Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trong giờ học La Tại Dân nhìn chằm chằm emoticon hình moomin mà 3to3 gửi đến, vừa nhìn vừa cười rất lâu, dùng đầu ngón tay chọc chọc mãi, cứ như thể hà mã sẽ cử động ấy.

Thật đáng yêu, thật dễ dỗ.

Giống em bé, cũng giống chú cún xúm xít quanh chân bạn, rất ngoan.

Trong nhóm chat của Studio có người đăng ảnh chụp màn hình khi La Tại Dân học trực tuyến.

[Thiết kế - Đổng Tư Thành: Sếp La nhìn chằm chằm điện thoại cười hơn mười phút rồi, nhìn mà sợ hãi nổi gai ốc]

[Âm thanh - Trịnh Thành Xán: Cứ cảm giác... nụ cười gian ác, có phải Tiểu Phác sắp gặp xui xẻo không?]

Lúc này Phác Chí Thành đang lơ đãng trong giờ học trực tuyến phải rùng mình một cái, trả lời hết sức phẫn nộ: [Liên quan gì đến tôi! Hôm qua tôi cắt ghép video suốt đêm đến vỡ cả mật rồi! Có nhìn thấy quầng thâm quanh mắt tôi không??? Sắp thâm đến tận cằm rồi đấy!]

La Tại Dân tâm tình vui vẻ, trả lời: [Chúc mừng cậu, lại tiến về phía cấy tóc miễn phí gần hơn một bước.]

Học Biên tập nội dung cả buổi sáng, giáo viên rất nghiêm khắc, vì rất nhiều nguyên nhân mà La Tại Dân trở thành nhóm trưởng của một nhóm thảo luận. Khi lựa chọn thành viên cho nhóm anh cố tình gom hết người của Studio vào, kéo thêm một vài người theo anh nhận định là có năng lực và chịu làm việc, sau khi hết tiết anh nói qua kế hoạch làm bài và phân công công việc rồi để mỗi người tự nghĩ chủ đề cho mình.

Giao nhiệm vụ xong xuôi, La Tại Dân coi như thở phào nhẹ nhõm, đăng nhập tài khoản Tường Thú Nhận, nhìn thấy tin nhắn đầu tiên là của 3to3.

[3to3: Cuối cùng thì hôm nay cũng nộp bài tập rồi, thế nào, vẽ đẹp không!]

Sau đó gửi kèm một bức tranh phong cảnh thiên nhiên, tổng thể màu sắc tươi mới, mặt hồ gợn sóng trong veo, núi xanh thấp thoáng trùng điệp. La Tại Dân nghĩ, có lẽ đây chính là thành quả đi vẽ ngoài trời mà cậu nói trước đó.

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Đẹp.]

Sau đó lại không nhịn được trêu cậu: [Cần tôi đăng lên Tường Thú Nhận cho bạn không?]

Hoàng Nhân Tuấn đang thu dọn bút vẽ thì đọc được tin nhắn trả lời, sợ tới mức tay run lên, vội vàng bảo Tường Thú Nhận dừng ngay hành động tương tác ép buộc đó lại.

[3to3: Đây là bài tập của họa sĩ nổi tiếng tương lai! Nói thế nào cũng phải treo trên tường trong triển lãm tranh, còn lâu mới treo trên Tường Thú Nhận cỏn con!]

Ái chà, còn chê cơ à?

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Chê tôi thế à?]

Vậy sao còn tìm tôi nói chuyện làm gì?

Hoàng Nhân Tuấn có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới Tường Thú Nhận lại nói như thế, phút chốc thấy hơi hoảng. Dù sao tối qua người ta còn kiên nhẫn nghe mình dốc bầu tâm sự, còn sẵn sàng giúp mình trút giận, còn nói rồi mình sẽ gặp được người tốt hơn...

Hơn nữa mình cũng đâu có chê! Mình chỉ đang đùa thôi.

Sao có thể chê Tường Thú Nhận thân thiện như vậy được chứ?

Thế là bạn 3to3 vội vàng gửi một tin nhắn thoại đi.

Tinh một tiếng, tin nhắn thoại nhảy ra, La Tại Dân đang chuẩn bị gọi đồ ăn, khi nhận được tin nhắn thoại đã có vài phần kinh ngạc và rung động.

"Tôi không có ý nói bạn không tốt, chỉ là tôi thấy... Nói sao nhỉ, tranh tôi vẽ vẫn chưa đủ trình độ để đăng lên Tường Thú Nhận, trong trường chúng ta có rất nhiều người biết vẽ, nhìn thấy tranh của tôi có lẽ họ sẽ thấy cũng chỉ bình thường thôi? Bạn thấy tôi vẽ đẹp, tôi rất vui, nhưng đăng lên Tường Thú Nhận thì không cần đâu..."

Đương nhiên La Tại Dân sẽ không đăng lên thật, anh chỉ đơn thuần cho rằng 3to3 vẽ đẹp, mặc dù anh không học Mỹ thuật nhưng vì tính chất công việc cần kỹ năng cơ bản trong mảng thiết kế, ít nhất khiếu thẩm mỹ cao hơn người bình thường nhiều.

Anh cho rằng 3to3 vẽ đẹp, hoàn toàn không mang theo sự đồng cảm vì thấy cậu thất tình, mà trình độ hội họa của đối phương thật sự không tệ chút nào.

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Đùa với bạn thôi, tôi sẽ không đăng bài khi chưa nhận được sự cho phép của người gửi đâu. Nhưng quả thực bạn vẽ rất đẹp, đừng tự coi thường mình.]

Hoàng Nhân Tuấn thở phào, nhớ ra vừa rồi mình cuống lên đã gửi tin nhắn thoại, lúc này bình tĩnh lại mới hơi hối hận. Cũng không phải cậu sợ Tường Thú Nhận nhận ra cậu trong số sinh viên của trường, cậu chỉ cho rằng đối phương nghe giọng mình rồi mà mình thì chưa từng nghe giọng đối phương là mình chịu thiệt rồi.

Lội lại tin nhắn giữa cậu và Tường Thú Nhận, hầu như lần nào Tường Thú Nhận cũng chỉ gửi cho cậu có vài chữ, trái lại cậu luôn gửi từng đoạn từng đoạn văn dài. Điều này khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không công bằng.

[3to3: Tường Tường, bạn cũng gửi một đoạn tin nhắn thoại đi?]

La Tại Dân nghe điện thoại ship đồ ăn, sau khi lấy được gà rán thì đọc thấy tin nhắn này. Anh nhớ lại tin nhắn thoại 3to3 gửi cho mình, là một giọng nam rất trong trẻo êm tai, làm anh nghe thấy thoải mái, muốn tiếp tục nghe cậu nói nhiều hơn.

Nhưng vì sao 3to3 lại muốn nghe giọng mình? Chỉ đơn giản là muốn nghe giọng của Tường Thú Nhận thôi sao? Hay còn vì điều gì khác?

Do đó anh giở lại trò cũ, hỏi cậu: [Tại sao?]

[3to3: Vì tôi muốn nghe!]

[3to3: Vả lại bạn từng nghe giọng tôi rồi, bạn mà không gửi thì không công bằng với tôi!]

Ngụy biện gì vậy? Không phải tự cậu muốn gửi tin nhắn thoại à? Sao lại thành ra như kiểu anh và 3to3 đã hứa với nhau sẽ gửi tin nhắn thoại, cuối cùng La Tại Dân anh bội tín bạc nghĩa thế?

La Tại Dân cười, hỏi cậu muốn nghe gì.

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, nghĩ một lát rồi nói vào micro: "Vậy thì chửi tên khốn nạn Viện Báo chí mấy câu đi? Chửi càng ác càng tốt!"

Phụt. La Tại Dân tưởng 3to3 là một người nhát gan quang minh lỗi lạc, không ngờ lại là một người nhát gan biết xúi bẩy người khác chửi bạn trai cũ.

Cũng ghê gớm ra phết, chẳng nể nang ai.

Bạn trai cũ đúng là có chửi chết cũng không tiếc, nhưng lời này nói ra lại mang nghĩa khác, Viện Báo chí có một thằng đàn em khốn nạn đã là nỗi bất hạnh của Viện rồi, sao có thể làm liên lụy đến cả Viện được? Làm như Viện Báo chí thường xuyên có đàn ông khốn nạn vậy.

Thế là La Tại Dân suy nghĩ tìm từ rồi gửi một tin nhắn thoại giải thích: "Viện Báo chí cũng có đàn ông tốt."

Hoàng Nhân Tuấn mở tin nhắn lên nghe, ngắn ngủi vài giây nhưng nghe đi nghe lại mấy lần. Giọng La Tại Dân hiền hậu hơn Hoàng Nhân Tuấn nhiều, nhưng vẫn có chút trẻ con của thanh niên trẻ tuổi.

Như một chiếc lông chim, nhẹ nhàng phẩy vào người Hoàng Nhân Tuấn, khiến lòng cậu xáo trộn, tim đập rộn ràng.

Mãi đến khi điện thoại rung lên mấy cái cậu mới tỉnh táo lại, xem thấy Đổng Tư Thành gửi cho cậu một tin nhắn.

[Anh Tư Thành: Ngày mai anh gửi tài liệu giáo trình môn Truyền thông chính sách qua nhà cậu. Chẳng biết đầu cậu úng nước hay thế nào mà lại đi chọn môn chuyên ngành của bọn anh làm môn tự chọn.]

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra chuyện trước đó cậu đã cố tình nhảy khoa đi chọn môn chuyên ngành bắt buộc của Viện Báo chí làm môn tự chọn chỉ vì muốn đi học chung với bạn trai cũ. Trước khi đăng ký môn học cậu có đi tìm hiểu, nghe các anh chị khóa trước nói môn này do Viện trưởng Viện Báo chí dạy, cuối kỳ thi đề đóng, vô cùng biến thái, nhưng khi đó cậu chọn môn học vì tình yêu nên hiển nhiên chẳng lo lắng đến những vấn đề ấy.

Nếu không phải có Đổng Tư Thành nhắc thì Hoàng Nhân Tuấn thật sự quên khuấy chuyện cậu đã chọn môn này.

Nói tiếng cảm ơn với Đổng Tư Thành xong, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng xin vào nhóm chat môn Truyền thông chính sách.

Sau khi vào nhóm cậu khó tránh khỏi lúng túng, nhìn hơn hai trăm người trong nhóm, mã sinh viên toàn của Viện Báo chí, cậu run rẩy gõ mã sinh viên Viện Mỹ thuật của mình vào, một mình một cõi.

Vì phương pháp đào tạo tương đối đặc biệt nên dù Viện Báo chí nhiều chuyên ngành nhưng số lượng tuyển sinh mỗi chuyên ngành đều hạn chế nghiêm khắc, bởi thế Viện Báo chí không phải một Viện có quy mô lớn, mỗi khóa chỉ tuyển hơn trăm sinh viên, sở dĩ lần này có tới hơn hai trăm người đăng ký học có lẽ là vì sau khi thay đổi chương trình học, phương án đào tạo hai khóa này xảy ra biến hóa, nên thành ra hai khóa cùng học môn này trong một học kỳ.

... Thật là lúng túng, ngày mai bắt đầu học rồi mà hôm nay mình mới xin vào nhóm. Hoàng Nhân Tuấn mong mỏi có bạn nào đó mau spam tin nhắn để tin báo cậu vào nhóm trôi tuột đi, chứ cứ sừng sững nằm đó thật là khó chịu. Nhưng cậu quên mất Viện trưởng cũng có trong nhóm, thử hỏi ai dám spam trong nhóm chat này?

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn đang hỗn loạn nên bấm nghe mà chẳng hề nghĩ ngợi.

Dường như đối phương không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại nghe máy dứt khoát như thế, điện thoại kết nối chợt im lặng chốc lát, cuối cùng là Hoàng Nhân Tuấn "A lô" một tiếng trước, đối phương mới mở miệng.

"Nhân Tuấn, anh nhớ em..."

Giọng nói quen thuộc khiến Hoàng Nhân Tuấn dựng tóc gáy, rõ ràng sau khi chia tay cậu đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của đối phương, ai ngờ tên này dám đổi số điện thoại để gọi tới, có biết xấu hổ không thế? Không phải ngày trước để ý thể diện nhất hay sao?

"Cậu nhớ tôi thì liên quan quái gì đến tôi?" Hoàng Nhân Tuấn nói rất lạnh lùng.

"Chúng ta, thật sự không thể nói chuyện lại sao?" Cậu ta nói rất nặng giọng mũi, giống như vừa khóc một trận.

Nếu là lúc trước có thể Hoàng Nhân Tuấn sẽ đau lòng, nhưng hiện tại thì không, ít nhất sau khi cậu kết thúc chuyến đi vẽ ngoại cảnh trước thời hạn, đến ký túc xá của bạn trai bắt gặp cậu ta và tên khác đều trần truồng nằm trên giường, cậu không còn đau lòng nữa.

"Chúng ta đi được đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì, Nhân Tuấn. Anh cho rằng chúng ta sẽ bên nhau cả đời... Sao em nỡ chia tay với anh?"

Nghe thấy những lời này Hoàng Nhân Tuấn gần như tức tới mức phì cười.

Cả đời? Cậu ta mà cũng xứng nói đến cả đời? Người phản bội trước không phải cậu ta ư? Sao hiện tại có thể nói ra những lời đó một cách hùng hồn như thế được nhỉ?

Hóa ra trên đời này thật sự có người không bao giờ chịu tìm vấn đề từ phía mình.

"Vậy cậu cứ cho rằng như vậy đi, cả đời tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Cúp máy đây."

Quả quyết tắt điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống giường thở hắt một hơi thật dài. Không biết vì buồn hay thấy đáng tiếc.

Tốn từng ấy thời gian cho một kẻ không xứng đáng, chi phí chìm thực sự hơi cao.

Cậu lại mở tin nhắn thoại mà Tường Thú Nhận gửi tới.

Viện Báo chí cũng có đàn ông tốt...

Thật sự là như vậy ư? Cậu buồn bã xoa xoa chóp mũi. Nói với Tường Thú Nhận:

"Đến khi nào tôi mới có thể gặp được đàn ông tốt, tôi không muốn lại bị đàn ông tồi bám lấy nữa!"

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun