Tuấn bất thình lình tắt cuộc gọi. La Tại Dân nghe thấy tiếng cúp máy, bàn tay ngừng viết, còn chưa kịp dấy binh hỏi tội, yêu cầu gọi video đã hiện lên.

"Cho anh xem tuyết bên ngoài, ở đây tuyết bắt đầu rơi rồi."

Vớ lấy chiếc chăn lông quấn quanh người, Hoàng Nhân Tuấn chạy ra ngoài vườn, xoay một vòng tròn để cho anh xem cảnh tuyết rơi.

"Đừng xoay nữa, anh chóng mặt."

Bên đó một đống tuyết dày, La Tại Dân kéo cửa sổ ra, ở đây chỉ có đêm đen gió rét.

"Cho em nhìn cảnh đêm bên ngoài, không có tuyết."

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn anh, nhặt một cành cây ngồi xuống vẽ, anh nằm dài xuống bàn, thật ra anh rất mệt.

"Anh muốn nghe kể truyện."

"Hả? Đột ngột vậy?"

"Nhìn giờ đi anh trai ơi, đến thời gian anh đi ngủ rồi."

"À à, vậy anh ngủ đi."

Hoàng Nhân Tuấn bỏ cành cây xuống, chuẩn bị ngắt máy.

"Câu chuyện lần trước còn chưa kể xong."

"Chuyện gì?"

"Thỏ Peter."

"... Nhất định phải nghe sao?"

La Tại Dân gật đầu.

"Nếu không sẽ không ngủ được."

"Hây... thật nhõng nhẽo, vậy anh chờ chút, giờ em vào nhà đã."

Anh lần mò nằm xuống giường, chỉ bật chiếc đèn ngủ màu vàng, tiếng Hoàng Nhân Tuấn đi lên tầng truyền tới từ tai nghe, hai mí mắt cũng sắp dính vào nhau.

Cậu giở quyển truyện ra.

"Lần trước kể tới đâu rồi?"

"Benjamin..."

"Rồi. Benjamin là em họ của Peter, cả hai lẻn vào vườn rau của ông McGregor..."

Đến khi Hoàng Nhân Tuấn lại tỉnh giấc vào lúc rạng sáng, bèn hậm hực gửi một tin nhắn thoại cho anh.

"Đều do anh cả! Em lại không ngủ được."

"Đền tiền! Đền giấc ngủ cho em."

Người kể chuyện không những giúp người nghe đi vào giấc ngủ, mà bản thân cũng không thể kháng cự lại hơi ấm của chiếc chăn.

Cuộc gọi đến rất nhanh, trợ lý còn không biết lúc trước La Tại Dân nhờ mua truyện nhi đồng làm gì, còn tưởng anh mua cho Bánh Sữa, lúc mang cà phê vào nghe thấy sếp đọc truyện, ngữ khí rất dịu dàng, rất có cảm giác đang dỗ trẻ em.

"Đền em đền em, lát nữa sẽ đền cho em."

"Em không cần tiền, em muốn đi ngủ."

"Được, được, anh đọc truyện cho em nghe là em sẽ ngủ được."

"Truyện gì?"

"Winnie the Pooh."

"Em không muốn nghe, em đã thuộc hết rồi."

"À... nhưng anh chỉ có mỗi quyển này."

"Đọc đi đọc đi, nếu như em không ngủ được em sẽ bóp chết anh."

Đồng hồ sinh học bị đảo lộn liên tục cuối cùng cũng trở về như cũ khi La Tại Dân kết thúc trò chơi này. Lee Mark vốn rủ cậu về nhà cùng đón Giáng Sinh, sau đó lại nói có việc nên không thể đưa cậu về cùng. Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, không đi cũng tốt, cậu có thể ở nhà ngủ bù.

Lee Mark cùng cậu đi mua đồ trang trí và nguyên liệu xong liền về nhà, trước khi đi còn cố ý dặn cậu không được đi chơi một mình.

Cậu cũng không muốn ra ngoài, một mình ở nhà trang trí, nấu một bữa thật to, ngồi trước lò sửa để sưởi ấm. Hôm nay La Tại Dân không gọi tới, Bánh Sữa cũng không nhận cuộc gọi của cậu. Tính giờ chắc bọn họ cũng về nhà rồi, đang định gọi lại lần nữa thì tiếng chuông cửa vang lên.

Đâu có gọi đồ đâu?

"Tới đây."

Vừa mở cửa đã bị che mặt bằng một chiếc áo choàng đen.

"Surprise! Màn ảo thuật nhỏ dành cho em đến đây."

________________

Đăng chap mới đọc vào ngày mưa cho ấm lòng (ngụy biện cho sự quên của bản thân =)))). La tổng với bạn Hoàng trong đây cũng có (khá nhiều) tình cảm với nhau rồi á, mà cả hai (chắc vì) có tình cảm nên đôi khi rất để ý đến những điều chưa chắc đối phương đã để tâm. Bánh Sữa nhìn còn muốn sốt ruột thay luôn =))).

Cái khúc tổng tài bá đạo á, chắc mọi người cũng biết mấy truyện hay có kiểu tổng tài bá đạo phải lòng cô vợ bé nhỏ =))), hay tổng tài gì gì đó, chung quy đều là phải lòng ai đó nên mình mới để vậy á=)))). Nhưng anh La anh Hoàng trong đây, nhất là anh La cũng đậm chất tổng tài ra phết á. Huhu ước chi có người chuyển cho mình 7 con số bảo mình nói chuyện cùng, đảm bảo mình nói chuyện đến khàn tiếng luôn cũng được =)))). Cơ mà giờ ai chuyển tiền to vầy thì toàn lừa đảo thôi T~T. Mơ trúng Vietlot còn dễ hơn T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro