1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Renjun nhận được cuộc gọi từ bạn thân của em, Donghyuck, em vừa mới tan làm tại cửa hàng tiện lợi.

11h đêm, thời tiết cuối thu càng ngày càng lạnh, em siết chặt áo khoác mỏng nghe bạn mình lải nhải một hồi. Donghyuck nói với em đừng buồn, trên thế gian sẽ có nhiều người đối tốt với cậu hơn.

"Thật sao?" Em khẽ cười, hùa theo trò đùa của Donghyuck, nhưng chính em biết rõ, dù có người tốt hơn như thế thật xuất hiện trong cuộc đời em, em cũng chỉ cần Jaemin của em mà thôi.

Sau khi chia tay, cuộc sống của Renjun không bị đảo lộn quá nhiều, nhưng khuyết thiếu đi một phần hơi ấm. Lúc em tan làm, không có ai đứng đợi ở ngoài cửa đưa em về nhà khi trời về đêm. Mỗi buổi sáng, không ai tới đón rồi dặn dò em phải ăn sáng đầy đủ. Giữa giờ nghỉ trưa, không ai kéo em xuống canteen, khẽ siết lấy bàn tay em trong dòng người xô đẩy nhau. Mỗi chủ nhật, không ai đến nhà nấu ăn cho em nữa.

Những kỉ niệm giờ chỉ là quá khứ mà thôi. Thế nhưng những điều ngọt ngào ấy cứ bám riết lấy em không tha, trong căn phòng nhỏ của em dường như vẫn còn vương lại hơi thở của người ấy, hun cho đôi mắt long lanh của em đỏ lừ.

Huang Renjun cảm thấy rất tệ. Ngày đầu tiên sau khi chia tay, em không hề ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro