3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Hoàng Nhân Tuấn ngước lên nhìn cánh cổng khổng lồ bằng que bạc hà cùng hai chiếc bánh gừng làm lính canh, suýt thì ngã ngửa ra đằng sau.

- Cẩn thận.

Bạn khẽ nhắc và cười nhẹ khiến sắc hồng ngượng ngập bừng nở trên hai gò má cậu. Đoạn, bạn ấn vào cúc áo việt quất của người lính canh bánh gừng. Ngay lập tức, vật vô tri nọ rùng mình như người mới tỉnh giấc. Nó nhìn thấy hai người và bắt đầu chỉnh lại tư thế sao cho nghiêm trang, oai vệ nhất rồi siết chặt cây giáo - que bạc hà của mình, ưỡn ngực nói:

- Xưởng 'Giáng Sinh' xin chào!

Cậu tròn mắt thích thú nhìn nó và chợt nhớ đến cậu bé bánh gừng trong phim hoạt hình hồi nhỏ hay xem, chỉ có điều ở đây là phiên bản to hơn mà thôi.

- Xin chào, La Tại Dân ở khu Vệ Thần, tôi muốn cho bạn nhỏ này đi thăm quan một chút, cậu có thể mở cổng cho chúng tôi vào không?

Bạn hào phóng tặng cho bánh gừng canh cổng một nụ cười tươi ơi là tươi và được đáp lại bằng sự niềm nở không kém. Bánh gừng canh cổng nhìn bạn rồi nhướn đầu lên nhìn người đứng phía sau, không giấu nổi vẻ mặt hớn hở.

- Thật sao? Là con người thật sao? Đã lâu lắm rồi mới có con người đặt chân đến đây, nhưng sao trông cậu bé này lạ vậy?

Chẳng thể trách bánh gừng nói như vậy, vì hầu hết những đứa trẻ tới đây đều chỉ tầm tám, chín tuổi mà thôi, đứa lớn nhất chắc cũng chỉ đến mười ba chứ hiếm có ai thuộc độ tuổi vị thành niên đến đây cả.

- Lạ hả?

Khóe môi kéo lên, bạn cười cười quay lại nhìn cậu chăm chú từ đầu tới chân. Nhân Tuấn hơi chột dạ lùi lại, run run hỏi: Tớ thì làm sao? Sau một hồi lâu săm soi, bạn bật cười lớn rồi tiến lại quàng vai cậu. Bạn cao hơn cậu một chút, chỉ vu vơ vòng tay qua là vừa vặn đặt đúng trên vai cậu.

- Đúng là có lạ thật. Trông đẹp trai hơn hồi nhỏ nhiều.

Bạn đang nhìn cậu mà cười dịu dàng, mắt híp cả lại, khoảng cách gần lắm. Cậu biết nếu bây giờ mình cũng nghiêng mặt sang thì kiểu gì hai đứa cũng chạm môi nên cậu không có dám, đáy mắt bối rối lay động như mặt biển cuồn cuộn. Trống ngực cậu đập rộn ràng từng đợt, càng ngày càng mất kiểm soát. Không ổn rồi, cứ thế này có khi bạn sẽ nghe thấy mất. Cậu nhanh chóng lách đầu qua, cố gắng li khai nhưng vẫn phải tỏ thái độ vui vẻ để tránh việc trông bị mất tự nhiên quá.

- Ha ha, thôi mình vào luôn đi!

Chẳng biết bạn có nắm được chút tâm tư ấy không mà cười hì một cái, quay sang nhìn bánh gừng canh cổng. Nó biết ý, tháo một chiếc cúc áo việt quất của mình và tung lên, sau đó dùng que bạc hà đón lấy như đánh bóng chày. Quả việt quất bay tít lên cao vút rồi nổ bụp một cái, thứ nước màu xanh bắn ra như một tín hiệu. Cánh cổng nặng trịch chầm chậm nhích từng tý một. Nó không mở hết, chỉ hé một lối nhỏ vừa đủ cho hai người đi. Bạn và cậu gật đầu thay lời cảm ơn gửi đến bánh gừng canh cổng rồi mới nối đuôi nhau bước vào.

Quả là Xưởng 'Giáng Sinh', mọi thứ ở đây đều được trang trí, thậm chí xây dựng toàn bộ bằng bánh kẹo mang những màu chủ đạo của ngày lễ này. Tòa lâu đài chính làm bằng bánh gừng, các tháp con còn lại thì ngụy trang như những que bạc hà khổng lồ. Bao quanh các tòa lâu đài tráng lệ là khu rừng thông cao chót vót, đâm thẳng lên trời như những mũi giáo. Những hàng cây ngoài cùng được trang trí với đủ thứ ruy băng, đèn nhấp nháy và một ngôi sao ở trên đỉnh chóp. Nó sáng đến nỗi khiến cho Nhân Tuấn lầm tưởng rằng đó chính là những vì tinh tú thật sự trên bầu trời hái xuống. Trên con đường với những viên gạch lót đường là những cục kẹo, cậu vừa đi vừa xoay mòng mòng với khuôn miệng há hốc, trầm trồ với khung cảnh vô thực này. Phía sau, Tại Dân chắp hai tay sau lưng và híp mắt nhìn theo, hệt như một người anh đúng nghĩa đang chăm sóc đứa em nhỏ của mình vậy.

- Tại Dân, tất cả chỗ này có ăn được không?

Nhân Tuấn vừa nói vừa chỉ vào chỗ này, chỗ này rồi chỗ kia, chỉ loạn xạ với tâm thế háo hức dâng trào.

- Ăn được chứ. Nhưng trước hết cậu phải tặng cho nó một bài hát, nếu không thì cái phần bị ăn mất sẽ không bao giờ hồi phục lại được. Nhìn nè!

Để làm mẫu, bạn dắt cậu đến chỗ một cái cây với tán lá rậm - mà cậu đoán chắc hẳn đó là một lớp frosting bên trên một cái bánh nướng. Bạn bắt đầu cất giọng và hát, chất giọng trầm và ngọt tựa một ly dâu bạc hà cậu hay uống vào những ngày hè nóng nực xua tan đi cái oi bức. Bài hát với giai điệu vui tươi dường như đã đánh thức cả cảnh vật: cái cây, ngọn cỏ và vạn vật xung quanh cũng đang lắc lư nhảy múa. Một cơn gió thổi nhẹ qua, đưa tán lá tinh tang tinh tang như cũng muốn điểm thêm một chút nhạc vào bài ca. Giọng ca dứt, bạn hát xong rồi nhưng vạn vật vẫn chưa thoát khỏi sự lôi cuốn ấy. Chính cậu cũng phải mất một lúc mới tỉnh lại, nhìn thấy bạn đang kiễng chân ngắt một miếng trên cái cây, phần bị ngắt sau đó chầm chậm mọc ra, dần tạo thành một cành mới. Bạn cắn một miếng, lớp kem xanh xanh vẫn còn dính trên khóe môi rồi chìa ra cho cậu, hỏi: Cậu ăn không?

Nhân Tuấn cũng vui vẻ ghé miệng cắn một miếng, to hơn hẳn miếng của bạn khiến không chỉ miệng mà thậm chí chóp mũi cậu cũng dính kem. Bạn nhìn cậu, cậu nhìn bạn, cả hai cùng lăn ra cười trước khuôn mặt lấm lem của đối phương.

- Hay thật nhỉ? Giá như cây ở chỗ tớ cũng như thế này.

Cậu liếm nốt vết kem trên môi và nói với vẻ mặt mãn nguyện sau khi đã nài nỉ bạn hát thêm vài bài nữa. Không chỉ vì cành cây kia ngon quá đâu, mà cậu cũng muốn nghe thêm giọng của bạn nữa. Lạ thật, giọng của người này lúc trầm lúc bổng, nghe rất có mị lực. Tại Dân nhìn cậu xử lý xong mẩu bánh cuối cùng, hai má phồng lên như con hamster mà vẫn còn cố nói, trông có chút buồn cười lại có chút đáng yêu.

- Cậu biết không, thực ra mỗi loại cây ở mỗi khu lại có một đặc sắc riêng. Như Xưởng 'Giáng Sinh' này thì có cây ăn tiếng hát mà lớn, rồi còn cánh rừng với hai màu xanh chúng ta vừa bay qua hồi nãy đó, ấy là Đồi Chuông Gió, nó không xào xạc tán lá mà qua mỗi đợt rung động, nó ngân lên tiếng tinh tang tinh tang như hai miếng pha lê khẽ cụng vào nhau. Còn ở Khu Vệ Thần bọn mình thì có Cây Sinh Mệnh!

Nói đến đây, trông bạn đặc biệt vui vẻ. Bạn vỗ ngực tự hào rằng Cây Sinh Mệnh là cây độc nhất vô nhị ở thế giới này, chỉ có một cây duy nhất. Cây rất to, đâm thẳng tuốt lên trời cao và xuyên cả qua những tầng mây dày nhất. Không ai biết chính xác cây cao bao nhiêu, có bao nhiêu tán lá, tuổi thọ như thế nào... Có khi cây đã tồn tại ở đó trước khi thế giới này ra đời không biết chừng. Điều khiến Cây Sinh Mệnh đặc biệt và khác hẳn so với các loài cây khác là nó có ý thức. Cây bao quát và thông thạo mọi thứ ở hai thế giới, luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi, vì thế nên các Vệ Thần luôn biết đứa trẻ của mình đang làm gì, đang như thế nào, và cây cũng sẽ báo cho các Vệ Thần nếu đứa trẻ gặp nguy hiểm. Bạn còn nhấn mạnh thêm là Cây Sinh Mệnh rất quý cậu. Bạn luôn kể về cậu cho cây nghe và khi bạn đưa cậu về trong trạng thái ngất xỉu, cả người nóng ran, chính cây đã giang rộng tán lá che chở cho cậu khỏi những cơn ác mộng. Theo lời của bạn thì cây cũng có cảm xúc. Khi vui, lá cây chuyển sang màu xanh của sự sống; khi buồn, lá cây lại chuyển sang màu vàng héo úa; còn khi thất vọng hay tức giận, lá cây sẽ chuyển sang màu đỏ. Và khi đưa cậu về đến giờ thì bạn để ý thấy cây chỉ khoác lên mình mỗi một màu áo xanh mà thôi.

- Cây Sinh Mệnh rất là quý cậu đó!

Tại Dân khẳng định lại thêm một lần nữa khi cả hai tới tòa lâu đài to nhất. Nhân Tuấn thực chất định đáp lại bạn câu gì đó, nếu không phải bị dọa sợ bởi một cục xanh lè tí hon dưới tầm mắt. Đó là một yêu tinh.

- A, Tại Dân đến rồi à?

Yêu tinh với khuôn mặt trẻ măng nhưng chưa gì đã mang một cặp kính cận dày cộm trên sống mũi rồi. Người này, tính cả độ phồng của cái mũ thì cũng chỉ đứng đến ngang hông của Nhân Tuấn, trên tay là một list những thứ cần kiểm kê và một cái bút.

- Dương Dương đấy hả?

Bạn giật mình nhưng rồi cũng đáp lại bằng một vẻ hồ hởi, tựa như đã quen biết từ lâu. Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy rằng nụ cười của bạn vẫn tươi tắn dù dành cho bất cứ ai chứ không phải riêng mình. Là một người có tính chiếm hữu, điều này khiến cậu không tránh khỏi sự ghen tị. Cậu lặng im đứng ngoài cuộc nói chuyện của hai người nọ.

- Cậu có biết anh Quán Hanh đâu rồi không?

- Anh ấy á hả? Tớ vừa thấy anh ý từ Biển Nhiệt Huyết trở về. Chắc giờ đang hùng hục làm việc trong phòng rồi ý. Bây giờ đang là mùa bận rộn của khu bọn này mà.

Dương Dương chỉ lên tầng cao nhất của một tòa tháp độc lập màu xanh rêu có ngôi sao vàng ở đỉnh. Là yêu tinh phụ trách quản lý nhân sự với tính cách cầu toàn, cậu rất được anh Quán Hanh tín trọng. Anh chính là quản lý cấp cao nhất ở đây, vốn là một Vệ Thần. Khi cậu hỏi tại sao một Vệ Thần lại làm việc ở đây, bạn giải thích rằng: Vệ Thần cũng như con người, chỉ sống có một lần, được Cây Sinh Mệnh sinh ra để mang trọng trách bảo vệ một đứa trẻ được chỉ định sẵn. Khi đứa trẻ đã thành gia lập thất, tự xây dựng cho mình một mái ấm nhỏ khác thì nghĩa vụ của Vệ Thần cũng tận. Lúc ấy, Vệ Thần sẽ chết, thể xác sẽ tan ra thành những hạt bụi vàng còn linh hồn sẽ hóa thành một chiếc lá trên Cây Sinh Mệnh, mãi mãi được cây che chở. Như vậy, tính ra cuộc đời của Vệ Thần rất ngắn. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, Vệ Thần được tự chủ cuộc sống của mình - cuộc sống bất tử, đó là khi đứa trẻ chết trước khi Vệ Thần hoàn thành nhiệm vụ. Khi ấy, mọi phép thuật của Vệ Thần sẽ tan biến, chỉ riêng ký ức và thân thể ấy là bất diệt - một đặc ân nhưng đồng thời cũng là một sự trừng phạt quá đau đớn. Một trong những hy hữu ấy, đó là Quán Hanh.

Đứa trẻ của anh là một bé gái bẩm sinh đã mang bệnh tật, cả tuổi thơ chôn vùi trong bệnh viện, vật nối vỏn vẹn chỉ là một cái cúc áo từ chiếc áo lúc lâm trung của mẹ. Vì vậy, mỗi ngày của anh đều trôi qua trong sự lo lắng, thấp thỏm, luôn canh cánh một nỗi sợ không thể đưa cô bé đến Thành phố Mộng Mơ một lần. Nhưng rốt cuộc thì cô bé cũng đã được thỏa nguyện, chỉ cách có năm ngày trước khi cái chết đuổi kịp đứa bé ốm yếu bệnh tật ấy.

- Anh Quán Hanh đã rất suy sụp. Mấy chu kỳ ánh sáng liền anh ấy chỉ quanh quẩn ở Biển Ký Ức của cô bé, bọn mình không tài nào gọi về được. Cuối cùng Cây Sinh Mệnh phải đưa anh ấy về. Không biết cây dùng cách gì, nhưng khi có người tìm thấy anh ấy trên tán cây cao nhất đã phát hiện ra rằng anh bị kiệt sức, ngất xỉu rồi, mọi phép thuật của anh đều mất hết.

Dương Dương đã xin phép đi trước, chỉ còn hai người là vẫn sóng đôi trên con đường mòn. Cậu lặng im trước câu chuyện nọ, dường như vẫn còn chưa biết nên phản ứng như thế nào. Cậu nhìn Tại Dân, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt bạn tỉnh bơ không mang chút bi thương nào. Phải rồi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất hạnh phúc, chắc gì bạn đã biết đến sự tồn tại của thứ cảm xúc đau đớn và tuyệt vọng ấy chứ.

- Trên đời này vẫn còn nhiều số phận đáng thương thật nhỉ?

Nói là vùng đất thần tiên, vùng đất dành cho tụi con nít nhưng qua chuyến hành trình này, Hoàng Nhân Tuấn thấy mình trưởng thành hơn nhiều lắm. Cậu học được rất nhiều thứ - những triết lý đời thường mà cuộc sống hối hả, xô bồ ở thế giới hiện đại không bao giờ dạy cho cậu. Một trong số đó chính là: Trên đời này chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Ngay cả nơi tưởng như hạnh phúc nhất, chẳng có điều gì cần phải phiền muộn.

Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần lạc quan. Cậu sẽ không để những thứ đã qua ảnh hưởng tới hiện tại trước mắt. Để cho những tia sáng tung tăng trên khuôn mặt rạng rỡ, cậu quay lại, hướng tới Tại Dân với đôi mắt rực quyết tâm.

- Cậu đừng lo. Tớ sẽ sống thật hạnh phúc. Tớ sẽ không để cậu phải buồn đâu.

Tại Dân thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lấy lại nét mặt dịu dàng. Đứa nhóc đang đứng trước mặt bạn đây cũng chính là đứa bé con hồi ấy nắm lấy ngón tay bạn mãi không rời. Ngoại hình thay đổi rất nhiều, thế nhưng chỉ có đôi mắt ấy thì không. Nó vẫn nhìn bạn như vốn dĩ nó phải thế, trong đáy mắt sóng sánh tình cảm.

Khoảnh khắc đó, Tại Dân càng ý thức mãnh liệt hơn về sứ mệnh của mình, rằng bạn sẽ bảo vệ nụ cười của đứa nhóc này bằng mọi giá. Dù cho thân thể này có tan biến thì linh hồn vẫn luôn ở bên cậu, che chở cậu.

Nhưng liệu cả hai có hay? Rằng chính câu nói này của cậu đã đóng lại cánh cửa định mệnh mà mở ra một hố sâu đen ngòm chực chờ nuốt chửng tất thảy, kể cả tiếng cười. Bởi đôi khi, tột cùng của nỗi đau luôn đến từ thứ mà người ta ít ngờ tới nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro