24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đặt chân xuống ngôi nhà vừa lạ lại vừa quen, cảm giác như vừa mới ngày hôm qua.

"Thật không ngờ lại quay về đây"

Cậu cúi người cười cợt, chỉ vì nghe tin anh bị ốm mà vội vàng quay lại nơi đây.

"Vào thôi đừng ngẩn người ra đó nữa"

Haechan vỗ vai cậu. Ngày hôm qua khi Renjun đang chờ xe đến đón mình thì cậu phát hiện Haechan đã tới đây trước. Nó vừa thấy cậu đã không kìm được mà la mắng bảo rằng đi mà không nói một tiếng làm nó chật vật.

"Sao lại đối xử với tớ như vậy chứ? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"

"Xin lỗi, Haechan à tôi xin lỗi"

"Đi thôi"

...

Vừa bước vào nhà chính cảm giác áp lực lại một lần nữa lấn chiếm lấy tinh thần của cậu. Renjun lén hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lần này cậu quay về là sẽ không đi nữa.

"Con chào mọi người"

Vẫn là khung cảnh nghiêm trang đến quen thuộc của căn nhà chính, bố mẹ của Jaemin vẫn ngồi ở đấy bên cạnh bà nội.

"Quay về rồi, cuối cùng đi một vòng lớn lại quay về nơi bắt đầu"

Bà nội chỉ nói vậy rồi đi đến nhìn Renjun

"Ta biết là cậu sẽ không thất hứa"

Nói rồi bà xoay người rời đi, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình bố mẹ của Jaemin. Haechan đã đưa bà về phòng nghỉ ngơi rồi.

"Vậy...con xin phép đến bệnh viện"

"Cậu thực sự yêu thương Na Jaemin?"

"...."

Bố Jaemin nhíu mày, ông từng rất vui vì Huang Renjun chấp nhận hôn ước với Jaemin, ông cũng hài lòng vì hai người sống với nhau trông rất hạnh phúc, ông cứ nghĩ con của ông cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực cho đến khi Huang Renjun chạy đến đây và nói giữa bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng. Cảm giác của một người cha lúc đó chính là mất mặt, ông thực sự muốn đánh chết thằng con nghịch tử của mình và thằng nhóc họ Huang này. Sao hai đứa nó dám làm ra loại chuyện xấu hổ đó chứ, nếu bị truyền ra ngoài chẳng phải hai nhà đều mất mặt hay sao.

Nhưng sau khi Renjun rời đi ông mới thấy Na Jaemin đã đau khổ thể nào. Dường như chỉ khi ở cạnh Huang Renjun thì Jaemin mới cười nhiều và hạnh phúc như vậy. Ông biết mình không phải người cha tốt nhưng ông vẫn mong con mình tìm đươcn một người có thể yêu thương nó thật lòng dù là ai đi nữa.

"Cậu không thể trả lời?"

"Chỉ khi nghe được câu hỏi ấy từ Na Jaemin thì con sẽ trả lời vì con chỉ muốn mình anh ấy nghe thấy thôi"

Phải chăng Na Jaemin đã tìm được đúng người?

Mẹ anh đi đến ôm lấy cậu

"Được rồi, con cứ đến bệnh viện đi có lẽ Jaemin đang mong con đấy"

"Vâng"

...

Renjun điên cuồng chạy trong bệnh viện, giá mà ngày hôm đó cậu đừng nói những lời khiến anh đau lòng thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra theo hướng tồi tệ. Có lẽ anh đã bị tổn thương...

Cánh cửa phòng mở toạt, Renjun thở hổn hển đi vào, bên trong chỉ có mỗi Chenle đang rất thản nhiên gọt táo, nó vừa thấy cậu đã điềm tĩnh nói

"Anh tới nhanh ghê, Na Jaemin từ khi phẫu thuật đến giờ vẫn chưa tỉnh lại đấy, bác sĩ bảo rằng sức khỏe của anh ấy rất tệ..."

Huang Renjun nghe những lời này như sét đánh ngang tai, cuộc phẫu thuật chẳng phải đã qua hai ngày rồi sao? Tại sao Jaemin vẫn chưa tỉnh lại? Lồng ngực cậu bỗng quặng đau, cậu chậm chạp đi đến nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt ấy hốc hác đến đáng sợ, rốt cuộc là đã làm việc nhiều đến mức nào vậy?

"Anh ở đây đi em về công ty...mừng anh quay trở lại"

Sau khi Chenle rời đi Renjun mới ngồi xuống cạnh Jaemin, anh đã ốm đi rất nhiều.Cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh hôn xuống, giọng nói trở nên run rẩy

"Em...em về rồi đây, làm ơn tỉnh dậy đi"

Huang Renjun cảm thấy sợ hãi, nếu như Na Jaemin không tỉnh dậy thì phải làm sao đây? Cậu sẽ trở thành người đàn ông không chồng sao?

"Dậy đi! Na Jaemin dậy ngay cho em"

"Em...đừng đè nữa, anh không có bất tỉnh"

Cậu hốt hoảng ngẩng đầu lên vừa trùng hợp thấy Jaemin đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt ấy dịu dàng đến mức chảy mật

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừ"

Thật ra là nghe lời Zhong Chenle giả vờ bất tỉnh nào ngờ Renjun đè trúng nơi vừa mới mổ nên đau quá chịu không được bèn dậy luôn.

Nhìn thấy Renjun ở trước mặt mình lo lắng đến mức sắp khóc khiến anh không khỏi đau lòng. Người anh thương lại vì anh mà khóc.

"Em đến đây để gặp anh sao? Em đã đồng ý quay lại với anh rồi sao?"

Renjun không trả lời, cậu chỉ vươn tay lấy trái cây gọt vỏ.

Jaemin thấy vậy cũng không hỏi nữa, nếu cậu ấy đã kiên quyết như vậy thì cũng đành chịu. Đợi sau khi xuất viện anh lại quay trở về Daegu cùng Renjun. Từng chút từng chút khiến cậu một lần nữa yêu anh. Đời này anh chỉ muốn yêu một mình Huang Renjun thôi, nếu không thể là tình đầu thì phải là tình cuối.

"Em vừa về đã tới đây sao?"

"Đúng vậy"

"Em lo cho chồng cũ đến vậy à?"

"Nếu anh chết thì sẽ không ký được giấy li hôn"

Renjun đưa miếng táo vừa gọt xong cho anh, Jaemin miễn cưỡng nhận lấy.

"Anh yêu em"

Bỗng nhiên Na Jaemin lại nói một câu không rõ ràng khiến cậu giật mình. Huang Renjun hoảng tới mức nắm chặt lấy góc áo để khỏi đứng phắt dậy. Cậu vờ bình tĩnh nhìn lại anh

Jaemin thấy vậy liền cười thành tiếng

"Em đừng tỏ vẻ ghét bỏ như vậy chứ vì sau này em  sẽ nghe nó dài dài, anh vẫn nói cho đến khi hai ta quay về bên nhau, Renjun à anh sẽ làm tất cả để hai ta được ở bên nhau. Vì thích em vì yêu em nên dù có làm gì đi nữa anh đều sẽ làm"

Giọng nói ấy trầm ấm và dịu dàng đến lạ, lời anh nói như cào nhẹ vào trái tim đang đập điên loạn của cậu.

"Anh sẽ không hỏi : Em còn yêu anh không? Bởi vì anh luôn biết câu trả lời là gì"

"Anh không biết, Na Jaemin anh chẳng biết gì cả"

Renjun bấu hai tay, cậu quay mặt đi hướng khác nhưng ngay lúc ấy anh lại nắm lấy tay cậu.

"Đúng! Lúc trước anh chẳng biết nhưng giờ thì anh biết rồi. Renjun à, anh biết mình rất yêu em rất muốn cùng em sống đến cuối đời, còn rất nhiều việc khác anh muốn làm cùng em, khi ấy không cho em câu trả lời rõ ràng vì lúc đó anh vẫn còn hoài nghi chính mình nhưng khi em đi anh dường như đã thông suốt hết...cũng vào lúc đó anh biết là mình đã đánh mất em rồi"

Na Jaemin cảm thấy bản thân thật đáng ghét khi để người mình yêu chịu nhiều tổn thương. Anh đã làm cho cậu sợ hãi đến mức muốn trốn khỏi anh. Rồi khi nhìn thấy Renjun ở Daegu đầy xa lạ Jaemin đã rất hạnh phúc, nhìn dáng vẻ tự do của cậu khi ấy khiến anh không nỡ đem cậu đi.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết ngay lúc nghe tin Renjun đang ở Daegu anh đã tức điên lên và ngay lập tức đến đó muốn đem cậu về bằng mọi giá. Sự chiếm hữu đến điên cuồng ấy cũng khiến Jaemin sợ hãi chính mình, thật may sau đó anh đã bình tĩnh lại...

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây"

Renjun toang đứng lên thì bị Jaemin kéo lại khiến cậu mất đà ngã vào lòng anh

"NÀY! ANH..."

"Em đừng đi, đừng chạy trốn anh nữa làm ơn, nếu em cứ bỏ chạy thì anh sẽ điên lên mất, xin em"

Tên này yêu đến mất trí rồi.

Renjun đành miễn cưỡng ôm anh vỗ lưng dỗ dành

"Tôi...tôi đi mua cháo cho anh, anh nghỉ ngơi đi"

"Em sẽ không bỏ trốn chứ?"

Giọng anh cứ mếu máo như trẻ con lên ba, đúng là khi đau ốm con người ta hay lộ ra mấy khuyết điểm kì lạ.

"Không! Anh mẹ nó buông tay ra, ôm bầm cả eo rồi đây này"

Hiếm khi Renjun mới kiên nhẫn thế này

"Em đừng nhé? Nhé? Em trả lời anh đi, nhé?"

"Nhé cái con...Được, anh nghỉ ngơi đi"

Đến lúc này Jaemin mới buông cậu ra nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu

"Bỏ tay ra"

Jaemin cười nhẹ hôn xuống tay Renjun làm cậu giật mình rụt lại

"Anh yêu em"

"...."

Bây giờ chưa phải lúc.

Renjun không trả lời mà đi thẳng ra ngoài chỉ còn mỗi Jaemin ở đó.

Anh ôm lấy lồng ngực đang điên cuồng nhảy múa của mình, từ nãy đến giờ đều là hành động theo bản năng thôi. Hi vọng em ấy sẽ không ghét bỏ.

"Điên mất, mình hành động như một tên điên thiếu hơi vợ vậy...xấu hổ quá đi"

Hai vành tai anh đỏ lên trông thấy. Nhưng cũng may mắn thật đấy. Nhờ anh ngất xỉu mà Renjun đã quay về rồi.

Khi nghe tin cậu quay về vì mình khiến Jaemin vui không tả nổi. Bây giờ anh sẽ cố gắng hết sức để khiến Renjun trở về bên mình như những ngày đầu tiên bởi vì Huang Renjun chỉ có thể là của Na Jaemin mà thôi.

....

Renjun đóng cửa phòng còn chưa kịp tiến thêm bước nào thì đã bắt gặp người đang đứng trước mặt ngỡ ngàng nhìn mình. Cậu nhếch môi, không nhịn được chửi thề

"Mẹ kiếp"

"Cậu...Huang Renjun...sao cậu lại quay về đây?"

"Ông đây chưa có chết sao lại không được quay về? Gì đây? Cậu đã quay lại với Na Jaemin rồi à?"

"Cậu...cậu...thằng khốn"

"Ai mới là thằng khốn đây hả Park Min Jun?"

Hii mọi người :333 iem khum bách ròi nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro