3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ốm một trận nhớ đời, ngày đi học lại Huang Renjun đã sụt mất mấy cân. Mắt em trũng sâu, gò má có chút hóp lại, người đã gầy rồi trông còn gầy hơn. Donghyuck đưa vở giục em chép bài, kì thi tháng lại sắp đến rồi, không thể lề mề được nữa.

Dư âm của cơn sốt vẫn còn khiến em phản ứng chậm chạp. Em kiên trì gằn từng nét bút trên giấy, rồi quay sang cảm ơn Donghyuck, nếu không nhờ cậu ấy chăm sóc em mấy ngày, có lẽ bây giờ Renjun vẫn chưa thể đứng dậy ra khỏi giường được. Tiền thuốc men cứ thế bay vèo mất một khoảng không nhỏ trong tháng lương của em, điều này khiến em đau đầu hơn cả.

Donghyuck chép miệng, bảo cậu ấy cũng không chú ý rằng em nghĩ học không phép, là do có người nhắc.

" Ai? " Giọng em có chút run.

" Ừ, là cậu ta." Donghyuck không nhìn em, cậu ấy tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay. Dường như giữa hai người đều ngầm thỏa thuận với nhau không nhắc đến cái tên ấy.

Ấm áp cùng đau đớn xộc lên cùng một lúc làm Renjun khó chịu, mũi em đỏ lên không biết có phải vì lạnh hay không. Em ngước lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước, cách em cả mấy dãy bàn.

Ba tuần sau khi chia tay, Renjun biết rằng bỏ qua một người thật sự không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro