Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Hội thảo y học kéo dài hơn dự tính gần một tiếng, kim giờ vừa vặn chuyển sang thời gian đầu giờ chiều. Cho đến lúc này, Na Jaemin mới bắt đầu thấm thía cơn đói xen kẽ buồn ngủ đang gặm nhấm từng thớ thịt của hắn.

Trung tâm Hội nghị hôm nay tổ chức đến hai hội thảo lớn, ở bãi gửi, xe cộ đông như kiến san sát vào nhau, còi bấm inh ỏi. Cũng may chuyến này có bác sĩ Lee cầm lái, nếu không e rằng Na Jaemin sẽ thật sự gục ở đây.

"Đi ăn trưa rồi hẵng về viện nhé?"

Mất đến gần ba mươi phút mới có thể đi lại thông thoáng. Lee Minhyung bẻ bánh lái ngược lại với hướng trở về bệnh viện, rõ ràng lời nói ra là thông báo thay vì hỏi ý kiến, mà Na Jaemin bên cạnh đồng ý bằng cả hai chân hai tay.

Bác sĩ Lee vươn tay bật chế độ chỉ đường, nghiêng mặt sang hỏi người bên cạnh.
"Chiều nay không có lịch khám gì đúng không?"

"Em không. Nhưng tối nay vẫn phải lên viết báo cáo."
Nói là không, nhưng sự kiện đột xuất xảy đến cũng đâu thể đoán trước.

Hắn liếc qua bản đồ chỉ dẫn mà Lee Minhyung vừa cài đặt, có chút mơ hồ.
"Anh hay đi ăn trưa xa như này à?"

Tận mười mấy cây số, khác gì ra ngoại thành?

Anh giống như chơi ăn gian bị bắt tại trận chỉ biết mở miệng cười trừ, hai má hây đỏ.
"Tiện đường qua xem phim trường thế nào."

"Phim trường?"
Mất nửa giây sau Na Jaemin mới vỡ lẽ.
"Muốn thăm người yêu thì cứ nói. Mắc gì lấy cớ tiện đường vậy anh."

Tiện cái rắm!

Hắn phì cười, quay đầu nhìn ra ngoài. Chưa bao lâu đã phóng lên đường cao tốc, hắn không hiểu nổi anh lớn cũng chẳng phải chưa từng yêu đương, vậy mà dáng vẻ háo hức lúc này hệt như thiếu niên tình đầu, chứng tỏ anh thật sự rất yêu đối phương, yêu bằng toàn bộ tấm lòng.

Mà, Lee Donghyuck quả thực là mối tình đồng giới đầu tiên của Lee Minhyung.

Những hàng cây vùn vụt lượt qua, trời mây mù không chút gợn nắng. Na Jaemin cảm giác bản thân đang bị thôi miên, vô thức chìm vào những mơ hồ bồng bềnh không cách nào chạm chân xuống đất, như mất lực hút mà bay khỏi không trung, lơ lửng.

"Anh Minhyung, tại sao anh lại yêu đạo diễn Lee?"

Không phải ý muốn nói Lee Donghyuck không tốt, chỉ là hắn muốn biết trải nghiệm cá nhân của bác sĩ Lee. Con người ta thường tò mò về những thứ họ không biết, hoặc chưa biết.

"Cứ yêu thôi."
Ánh mắt Lee Minhyung như lấp đầy bởi bóng hình người yêu, sáng lấp lánh.
"Là khi em nhìn thấy họ, trong đầu em sẽ kiểu... à, chính là cậu ấy, phải là cậu ấy."

"Giống như anh Jeno bạn của anh, cũng giống như Donghyuck. Em cho rằng để có kết quả như hiện tại, đều phải có một cái cảm giác, kiểu như... à, chính là anh ấy, chính là người này, mình sẽ bên họ suốt đời mà không phải ai khác."

Na Jaemin ngẩn người.
"Nhưng trước đây anh chưa từng hẹn hò với... đàn ông."

"Ai nói với em như thế?"
Lee Minhyung bật cười.
"Người chưa từng hẹn hò với đàn ông phải là Donghyuckie mới đúng."

Na Jaemin tự cho rằng hắn quá thiển cận.

"Nhưng mà giới tính đâu có quan trọng. Miễn là em yêu người ta và người ta cũng yêu em, thế là hoàn hảo."

"Vậy theo anh như nào mới là yêu? Như nào mới là kiểu.. à, chính là cậu ấy, phải là cậu ấy?"

Lee Minhyung khó tin nhìn hắn.
"Đừng làm ra cái vẻ em chưa từng yêu chứ."

"Nhưng chưa từng có cảm giác như anh nói."

Định vị thông báo khoảng cách chỉ còn năm mươi mét.

"Vẫn chưa định kết hôn à?"
Lắc đầu.

"Không ở chung?"
Gật đầu.

"Là em không muốn hay hậu bối Kim không muốn?"

"Là em."

Lee Minhyung lái xe xuống tầng hầm khách sạn, trong mắt ẩn hiện tia sửng sốt rất nhỏ.
"Mỗi ngày có cảm giác mong đợi được gặp người ta không?"

"Không phải ngày nào cũng gặp ở viện à?"

Na Jaemin đối với mọi câu trả lời đều nhuần nhuyễn chẳng cần thời gian suy nghĩ, giống như là lẽ hiển nhiên ngày từng ngày, giờ từng giờ đều giữ chung một trạng thái như vậy. Không phải nhất thời, mà là từ rất lâu, thậm chí là ngay từ khi bắt đầu.

Lee Minhyung trước hoàn cảnh này bỗng không biết phải nói ra làm sao.
"Tại sao đồng ý lời tỏ tình?"

Hai thân ảnh cao lớn sóng vai nhau tiến về phía thang máy. Xung quanh không một bóng người.

"Jinju là người tốt, em thật sự đã rung động."
Na Jaemin nhìn bản thân mình phản chiếu trên gương thang máy, cảm thấy vô cùng đói.
"Hơn nữa, em biết chuyện cô ấy kể cho nhóm đồng nghiệp, kể nhiều. Nếu bị em từ chối sẽ rất mất mặt."

Lee Minhyung không tin vào những gì mình vừa nghe, trợn tròn hai mắt.
"Có chuyện đấy sao anh không biết?"

"Em tình cờ nghe được."
Thái độ từ đầu đến cuối như thể không phải chuyện của mình.
"Thôi, anh cứ kệ em."

Thú thật, Lee Minhyung cũng không biết phải nói gì thêm.

Bề ngoài rõ là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, cảm tưởng ở bên nhau bình yên không chút sóng gió, nhưng về căn bản, yên bình là do trống rỗng.

Na Jaemin theo đối phương vào nhà hàng đồ Trung, còn chưa kịp phản ứng gì đã lại bị kéo ra ngoài. Nhân viên tiếp tân bên cạnh cũng bị làm cho hoang mang.

"Sao thế?"

"Tự dưng muốn ăn đồ Nhật."

Khi hắn quay sang nhìn, vẻ mặt Lee Minhyung thật sự rất khó coi, giống như gặp phải người yêu cũ. Na Jaemin cho rằng đây là lý do dễ chấp nhận nhất, lập tức ngậm miệng không nói thêm gì.

"Không yêu thì chia tay đi, như này khác gì cả hai đang ràng buộc nhau."

"Yêu, nếu không yêu thì đã chia tay."
Na Jaemin cảm thấy cả dạ dày và trái tim đều vô cùng khó chịu.
"Nhưng khi nhìn anh và Lee Donghyuck, em lại không còn chắc chắn vào tình yêu của mình nữa."

14.

Đôi khi thứ khiến con người ta ghen tị và tự ti không phải tiền của, địa vị hay tài năng, mà là hạnh phúc. Hạnh phúc của Lee Minhyung là Lee Donghyuck khiến Huang Renjun ghen tị. Hạnh phúc của Lee Minhyung và Lee Donghyuck lại khiến Na Jaemin hoài nghi chính bản thân mình.

Khoảnh khắc đạo diễn Lee nhìn thấy bóng dáng người yêu lấp ló từ đằng xa đã ngay lập tức vứt bỏ đống đồ ôm trong tay mà lao vào lòng người, mắt cười tít chẳng còn thấy đâu là trời đâu là đất.

Na Jaemin đi bên cạnh vội vàng né ra một góc xa, dù sao cũng đã no, chưa có nhu cầu ăn thêm cơm nữa.

Không thấy Huang Renjun đâu.

"Bác sĩ Na cũng ghé thăm à?"
Bây giờ mới biết đến sự tồn tại của người thứ ba.

"Nhờ đi cùng người yêu của đạo diễn Lee nên tôi mới có cơ hội một lần được thông qua cửa hải quan."
Na Jaemin khẽ cười. Người yêu của bạn tốt chính là bạn tốt. Bạn tốt của em trai chính là em trai tốt.

"Lần sau muốn thông qua cũng có thể dùng đến chỗ biên kịch Huang nha."
Lee Donghyuck đu bám trên người bác sĩ Lee, khúc khích trêu đùa.

"Lần sau tôi sẽ thử xem sao."
Thật sự không thấy người đâu.

"Nếu bác sĩ Na tìm Injun thì lát nữa cậu ấy mới qua đây. Hôm nay phải đi xem mắt."

Lee Donghyuck là đạo diễn được đánh giá rất cao nhờ đôi mắt tinh ranh bắt được từng khoảng khắc tâm lý của diễn viên không chỉ khi nhập vai, vậy nên mới dốc lòng nâng đỡ Zhong Chenle, vậy nên mới toàn tâm toàn ý ở bên Lee Minhyung, vậy nên mới quyết tâm trêu chọc Huang Renjun và Na Jaemin hết mình.

Lee Donghyuck muốn thấy những điều cần thấy.

"Xem mắt?"
Quả nhiên đả động đến tâm trạng của bác sĩ Na.

"A. Vừa nhắc tới đã thấy xuất hiện rồi kìa!"

Huang Renjun đi cùng Park Jisung, trên tay mỗi người ôm một thùng giấy to, cười đến là rạng rỡ.
"Mang trà hoa đến cho mọi người nè."
Âm sau còn cố tình kéo dài thêm, chứng tỏ rất vui.

Tận khi chia hết trà cho mọi người còn thừa ra vài ba cốc, Huang Renjun cầm ra đưa cho hai vị bác sĩ, khoé môi vẫn còn cong lên.
"May mà mua thừa đó."

"Sao ông vui thế?"
Xem mắt về lại như vớ được của cải trời cho.

"Tôi bị cho leo cây."
Nói xong hai mắt sáng bừng.
"Tôi vui vãi chưởng ấy."

Cả ba người còn lại không hẹn mà cùng phụt cười.

"Đáng yêu thật."

Huang Renjun mải cười không nghe rõ, tưởng Donghyuck nói. Lee Donghyuck mải cười nghe không rõ, lại tưởng Minhyung nói. Khi tám mắt nhìn nhau, không gian quỷ dị quây thành một vòng tròn.

Không ổn lắm.

"Gần đây có cửa hàng tiện lợi không?"
Na Jaemin thò tay vào túi áo vest, thấy thiếu đồ mất rồi.

"Anh đi thẳng ra cổng C, rẽ phải là thấy."
Huang Renjun đưa thẻ nhân viên cho hắn.
"Anh cầm theo cái này, lát nữa quay lại mới được cho vào."

"Cảm ơn."
Hắn không muốn nói là mình đi mua thuốc lá, cảm giác như sẽ bị nhìn thấy những điều vốn không muốn để ai nhìn thấy.

Tâm can là cánh cửa khép kín.

Thân ảnh cao gầy khuất dần sau hàng cây xanh mướt. Bấy giờ nụ cười của Lee Minhyung bỗng cứng đơ.

"Anh sao thế?"
Lee Donghyuck vẫn luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn bác sĩ Na có phần khác lạ, mãi đến lúc này mới có thể hỏi.

Na Jaemin rời đi thật quá đúng lúc.

"Kim Jinju, à không, hậu bối Kim, à, phải là người yêu của Jaemin..."

Huang Renjun đang định rời đi, bước chân bỗng khựng lại.

"Hôm nay tình cờ thấy cô ấy ở khách sạn gần đây, là được một người ôm eo từ trong thang máy bước ra."

Sửng sốt. Cả Lee Donghyuck lẫn Huang Renjun đều sửng sốt.

"Anh không biết có nên nói cho thằng bé không."
Không thể. Rõ ràng là nên nói, nhưng ai cũng ngầm hiểu là không thể nói.

Huang Renjun đút tay vào túi áo khoác, vô thức cúi gằm mặt.

Cảm thấy rất tệ.

"Này Injunie, kinh nghiệm bị cắm sừng, ông nói xem phải làm sao?"

"Renjun, em bị cắm sừng?"

Nói đây là cặp đôi hoàn hảo trời sinh cũng không sai, kẻ thì tung, người thì hứng, chỉ giỏi châm chọc người ta.

Huang Renjun mất một hồi để thôi đờ đẫn, song, chẹp miệng.
"Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi. Na Jaemin đâu có ngốc. Còn nếu anh Minhyung bứt rứt không chịu được thì đến hỏi cô Kim gì đấy trước xem sao."

Nói rồi lập tức quay đi.

Park Jisung ở phía xa đang cười đùa cùng cấp dưới, rõ ràng chuyển sang tổ khác tốt hơn bao nhiêu, chức vị lại còn cao hơn Huang Renjun một bậc. Cậu thầm nghĩ, sắp có cơ hội đòi tiền nhà rồi, còn phải tăng gấp đôi phí phụ thu cho việc ưu ái để nó ở chỗ cũ của Zhong Chenle.

Quả là biên kịch Huang ăn ở xởi lởi không lo chết đói. Mà có chết đói cũng không sao. Ông bà ngoại nuôi từng nói rồi, sau này họ không còn nữa, Na Jaemin sẽ thay họ chăm sóc cho cậu, cho cháu trai đáng yêu của ông bà. Huang Renjun vẫn còn nhớ người kia đã lập lời thề hùng hồn biết đến bao nhiêu.

Nhưng mà Na Jaemin à, đến tuổi này rồi vẫn còn không cẩn thận mọc sừng. Liệu anh có đủ khả năng nuôi nổi em không đây?

Thật sự quá khó chịu. Lồng ngực vì thấy người mình thương bị phản bội mà quặn thắt, mà rạn nứt. Bức bối ấm ức đến không sao hô hấp nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro