Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tự xưng là lão luyện tình trường từng tổn thương từng đau khổ trong tình yêu, nhưng thật ra anh chỉ là kẻ ngốc, nhu nhược chấp nhận sự lạnh lùng của Lee Jeno, lương thiện không thể từ chối tình yêu quật cường của Huang Renjun.

Na Jaemin tự xưng là thương nhân lòng dạ độc ác giỏi suy tính, nhưng khi đứng trước tình yêu bao mưu toan và thủ đoạn của anh đều biến hết thành yêu thương dạt dào đáy mắt cùng với nuông chiều và dung túng vô điều kiện. Với Lee Jeno trước đây cũng vậy, với Huang Renjun hiện tại cũng thế.

Có thể tiếng máy bay khi hạ cánh ở sân bay Macao quá ồn ào kích thích đến màng nhĩ, khi ấy Huang Renjun mới chậm chạp nhận ra đã ba năm cậu chưa đặt chân về Trung Quốc.

Chuyến du lịch hai người ngọt ngào mãn nguyện trong kế hoạch của Huang Renjun đã bị cảnh tượng tiếp đón quá mức khoa trương đè chết từ trong trứng nước ngay giây phút máy bay hạ cánh. Đoàn xe, vệ sĩ, lối đi chuyên dụng và đám người chen chúc xem náo nhiệt.

“Injun về khách sạn với Jisung nghỉ ngơi trước nhé, buổi chiều có một bữa tiệc, giải quyết xong đến tối sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.” Na Jaemin ngồi ghế sau chiếc xe Bentley màu đen cẩn thận cài cúc trên ống tay áo được cắt may tinh xảo, dáng vẻ tinh anh kỹ lưỡng mà Huang Renjun chưa từng trông thấy bao giờ.

Cậu nhóc ngồi ở ghế phó lái phía trước nghe thấy sự sắp xếp của Na Jaemin lộ rõ vẻ không vui, miệng còn lầu bầu than thở: “Anh, em muốn đi bàn chuyện làm ăn cùng anh, không muốn ở chung với cái người này.” Chắc tại Park Jisung không dùng kính ngữ với Huang Renjun làm nó chột dạ, thế nên giọng nói ngày càng nhỏ.

Na Jaemin không trả lời, vươn tay nắm chặt tay Huang Renjun đang giả bộ không nghe thấy, xấu hổ ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, tay không to nhưng thon dài trắng trẻo rất đẹp.

“Anh không thương lượng với chú, hiểu chưa?” Giọng Na Jaemin rất trầm và thờ ơ, luôn có cảm giác áp bức khiến người khác phải cúi đầu khuất phục.

“Bảo vệ Injun cũng là nhiệm vụ rất quan trọng.” Na Jaemin duỗi tay xoa mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của thằng nhóc, giọng điệu dỗ dành trẻ con.

Quả thật anh rất dịu dàng. Huang Renjun nghĩ thầm vậy. Thuận tay cậu cũng nắm ngược lại bàn tay to lớn của anh.

-

“Tại sao Xingxing không thích anh nhỉ?” Huang Renjun nhìn Park Jisung ngồi trước huyền quan luôn cúi đầu nghịch di động.

“Chỉ anh Min với anh Jeno mới được gọi tôi là Xingxing, mong anh hãy gọi tên tôi, như thế tôi mới thấy thoải mái.” Lần này nó đã dùng kính ngữ hiếm thấy.

“Nói anh nghe thử về anh Min của các cậu đi, anh vẫn chưa hiểu lắm về cậu ấy.” Huang Renjun ngồi cuộn tròn người trên giường khẽ rùng mình, tuy có bật điều hòa nhưng trong phòng bí hơi ngột ngạt.

“Anh ấy là người tốt, anh không xứng với anh ấy.” Huang Renjun đợi đến sắp ngủ gật tới nơi mới thấy Park Jisung trả lời một câu giọng điệu khinh thường tột cùng.

Nhưng cậu bị câu nói này chẹn họng không biết nên nói gì. Lời nó nói là sự thật.

“Tôi khuyên anh chơi bời một thời gian thôi, sau đó cầm tiền rồi xéo đi, tình cảm của anh Jeno với anh Min không phải thứ anh muốn chia rẽ là có thể chia rẽ.” Giọng Park Jisung ngày một xa xôi, Huang Renjun nằm trên giường sững sờ chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng đóng cửa “ầm” một cái đầy vẻ giận dữ.

Cậu ngồi dậy, khẽ thở dài một tiếng, cổ họng khô khốc, cậu ho khan mấy tiếng muốn nhả khẩu khí chặn kín trong ngực ra, nhưng cuối cùng ho đến xé ruột xé gan.

Suy nghĩ quá mê mẩn nên Huang Renjun không để ý tiếng mở cửa lạch cạch, khi người kia đến rất gần rồi cậu mới muộn màng nhận ra có người vào phòng. Đang định ngoảnh đầu ra xem là ai đã bị gậy gỗ đập mạnh vào cổ khiến cậu gần như ngất đi. Trước mắt lấp lánh ánh sao bay tròn, chỉ mơ màng trông thấy đối phương đeo khẩu trang, lời nói nghẹn trong họng còn chưa kịp thốt ra, ngay một giây tiếp theo đã bị cây gậy gỗ đánh thêm một nhát trước trán hoàn toàn ngất lịm trên giường.

Huang Renjun bị bắt cóc rồi.

Qua ba lượt rượu trên bàn ăn Na Jaemin nhận được điện thoại nội bộ khẩn cấp từ Park Jisung.

“Anh Min, có khả năng anh Injun bị bắt cóc rồi.” Park Jisung dè dặt nói từng từ từng chữ, nó đứng ngồi không yên trên ghế sofa trong phòng giám sát xem video theo dõi, thấy hình ảnh người phụ nữ dùng xe lăn đẩy Huang Renjun ra khỏi khách sạn. Huang Renjun cúi đầu, khuôn mặt người phụ nữ cũng bịt khẩu trang kín mít. Nhưng cô ta cố tình để lộ hình xăm trên cánh tay, như thể đang cố tình muốn khiêu khích, để lại manh mối. Ý đồ của họ rất rõ ràng, không phải Huang Renjun.

Na Jaemin cúp điện thoại, đứng dậy khách sáo cúi đầu xin lỗi mọi người, uống cạn một chén rượu xin lỗi, cầm áo khoác gấp gáp chạy ra ngoài.

“Park Jisung, trong vòng ba phút hãy điều tra rõ xem ai đưa Injun đi!” Tim Na Jaemin đập dồn dập kịch liệt, anh lái xe một tay, điên cuồng trên đường đi như thể không muốn sống.

“Là lão K. Trên cánh tay kẻ đưa anh Injun đi có hình xăm của bọn chúng.” Park Jisung căng thẳng cầm điện thoại bằng hai tay, báo cáo rõ ràng một mạch. Bản thân nó nhất thời giận dỗi mới chọc phải cái sọt lớn thế này.

Na Jaemin đạp mạnh phanh xe, tiếng ma sát chói tai làm mèo hoang ven đường đang ngủ gà gật phải giật mình tỉnh giấc. Anh bị đau, dùng tay ấn huyệt thái dương, hạ kính xe xuống châm một điếu thuốc, bấm một dãy số điện thoại.

“Lão K, bao nhiêu năm rồi sao vẫn dùng cách hèn hạ vậy.” Đối phương còn chưa kịp lên tiếng, lời Na Jaemin đã đuổi giết tới.

“Nana, tớ không sao.” Tiếng Huang Renjun mang theo giọng mũi rất dày, cổ họng khàn đặc, còn ho khan mấy tiếng, giống như trúng gió cảm mạo. Lời nói chưa dứt đã nghe tiếng gậy kim loại đập xuống nền đất, kèm theo một tràng tiếng Thái mắng chửi đầy giận dữ nghe không rõ lắm.

“Injun, cậu ở đâu, tớ đến ngay.”

“Na Tổng, lâu rồi không gặp. Tôi không có ý gì khác, chẳng qua nhóc con của cậu xinh xắn quá, rất hợp khẩu vị của tôi nên mượn tạm về chơi mấy hôm. Việc nhỏ nhặt thế này cậu khỏi cần chuyện bé xé ra to.” Tiếng Hàn chậm chạp được dịch từ máy phiên dịch khiến Na Jaemin nghe mà phát cáu.

“Lão K, có gì nói thẳng, không được động vào cậu ấy, ông biết tôi không dễ trêu rồi đấy.”

“Na Tổng thật sự hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ mượn nhóc con của cậu lên giường một lần thôi, lát nữa tôi sẽ tìm thứ tốt hơn gửi tặng cho cậu, thi thoảng đổi khẩu vị cũng tốt mà, cậu nói xem có đúng không?” Lão K xua tay ra hiệu cho kẻ cầm gậy sắt đứng cạnh Huang Renjun.

“Đừng! Không!” Huang Renjun thấy gã đàn ông to béo mình đầy hình xăm đang cởi quần, thân thể lõa lồ lắc lư thứ đã sưng to đi về phía mình, cậu buồn nôn hét toáng lên. Có thứ trượt từ trên mặt xuống, chắc là mồ hôi vì khẩn trương, cũng có thể là máu chảy từ vết thương trên đầu xuống.

Gã kéo chân, cậu lùi về phía sau nhưng đụng phải bức tường không thể nào lùi được nữa, dây xích trên tay lạnh ngắt kẹp vào khớp xương đau đớn. Tấm lưng gầy của cậu dán chặt vào bức tường phía sau, hai tay nắm chặt, nhưng chân vẫn run rẩy không đứng được như thể đã mất hết sức lực.

“Tôi nói cho ông biết, ông dám động vào cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ cắt đứt con đường bên phía Lào của ông, một phân tiền cũng đừng có mơ kiếm được.” Na Jaemin nghe thấy tiếng la hét hoảng hốt của Huang Renjun, mất hết kiên nhẫn, lật toàn bộ át chủ bài.

“Dù sao vụ này cậu với Lee Tổng vốn đâu muốn chia cho tôi phần nào, cắt đứt hay không tôi chả quan tâm.”

“Tôi và Lee Jeno hai người đôi ngả rồi, phía Đông Nam Á cậu ta làm chủ, tôi không nhúng tay vào, con chó điên như ông đừng có cắn càn. Thả người của tôi ra.” Lòng bàn tay Na Jaemin đổ đầy mồ hôi, nói cực nhanh, hoàn toàn không thong dong như đối phương.

Gã đàn ông kia dừng lại ngay tại chỗ cách Huang Renjun ba bước chân. Huang Renjun có thể gửi thấy mùi mồ hôi lẫn với mùi rượu hôi hám trên người gã, thật tởm lợm khiến người ta buồn nôn.

“Lời của Na Tổng lẽ nào Lee Tổng lại không nghe?” Người đàn ông tựa vào ghế đu, xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay béo múp.

“Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi và cậu ta không còn một chút quan hệ nào hết!” Lời còn chưa nói xong, đối phương đã ngắt điện thoại.

Mục đích đã đạt được.

Lão K cười khẩy một tiếng, quả thật kỳ diệu.

Na Jaemin và Lee Jeno thật sự chia tay rồi.

Hắn xoay người đi xuống bãi đỗ xe ngầm, Na Jaemin đừng lấy đá chọi đá cùng hắn là tốt rồi, còn về cậu tình nhân da trắng thịt mềm thì tùy đi.

“Haechan, định vị giúp tôi. Gửi sang cả chỗ Park Jisung luôn.” Na Jaemin cởi đai an toàn trên eo, duỗi tay về phía gầm ghế sau xe rút khẩu súng lục màu đen.

“Đừng có đến đây, cút đi!” Huang Renjun khàn giọng, như bị người ta bóp cổ thở không ra hơi, nhưng gã đàn ông đối diện khó khăn lắm mới nhận được sự cho phép nên đã sớm mất hết kiên nhẫn đưa mồm về phía cơ thể Huang Renjun.

Bàn tay bị xích nên không thể dùng sức, có đẩy thế nào cũng không đẩy được tảng thịt béo kia ra, môi dầy to béo liếm trên mặt cậu dính đầy nước bọt. Huang Renjun buồn nôn, cắn một cái thật mạnh đằng sau cổ gã. Gã đàn ông dùng một tay che vết thương, rõ ràng đã bị chọc giận, liều lĩnh đập mạnh gậy sắt trong tay về phía đầu Huang Renjun.

Huang Renjun ngã nhoài xuống mặt đất, cậu bò về phía trước, máu trên đầu không ngừng chảy xuôi xuống từ tóc mái. Một giọt, hai giọt, dần phủ kín mặt đất để lại dấu vết ở nơi cậu bò. Gã đàn ông đứng sau như con sói muốn chơi đùa, gã cười cười nhìn xem con mồi trong tay mình làm cách nào để kéo dài hơi tàn.

“Nana, cứu tớ.” Đây là một chút âm thanh Huang Renjun tìm được từ giọng nói đã khản đặc của mình trong một giây cuối cùng trước khi ngất đi.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun