Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đứng cuối hành lang khách sạn dưới ánh sáng lờ mờ, thuốc lá sắp cháy đến chạm vào tay. Cánh cửa bên cạnh cố tình không cài, khép hờ tạo thành một khe hở nhỏ, có người cố tình làm vậy.

Tiếng thở dốc của người đàn bà mang theo vài phần nịnh nọt, tiếng nước khiêu dâm chạy khỏi khe cửa ra đến hành lang không hề giấu giếm như muốn tuyên bố trong căn phòng đang diễn ra một cuộc làm tình đầy quyết liệt.

Na Jaemin giẫm nát điếu thuốc, đợi động tĩnh trong phòng dừng lại, khẽ cười khẩy một tiếng. Bao nhiêu năm rồi Lee Jeno vẫn cứ ấu trĩ như vậy.

Người đàn bà quấn áo tắm không tình nguyện đi ra khỏi cửa, Na Jaemin lại cúi đầu châm một điếu thuốc, nghĩ ngợi giây lát rồi dùng giày da giẫm nát.

Anh phủi phủi áo khoác, cố làm ra vẻ tự nhiên bước vào trong, thấy Lee Jeno để trần thân trên tựa người vào đầu giường hút thuốc.

"Lee Tổng bận rộn quá, đáng ra tôi nên đổi thời gian khác đến mới phải."

"Cậu gọi tôi là gì?" Khuôn mặt lạnh lùng nghe thấy cách Na Jaemin gọi mình lập tức lạnh thêm vài phần.

"Lee Tổng, vụ bên Lào tôi làm chắc rồi, mong Lee Tổng giơ cao đánh khẽ, không cần tranh đoạt với hạng tép riu như tôi." Na Jaemin cố tình quay mặt đi không nhìn gương mặt đang đến ranh giới phẫn nộ.

"Nhìn tôi, Minie." Lee Jeno cố gắng khống chế cảm xúc, đứng dậy khỏi giường ngồi xuống vị trí đối diện người kia, tay duỗi ra vuốt ve gương mặt có vài vết bầm tím.

"Lee Tổng, bàn xong chuyện làm ăn rồi, giờ đang bàn chuyện tình cảm với tôi đấy à?"

"Minie, tôi biết em đang hờn giận, đừng giận nữa, cũng đừng để lỡ dở người khác." Người khác trong miệng hắn chắc hẳn là Huang Renjun.

"Lee Tổng đang diễn vở kịch nào vậy? Xem chừng vụ làm ăn này không thể bàn tiếp được nữa rồi. Vậy chúng ta trực tiếp gặp nhau ở Lào đi." Na Jaemin đứng dậy, gật đầu ra hiệu, vừa xa cách vừa thận trọng.

"Còn nữa, đừng có động vào Injun, bằng không tôi cũng không biết lúc mình phát điên lên sẽ như thế nào đâu." Cửa được đóng chặt, chặn tiếng gào thét của Lee Jeno ra ngoài thế giới của Na Jaemin.

-

"Injun về Hàn Quốc trước, ngoan ngoãn ở trong căn hộ, đừng chạy lung tung, nghe không?" Na Jaemin được yêu cầu nằm chen chúc trên giường bệnh đơn không rộng lắm, ôm đầu Huang Renjun lớn hơn bình thường vì quấn băng gạc.

"Cậu đi đâu?"

"Đi Lào bàn chuyện làm ăn."

"Không đưa tớ theo được sao?" Huang Renjun giương mắt lên nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có thể trông thấy xương quai xanh gầy gò của đối phương.

"Chuyện rất gấp, visa của Injun không kịp làm. Lần sau đi Pháp chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không?" Na Jaemin đã sớm nghĩ xong cách nói dối.

"Ừ." Huang Renjun rầu rĩ đồng ý, trong giọng nói cất chứa vẻ buồn thiu nho nhỏ nhưng cậu chẳng tìm ra được lý do để phản bác, xuất phát từ trả thù, cậu cắn mạnh lên xương quai xanh ai kia.

"Đây là đánh dấu, ký hiệu của riêng Huang Renjun." Trêu Na Jaemin xong, bản thân Huang Renjun không chịu được xấu hổ trước, trốn trong chăn giả vờ làm đà điểu, nghe tiếng ai kia khẽ cười xuyên qua lồng ngực truyền vào tai mình chẳng hiểu sao nảy sinh cộng hưởng.

"Tớ biết rồi, Na Jaemin là của Huang Renjun." Na Jaemin bị cúm nên giọng nói trầm hơn cả bình thường, nói lời âu yếm thâm tình thỏa đáng.

Anh siết chặt hai tay, ôm chặt hơn một chút.

-

Chiếc xe việt dã tròng trành trên con đường đất lầy lội khúc khuỷu, công nhân cưỡi voi xuyên qua rừng cao su. Na Jaemin lần sờ bao thuốc lá trong túi áo theo thói quen, nhưng tay lại dừng chỗ vết sẹo nho nhỏ trên xương quai xanh rồi bất động.

Lão M ngồi đằng trước thong dong ngậm thuốc lái xe bằng một tay, tay còn lại khẽ gõ nhịp theo tiết tấu trên vô lăng, phát âm không rõ kể lại chuyện đêm qua ngủ với người đàn bà ngực siêu to ở đâu đó. Na Jaemin nhìn chằm chằm ngón áp út Lão M có thêm chiếc nhẫn, ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng chẳng nhớ được chuyện Lão M đã có đối tượng kết hôn.

Lão M đi theo anh lâu lắm rồi, làm việc nhanh nhẹn nhưng dễ xúc động còn rất háo sắc. Tên đàn ông phong lưu hạng nhất rốt cuộc cũng bắt đầu ổn định. Na Jaemin nghĩ thầm vậy.

Xe lắc lư nửa tiếng thì dừng trên mặt đất trước một kho hàng kèm theo tiếng phanh gấp chói tai, nhà kho dựng bằng tôn được quây bởi một lớp rào thép giữa khu đất trống nhìn càng có vẻ cô quạnh.

Lee Haechan mặc âu phục màu xanh navy được cắt may riêng, trong túi áo còn cài một chiếc đồng hồ màu vàng, xì gà kẹp trên tay rõ ràng chỉ để làm màu không hề có ý định sẽ châm lửa.

"Cậu không biết hôm nay chúng ta tới đây làm gì hả?" Na Jaemin xuống xe, cảm thấy vẻ đoan chính của thằng bạn trước mặt rất buồn cười.

"Tôi giúp được cậu đến đây đã tốt lắm rồi, lòng bàn tay mu bàn tay toàn những thịt là thịt, cậu nói xem tôi giúp ai." Giọng điệu Lee Haechan lúc nào cũng thiếu đánh như vậy, y thả chìa khóa và cả điếu xì gà vào tay Na Jaemin, quay người lập tức leo lên chiếc xe việt dã của mình, lưng hướng về phía Na Jaemin vẫy tay chào.

Na Jaemin không nhiều lời vô ích, quay đầu giao chìa khóa cho Lão M, khẽ hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ vào trong.

Nửa tiếng sau, anh đứng trước một thùng thuốc phiện châm điếu xì gà ban nãy. Lần đầu tiên anh cảm giác sắc trắng thật chói mắt. Nhiệt độ kèm theo lửa, điếu xì gà rơi xuống thùng thuốc phiện, khiêu khích thuộc tính diêm dúa của thuốc phiện, tia lửa lách tách vừa lóa mắt vừa cuốn hút, còn kèm theo cả mùi hương đặc biệt và ngào ngạt. Na Jaemin dõi mắt trông theo ngọn lửa đang không ngừng nhấn chìm đến sững sờ.

Bất chợt anh nhớ tới Lee Jeno.

Tình yêu anh dành cho hắn như thể ngọn lửa đang bốc cháy trong thùng xăng.

Nhiên liệu dư dật sẽ bùng cháy bừng bừng, phồn vinh giả tạo.

Nhưng cũng chỉ giới hạn trong khung sắt, không vượt quá, chỉ cháy trong đó không vượt ranh giới, đến một ngày cháy hết hoàn toàn.

Một đống tro tàn đen thui sau đó chính là bằng chứng cho tình yêu đã qua.

Na Jaemin nở nụ cười, khóe miệng cong lên và đuôi mắt dịu dàng vừa phải, nhưng đường hàm và lông mi lạnh lùng thể hiện rõ khí chất đàn ông mạnh mẽ. Hai luồng khí chất bất đồng nhưng dung hòa đến độ thỏa đáng.

Khi Lee Jeno bước vào từ cửa nách, hắn thấy ngay ánh lửa chiếu trên gương mặt đang cười đến xinh đẹp. Giật mình nhìn ra cậu thiếu niên mặc quần áo trắng trong con ngõ bảy năm trước giữa khói bụi mù mịt. Xương bả vai gầy yếu, cơ thể mảnh khảnh, rõ ràng là một đứa trẻ cần mình chăm sóc mà sao lại đứng che mưa chắn gió trước người mình bao nhiêu năm như vậy nhỉ.

"Lee Jeno, cậu đồng ý với tôi sẽ không bao giờ buôn bán thuốc phiện rồi." Na Jaemin nghe được tiếng bước chân đột ngột dừng phía sau. "Những thứ kẹp giữa chỗ vũ khí này là cái gì đây?"

"Lão K phụ trách vận chuyển hàng, tôi không biết." Lee Jeno chầm chậm đến bên cạnh Na Jaemin, đứng sóng vai nhau, cách một nắm tay, nhưng tựa như đứng cách nhau hai bên bờ tường vậy.

"Cậu biết cái này có thể hại chết bao nhiêu người không?"

"Chính vì thuốc phiện nên bố tôi mới khiến mẹ tôi tức chết, còn bán tôi vào quán bar làm trai bao cho đám lắm tiền, sau cùng một mình chết trong căn nhà rách nát ở đầu ngõ mà chẳng ai nhặt xác cho ông ta."

"Xin lỗi." Lee Jeno thấy xăng đã cháy cạn, ngọn lửa dần nhỏ lại.

"Tôi không hận cậu, cho nên Injun cũng không phải dùng để chọc tức cậu." Cuối cùng Na Jaemin quay người nhìn thẳng vào mắt đối phương, gằn từng từ từng chữ rõ ràng.

"Tôi yêu cậu ấy." Bốn chữ được thốt ra cực nặng.

"Tôi hi vọng cậu có mang theo súng." Cánh cửa sắt nặng nề bị đóng lại, Lee Jeno quay người cực nhanh, lưng dựa sát vào Na Jaemin, tay trái rút súng, nhắm vào đầu kẻ định đánh lén trong tầm tay, Na Jaemin vươn tay rút súng, giải quyết tên gần chỗ mình.

Trong nhà kho tối tăm chỉ có hai luồng sáng rọi vào từ cửa sổ, nhìn càng thêm mong manh.

"Lão M, ông theo tôi bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Na Jaemin nhìn Lão M cầm súng nhắm thẳng vào mình, ép sát tới gần từng bước một, mắt hơi nheo lại, khẽ ho một tiếng, anh bị cúm còn chưa khỏi.

"Na Tổng, cậu đi theo Lee Tổng bao nhiêu năm chẳng phải vẫn rơi vào kết cục sa cơ thất thế hay sao?" Gã đàn ông với thân hình cường tráng đen nhẻm cũng áp đến gần, trong giọng nói là sự khinh thường không che được.

Lee Jeno không lên tiếng, duỗi tay giải quyết tên định bụng rút súng tấn công, giải quyết luôn cả tên đang xàm ngôn.

"Lee Tổng chẳng có lỗi gì với tôi cả." Na Jaemin chìa tay nhắm súng về phía bên này, mặt kề sát, anh nhìn thấy được cả lỗ chân lông trên gương mặt ngược sáng béo núng nính của gã đàn ông, cùng với đôi đồng tử lay động vì sợ hãi.

"Lão M, Lão K bảo ông chuyển lời gì? Còn định chơi trò điều khiển từ xa nữa." Na Jaemin nghiêng đầu, vươn tay ra túm tay trái để không của Lão M.

Bùm bùm, có lẽ lửa trong thùng xăng đã cháy cạn. Âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian quá mức yên tĩnh.

"Mang theo hai người? Chắc là còn chưa đến lúc." Na Jaemin cắn môi, trong mắt có vẻ khủng bố khát máu. Rõ ràng cầm súng của mình nhưng Lão M không ngừng run lẩy bẩy, đi theo Na Jaemin bao năm trời, gã biết người này mỗi khi giết người luôn có thói quen cắn môi.

"Lão K sắp đến rồi, dù sao tôi cũng không sống được, chi bằng kéo theo các cậu lót đường." Lão M không nhận ra khi gã nói lời độc ác, hai chân đang run.

Lee Jeno nhíu mày, tung chân đá thẳng vào cẳng chân run rẩy kịch liệt của gã rồi dùng sức giẫm, nghiền qua bắp thịt rắn chắc, giẫm đến mức xương cốt vỡ nát tan tành. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía khe cửa để hở, trầm giọng cảnh cáo.

"LãoK, đừng giả thần giả quỷ nữa, cút ra đây."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun