Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Huang Renjun vốn muốn tạo cho anh bác sĩ nhà trồng một bất ngờ thật ngọt ngào, lén lút đút lót mấy cô y tá trực quầy lễ tân của khoa Ngoại tuyệt đối đừng nói cho hắn biết chuyện cậu chờ trong phòng nghỉ.

Kết quả là ôm thỏ bông nằm trên ghế ngủ quên trời quên đất, tỉnh dậy đã thấy ghế sô-pha vừa ngắn vừa nhỏ thêm một bộ xương, chật chội không nhúc nhích nổi nhưng cũng chẳng đáng là bao so với vòng tay ôm lấy eo cậu chặt cứng.

Huang Renjun vặn vẹo muốn nới lỏng, không ngờ đến thậm chí còn bị siết chặt hơn.

"Đừng."
Na Jaemin ở sau lưng như vừa chìm sâu vào giấc ngủ bị đánh thức, giọng trầm thấp khản đặc.
"Injun, đừng quậy."

Có những chuyện xảy đến chỉ cần dùng một từ đã có thể hình dung ra. Biên kịch Huang mềm mại như bông khựng ngang người. Hai má rất nhanh đã nóng phừng phừng tưởng có thể đặt chảo lên trên mà chiên trứng.

"Em xin lỗi."
Cậu nói lí nhí, tiện đưa tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay dài đẹp đẽ.
"Muốn tạo chút bất ngờ mà lại ngủ quên mất."

"Anh thật sự đã bất ngờ."

Na Jaemin cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ nhỏ nhắn nơi em của gã. Hương hoa cam hoà quyện với thanh yên nhẹ nhàng thoang thoảng quấn bện nơi làn da mềm mại mướt mát như lụa như bông.

Là hương nước hoa hắn tặng em nhân dịp sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành, em nói em rất thích, sau này hết rồi lại mua mới, chỉ dùng đi dùng lại duy nhất một loại này.

Na Jaemin nói tên của nó là "Sun song", bài hát với ánh nắng mặt trời rực rỡ nhuộm cả màu biển vàng, đặc sắc hệt như em.

"Anh ơi."

Dường như có trái tim nọ đang lửng lơ chơi vơi bỗng rơi xuống lộp độp. Bác sĩ Na hít một hơi thật sâu, em đáng ghét quá.

"Ơi."

Huang Renjun xoay người lại rúc sâu vào lồng ngực rắn rộng, hơi ấm lan tràn.

"Em ngủ đủ rồi, mình về nhà xem phim đi."

Tháng mới vừa qua báo hiệu tiết lập xuân nhưng không khí lạnh vẫn tràn về tê tái. Dự báo thời tiết nói rằng có lẽ phải đợi thêm vài ba tuần nữa mới có thể được thấy lại nắng ấm mặt trời.

Na Jaemin cho rằng bàn thân không cần những thứ đó, bởi hắn đã có riêng cho mình một mặt trời dịu êm, một mặt trăng tĩnh tại, tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Huang Renjun em của hắn, mỗi sớm trước khi đi làm đều được ngắm em thở đều trong vòng tay mình, mỗi tối trở về liền có thể thấy em bật dậy từ ghế sô-pha lao vào trong bếp vì muốn hâm nóng đồ ăn thật nhanh cho hắn.

Có khi em nhăn mũi, nũng nịu anh đánh răng cho em đi.

Có khi em lại xoa bụng cười hì hì, anh về muộn quá làm em đói muốn xỉu.

Đôi lần em như xem được điều gì hứng thú lắm, mới chỉ thấy hắn lấp ló đã chạy đến chồm lên quấn chặt hắn như con gấu nhỏ.

Huang Renjun không nhận thêm phim, mỗi ngày đều thư thái trải nghiệm nhiều điều mới mẻ mà chẳng cần đến ai phải lo lắng hay chở che cho em. Đến cuối ngày, em sẽ cùng hắn thảo luận rất nhiều thứ.

Na Jaemin luôn cho rằng bản thân hiểu biết đã đủ sâu đủ rộng, cho đến khi ở bên cạnh em, những thứ vốn quen thuộc khi bày ra trước mắt hắn lại như được tô vẽ thêm bằng màu sắc mới. Còn em lại luôn bị hắn trêu đùa bằng những kiến thức về xương thịt vô cùng đáng ghê.

Huang Renjun yếu mắt yếu tim, thậm chí còn mạnh miệng nói sẽ không bao giờ viết kịch bản về ngành y học, nhưng hắn biết thừa em vẫn đang ấp ủ tỉ mỉ đến mức nào.

Hơn một năm nay bên nhau mỗi ngày đều giống như ngày đầu tiên của mọi cuộc tình, mà dù là bác sĩ Na hay biên kịch Huang đều chìm đắm không lối thoát.

Như vậy mới chính là yêu.

"Về thôi. Nằm ghế đệm ở nhà mình vẫn thích hơn."

Kể từ ngày Huang Renjun hay nổi hứng đến phòng nghỉ của hắn chơi, Na Jaemin lập tức đặt thay một bộ ghế khác, vì diện tích căn phòng có hạn nên kích thước không đổi, song loại bông lót bên trong có tính đàn hồi tốt hơn, mục đích chính là bảo vệ cho xương cột sống của em. Thậm chí căn hộ riêng cũng được trang hoàng lại như mới.

Vào buổi sáng đẹp trời cách đây già nửa năm, em cứ như vậy mà dọn vào cùng Na Jaemin sống chung dưới một mái nhà.

Đồng nghiệp trong bệnh viện nói hắn từ ngày có em như lột xác thành một con người mới.

Có tình yêu rót vào người chính là như vậy.

"Ôi em quên mất!"

Na Jaemin ra đến cửa rồi lại bị giật mình ngoảnh về sau.
"Sao thế?"

Em của hắn đứng đơ như phỗng, thảng thốt nhìn điện thoại.
"Em quên chưa viết xong thiệp mời cưới."

Chưa viết xong thiệp mời cưới có nghĩa là chưa thể nằm dài trên ghế mà xem phim. Mặt Huang Renjun tiu nghỉu nhìn hắn như nắm cơm mốc xì.

Na Jaemin bật cười, vươn người nắm lấy tay em kéo đi.
"Để anh viết cho."

"Không được. Chữ anh viết ngoáy như giun ấy."
Bạn nhỏ nhíu mày bặm má tỏ thái độ phản đối kịch liệt.
"Lỡ đâu viết tên người ta rồi người ta lại tưởng anh kê đơn thuốc vào thiệp thì sao?"

2.

Vậy mà đến ngày kết hôn thật rồi. Na Jaemin ở tuổi ba mươi lăm, vậy mà đã đến ngày kết hôn thật rồi.

Hắn đứng trên bục cao nhìn xuống dọc con đường trải thảm nhung trắng muốt với những dải hoa mà dường như chỉ em của hắn mới biết được là hoa gì, cảm giác vừa trịnh trọng lại vừa hồi hộp.

Em nhỏ mới ngày nào phúng phính búng ra sữa ăn nhờ ở đậu trong nhà hắn, vậy mà giờ đây đã đường đường chính chính trở thành người nhà, thành thành viên chính thức trong gia đình mà em vốn đã được coi là nhân tố không thể thiếu.

Huang Renjun, gọi em là Injun, cháu nuôi của ông Na bà Na, giờ đã trở thành cháu rể.

Trước hôn lễ hai ngày, Na Jaemin cùng em đến mộ ông bà, đặt lên một chiếc thiệp nhỏ tinh tế. Hắn nói lời cảm ơn, cảm ơn ông bà đã để em bước vào ngôi nhà lạnh lẽo của mình, để hắn được gặp em, được ở bên em.

Hắn nói ông bà đã có công gieo trồng hạt lúa, hắn sẽ thực hiện lời hứa chăm sóc em cả đời, sẽ tiếp nối thành quả góp gạo thành cơm.

Huang Renjun ở bên cạnh ôm miệng cười, chê bai hắn văn vở nông cạn.

Đáng lẽ ra hôn lễ này là ước vọng của em, đáng lẽ em phải là người khóc đến mất hết mặt mũi. Nhưng khoảnh khắc nhẫn nhỏ lồng vào ngón áp út khăng khít, Na Jaemin hắn lại là người rơi nước mắt.

Hắn nói.
"Injun, xin lỗi vì đã bắt em phải đợi lâu như vậy."

Rồi chỉ thấy em cười thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Em ôm lấy hắn, ghé tai thì thầm rất khẽ chỉ để hắn nghe thấy.
"Lâu hay không lâu đều không còn quan trọng nữa."

Em nói, Na Jaemin, em yêu anh.

Em nghe hắn nói, Huang Injun, anh yêu em nhiều hơn.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên sau hơn hai năm, biên kịch Huang mở công khai tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.

Bài đăng chưa đến năm phút đã nhận được lượng tương tác mạnh không tưởng tượng.

Trong ảnh có hai cậu bé khoảng chừng cấp một hoặc cấp hai thuần khiết cười đến chói lọi.

Chú thích có ghi:

"Chào mọi người,
hôm nay người tôi yêu kết hôn.

Dành cả nửa đời tuổi trẻ, cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày người ấy kết hôn rồi.

Chấp niệm to lớn nhất của tôi, tình yêu sâu thẳm nhất được chôn chặt trong trái tim tôi, tín ngưỡng của cuộc đời tôi, không thể buông bỏ, cuối cùng cũng đến ngày phải buông bỏ.

Hôm nay anh ấy kết hôn, mà người sẽ ở bên anh ấy hết quãng đời còn lại, không ngờ lại chính là tôi.

Buông bỏ mối tình đơn phương đằng đẵng nhiều năm trời, đổi lại, không thể buông bỏ người con trai ấy.

Mong mỗi người ở hiện tại và sau này đều có thể nhận được một tình yêu xứng đáng."


_

à nhân đây khoe với mọi người :>>
hôm nay tớ khui ptb, và mọi người biết sao không :))))
TỚ TRÚNG CARD ANH CHÚN HOÀNGGGGGGGGGGGG AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro