Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Na Jaemin hôn mê sâu, tình huống thế này rất hiếm xảy ra đối với hắn, nhưng gần đây liên tục chìm vào trạng thái ngủ đông tầng sâu nhất.

Cơ thể con người thường tự phục hồi nhanh nhất trong giấc ngủ, mà tinh thần của Na Jaemin thường xuyên phải chịu đủ kiểu kích thích, tốc độ phục hồi luôn không theo kịp tốc độ bị thương lần nữa.

Vào Tháp sáu năm, cả tinh thần và thể xác của hắn đều đã tiêu hao đến cạn kiệt.

Trước đây, hệ giác quan nhạy bén trở thành chướng ngại lớn nhất ngăn cản Na Jaemin bước vào trạng thái nghỉ ngơi, hiện tại, dường như có thứ đang tự động che chắn tất cả.

Thể xác và tinh thần tiêu hao đến cạn kiệt rốt cuộc cũng có cơ hội được nghỉ ngơi đầy đủ.

Trong lúc mơ màng Na Jaemin có cảm giác như rơi vào hồ nước mát lạnh, gột rửa nhiệt độ cực cao sinh ra vì tốc độ bào mòn quá nhanh.

Dường như thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, Na Jaemin chầm chậm tỉnh lại, phát hiện cảm giác cáu gắt quanh năm bóp nghẹt mình có vẻ như đã suy yếu đi nhiều.

Chậm rãi mở mắt, Na Jaemin và một đôi mắt đen láy lập tức nhìn vào mắt nhau.

Cáo tuyết giẫm trên giường bên bả vai Na Jaemin, vui sướng nhìn hắn kêu to một tiếng.

Na Jaemin đang định ngồi dậy thì chợt nhận ra toàn thân bị băng gạc quấn chặt đến mức khó mà nhúc nhích.

Mà tiếng kêu của cáo tuyết đã thu hút một người khác trong phòng.

Huang Renjun vốn ngồi chống đầu trên ghế sofa, lim dim buồn ngủ, phát hiện Na Jaemin tỉnh lại thì vội vàng đứng lên.

"Xác ướp, cậu tỉnh rồi!"

Na Jaemin bị quấn băng gạc khắp người, không giống xác ướp sao?

Trò đùa của Huang Renjun làm cho Na Jaemin nhếch khóe môi lên cười.

Vừa tỉnh lại sau quãng thời gian hôn mê, chỉ cười một cái thôi cũng thấy tốn sức, Na Jaemin nhắm mắt bình tĩnh chốc lát.

Sau đó Na Jaemin kinh ngạc phát hiện ra thế giới tinh thần của mình vẫn hỗn độn nhưng đã có những nút thắt tinh thần bên ngoài được tháo gỡ.

Đây chính là lý do khi hắn tỉnh lại cảm giác cáu gắt đã suy yếu phần nào.

Hắn đột ngột mở to mắt nhìn về phía Huang Renjun bên cạnh.

Chính vì hắn bất ngờ mở mắt cho nên ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Huang Renjun ngập tràn đau lòng.

Câu đùa dí dỏm ban nãy, hóa ra chỉ là giả vờ.

Bị Na Jaemin bắt quả tang, Huang Renjun vội quay đầu đi che giấu.

Nhưng đứng trước mặt một Lính Gác cấp S thì làm sao có thể che giấu được dễ như thế.

Cho dù không nhìn thấy nét mặt Huang Renjun, Na Jaemin vẫn ngửi được mùi hương rất nhạt mà chỉ khi nào buồn mới tỏa ra từ trên người cậu.

Mùi hương đó giống vị đắng lắng đọng trong ngụm nước trà trong vắt cuối cùng, thanh đạm, nguyên chất. Trên người Huang Renjun có một mùi thơm quen thuộc với Na Jaemin, từa tựa vị ngọt mát thoang thoảng hiện lên sau vị đắng tản ra trong mùi thơm dịu.

Huang Renjun nghĩ mãi không hiểu vì sao một người có thể chịu nhiều vết thương đến vậy.

Khi Na Jaemin ngã vào người cậu rồi ngất đi, dường như cậu không thể cử động, chỉ sợ một động tác rất khẽ cũng sẽ khiến Na Jaemin bị ngã.

Cuối cùng bác sĩ trong Tháp nghe tin chạy tới, khiêng Na Jaemin rời khỏi người cậu, đặt lên băng ca.

Khi cậu đi theo đến phòng cách âm, thấy bác sĩ cắt quần áo trên người Na Jaemin để lộ rất nhiều vết thương có nông có sâu trên cơ thể hắn, cậu sợ đến mức bịt miệng lại, có vết thương sâu tận xương, mắt thường nhìn thấy không chỗ nào lành lặn.

Rốt cuộc Na Jaemin đã trải qua những gì trong Tháp? Vì sao vết thương cũ vết thương mới chồng chéo lên nhau gần như kín cả cơ thể?

Huang Renjun khó mà tưởng tượng.

Trong lúc xử lý vết thương, suýt chút nữa Huang Renjun cho rằng Na Jaemin sắp không qua khỏi, nhưng bác sĩ xử lý vết thương xong chỉ lạnh lùng rời đi, dường như đây là một chuyện hết sức bình thường.

"Nút thắt tinh thần của tôi là do cậu chải gỡ à?" Na Jaemin lên tiếng, giọng vốn đã trầm nay còn vì không được bổ sung nước trong thời gian dài mà trở nên khô khốc.

"Ừ." Hiển nhiên Huang Renjun nhận ra điều đó, xoay người đi rót nước.

Dùng xúc tu tinh thần chải gỡ nút thắt tinh thần là kỹ năng Huang Renjun mới học được trong Học viện.

Mặc dù mới bắt đầu nên chưa được thành thạo, nhưng cũng đã chải gỡ được những nút thắt nhỏ ngoài cùng thế giới tinh thần của Na Jaemin.

Huang Renjun cầm cốc đi tới, phát hiện Na Jaemin mình đầy vết thương dường như không cách nào ngồi dậy.

Cậu định đi tìm thìa, nhưng Na Jaemin tự chống tay xuống người, gian nan ngồi dậy.

"Vết thương của cậu sẽ rách đấy, đừng ngồi dậy." Huang Renjun sốt ruột muốn đỡ hắn nằm xuống, nhưng cậu nhận ra toàn thân Na Jaemin đều là vết thương, không biết nên chạm vào đâu.

Tuy nhiên, Na Jaemin thì chẳng màng vết thương trên người mình sẽ ra sao, hắn vẫn cố chấp ngồi dậy.

Dường như Na Jaemin có hơi vội vàng muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Huang Renjun đưa cái cốc đến bên miệng hắn chặn lại.

"Uống nước trước đi."

Miệng cốc lạnh ngắt chạm vào môi, thoạt tiên Na Jaemin sững ra, sau đó né tránh ánh mắt, nhờ tay Huang Renjun nhấp từng ngụm nước.

Rõ ràng chỉ uống nước tinh khiết để lạnh trong nhà, vậy mà hai tai Na Jaemin dần đỏ lên theo từng động tác uống nước.

Huang Renjun chầm chậm cho Na Jaemin uống hết một cốc nước xong cậu mới cất cốc.

"Họ biết không?" Na Jaemin nhìn Huang Renjun, câu hỏi bị chặn lại ban nãy đến cuối cùng vẫn được hỏi ra: "Chuyện cậu giúp tôi chải gỡ nút thắt tinh thần."

So sánh với Na Jaemin nét mặt nghiêm túc, Huang Renjun nhìn có vẻ vô cùng ung dung thoải mái.

"Biết chứ, khi tôi chải gỡ giúp cậu, đúng lúc bác sĩ đi vào thay thuốc cho cậu." Huang Renjun không để ý lắm, đặt cốc nước Na Jaemin vừa mới uống lên tủ đầu giường bên cạnh.

Mà câu trả lời của Huang Renjun lại khiến Na Jaemin đơ người trong chốc lát.

Hắn vốn đang sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng rồi xem như chỉ là chuyện thừa thãi.

Cảm xúc rối bời hiện rõ trên mặt hắn.

"Cậu không nên để họ biết." Na Jaemin bất lực nằm ngả người xuống gối phía sau, giọng nói cất lên như bị moi hết hơi sức.

Dường như ký ức nào đó bị khơi gợi, Na Jaemin nhắm mắt mà lông mi vẫn rung rung.

Hắn khẽ mở mắt, trong ánh mắt chỉ toàn cảm xúc phức tạp, hắn và Huang Renjun nhìn nhau hồi lâu, hắn nhắm mắt lặp lại câu nói đó lần nữa: "Cậu không nên để họ biết..."

Bản thể tinh thần của Na Jaemin là báo tuyết theo hắn đến phòng cách âm rồi cũng chìm vào ngủ say giống chính chủ Na Jaemin.

Tình huống này rất hiếm gặp, trước đây khi Na Jaemin hôn mê, cho dù báo tuyết mẫn cảm kích động nhưng cũng sẽ canh chừng bên cạnh Na Jaemin.

Nhưng lần này nó cũng chìm vào ngủ say.

Tình hình rất xấu.

Vì trước khi các bác sĩ điều trị cho Na Jaemin rời đi có liếc nhìn báo tuyết đã nằm xuống, cho dù ở trong Tháp nhiều năm thường xuyên gặp đủ loại bệnh tình thương tích, nhưng khi nhìn thấy tình trạng bản thể tinh thần của một Lính Gác cấp S kém đến nông nỗi này, họ cũng không nén nổi thở dài lắc đầu.

"E rằng sắp không ổn rồi..." Một bác sĩ nhìn thoáng qua báo tuyết và Na Jaemin, nhỏ giọng than thở.

Các bác sĩ khác cũng không ai lên tiếng, đây là điều các bác sĩ đều ngầm thừa nhận rồi.

Huang Renjun nghe thấy, trái tim run rẩy, cậu bước tới túm tay bác sĩ, sốt ruột hỏi: "Vậy là sao? Thế nào gọi là sắp không ổn rồi?"

Mặc dù trên người Na Jaemin có vết thương nghiêm trọng, nhưng trước mắt hơi thở nhịp tim đều ổn định, vì sao lại bảo hắn sắp không ổn rồi?

Các bác sĩ vừa rồi bận xử lý vết thương cho Na Jaemin nên hoàn toàn không nhận ra Huang Renjun, người đỡ được Na Jaemin và cùng theo đến phòng cách âm.

Các bác sĩ quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt mới vừa vào Tháp, vì nếu ở trong Tháp một thời gian thì ắt hẳn biết rõ họ đang nói gì.

Mấy bác sĩ luống tuổi lạnh lùng không định nói nhiều, thu dọn đồ nghề rồi ra cửa rời đi.

Cuối cùng một bác sĩ thu dọn đồ nghề không nhanh bằng người khác, nhìn như mới hơn hai mươi tuổi, là người nhỏ nhất trong đoàn bác sĩ.

Các bác sĩ khác đã đi hết, vị bác sĩ này mới đeo túi cấp cứu của mình lên, đi đến trước mặt Huang Renjun.

"So với thế giới tinh thần thì những vết thương trên người cậu ấy chỉ là thứ yếu." Bác sĩ cất giọng đều đều: "Bản thể tinh thần của một Lính Gác yếu đến mức này, chẳng mấy chốc mà mất trí hoàn toàn."

"Tháp không cần một chiến sĩ không thể khống chế, dù có là Lính Gác cấp S cũng vậy." Bác sĩ nói rồi liếc nhìn Na Jaemin nằm trên giường: "Đến khi đó Tháp sẽ không giữ cậu ấy lại."

"Sao lại như thế..." Thông tin gây chấn động mạnh, Huang Renjun sững sờ lên tiếng.

Bác sĩ không có gì cần nói tiếp, để Huang Renjun thất thần ở đó, đeo túi định rời đi.

"Bác sĩ hãy cứu cậu ấy với." Huang Renjun chạy đến chặn bước bác sĩ, trong mắt tràn ra vẻ khẩn thiết.

Nhưng sau cùng bác sĩ nói cho cậu biết những điều này mà cũng không định làm gì cả.

"Việc này tôi cũng lực bất tòng tâm, chỉ có Dẫn Dắt mới có thể chải gỡ nút thắt tinh thần, lọc sạch thế giới tinh thần."

"Nhưng trong Tháp không có Dẫn Dắt có thể ghép đôi với cậu ấy." Việc này không phải bí mật trong Tháp.

Nếu như có thì những năm qua Tháp tuyệt đối không bỏ mặc một Lính Gác đỉnh cấp dần từng bước trở nên cuồng loạn.

Bác sĩ đã phá lệ nhiều lời rồi, không định ở lại thêm nữa, đi vòng qua người Huang Renjun rời khỏi phòng cách âm.

Các bác sĩ lạnh lùng rời đi, dường như chỉ để lại cho Na Jaemin một bản phán quyết từ bỏ cứu chữa.

Huang Renjun nghiền ngẫm lời bác sĩ nói cuối cùng.

Cậu lẳng lặng nhìn báo tuyết nằm dưới đất hít thở nặng nề chậm chạp và Na Jaemin nằm trên giường mình đầy vết thương.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, như đã đưa ra quyết định, bước tới ngồi xuống mép giường.

Dựa vào những gì được học trong giờ huấn luyện chiều nay, Huang Renjun thử tiến vào thế giới tinh thần của Na Jaemin.

Vách chắn tinh thần của Na Jaemin rất mỏng, đây cũng là lý do chính khiến hắn không thể ngăn chặn tri giác vô dụng.

Nhưng vách chắn tinh thần của Na Jaemin cũng đóng chặt kín, như muốn chặn hết thảy mọi vật xâm nhập bên ngoài, nguồn lực cuồng loạn bên trong đang ngăn cách vách chắn mỏng dính cũng có thể nhìn thấy một màu đen kịt và tàn bạo.

Thế giới tinh thần mất kiểm soát như một lỗ đen không đáy, cuốn tất cả những thứ thử đến gần xuống đáy và cắn ngược lại.

Lý do Tháp từng thử cho Dẫn Dắt chải gỡ giúp hắn mà không thành công, thứ nhất là hắn quá mức đề phòng, thứ hai là không ai có thể chịu đựng nguồn lực vừa hỗn loạn vừa hung hãn như thế.

Để không kích thích đến trạng thái yếu ớt của hắn, xúc tu tinh thần của Huang Renjun lượn quanh vách chắn tinh thần của Na Jaemin, không thể nào tìm được lối có thể bình thản bước qua vách chắn tinh thần.

Khi cậu quyết định tạm thời bỏ cuộc, vách chắn tinh thần của Na Jaemin như nhận ra Huang Renjun, thu hồi trạng thái căng thẳng và đóng chặt, dần trở nên nhu hòa thả lỏng.

Huang Renjun thử vươn xúc tu tinh thần vào, giây phút xuyên qua vách chắn, đến bản thân cậu cũng không dám tin.

Nhưng vừa đi vào thế giới tinh thần của Na Jaemin, Huang Renjun đã cảm nhận được tinh thần lực điên cuồng, như cơn gió lốc có thể cuốn trôi hết thảy, muốn nhấn chìm cậu.

Huang Renjun cố gắng bình tĩnh tập trung tinh thần, vươn xúc tu tinh thần chạm vào nút thắt tinh thần chằng chịt rắc rối khó gỡ đến đáng sợ của Na Jaemin, song xúc tu tinh thần của cậu phút chốc bị cuốn vào.

Những nút thắt tinh thần không được chải gỡ đó không chỉ đơn giản bị buộc nút chết, chúng bài xích công kích lẫn nhau chẳng phân địch ta, đây là kết quả của hệ giác quan không được che chắn nên bị kích thích thường xuyên.

Xúc tu tinh thần của Huang Renjun bị những nút thắt tinh thần điên cuồng nhiều năm gộp lại cuốn hết vào trong, sự công kích chẳng mảy may giảm bớt.

Nhưng Huang Renjun không vì công kích mà thu lại xúc tu tinh thần, cậu để mặc nó bị cuốn vào trong.

Cậu im lặng chỉ dẫn cho tinh thần lực của mình, cho dù những đòn công kích khiến cậu muốn thu lại xúc tu tinh thần theo bản năng.

"Cơn gió lốc" nút thắt tinh thần điên cuồng như được an ủi không ngừng, tần suất công kích càng ngày càng giảm, dần dần bình lặng trở lại, sau đó cũng từ từ thả lỏng xúc tu tinh thần của Huang Renjun.

Xúc tu tinh thần của Huang Renjun tiếp tục phân tán nguồn lực nhu hòa, thử bắt lấy nút thắt tinh thần nhỏ nhất bên ngoài cùng khối nút thắt đồ sộ đó, bắt đầu chầm chậm chải gỡ.

Trong lúc đó cậu có chú ý đến tình hình thế giới tinh thần của Na Jaemin, phát hiện nó không còn tấn công mình nữa.

Vì mới học cách chải gỡ nút thắt tinh thần nên Huang Renjun chải gỡ rất chậm và rất nhẹ.

Có lẽ trong khối nút thắt tinh thần ẩn giấu ký ức hoặc cảm xúc của Na Jaemin, khi Huang Renjun thong thả chải gỡ những nút thắt nhỏ, cậu dần dần đỏ hoe hai mắt.

Nút thắt tinh thần chất chứa hết năm này nối tiếp năm nọ, không thể chải gỡ toàn bộ trong một thời gian ngắn, Huang Renjun chỉ chải gỡ một phần bên ngoài cùng.

Khi cậu thoát ra khỏi thế giới tinh thần của Na Jaemin, bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực.

Ngoài cửa phòng cách âm vang lên tiếng bước chân của các bác sĩ, họ đến kiểm tra vết thương cho Na Jaemin.

Khi các bác sĩ bước vào, báo tuyết vẫn nằm tại vị trí cũ, Na Jaemin vẫn hôn mê bất tỉnh.

Họ cũng không dành nhiều sự chú ý cho Huang Renjun đang ngồi trên ghế sofa, kiểm tra vết thương cho Na Jaemin theo lệ thường.

Bác sĩ trong Tháp không phải Lính Gác cũng không phải Dẫn Dắt, chỉ là người thường có đầy đủ kiến thức hiểu rõ về tình hình của Lính Gác và Dẫn Dắt.

Đương nhiên họ không phát hiện ra thế giới tinh thần của Na Jaemin mặc dù vẫn cuồng loạn nhưng tổng thể đã yên ổn hơn nhiều, đồng thời một phần nhỏ nút thắt tinh thần bên ngoài cùng đã được chải gỡ.

Trong lúc hôn mê, nét mặt Na Jaemin hơi hơi thả lỏng không còn đau đớn như trước nữa.

Các bác sĩ kiểm tra xong rất nhanh, đang định rời đi, dù sao người bệnh hôn mê cũng không thể động vào vết thương, đến kiểm tra chỉ là làm việc theo quy định.

Huống hồ một Lính Gác cấp S có thế giới tinh thần bị hủy hoại, để tiết kiệm tài nguyên, Tháp sẽ lặng lẽ kết liễu hắn vào thời điểm hắn suy yếu nhất trong thời gian tới.

Một người sớm muộn gì cũng sẽ bị xử, vết thương trên người có ra sao cũng chẳng ai để tâm.

Ngay khi họ sắp đi, Huang Renjun vẫn luôn ngồi trên ghế sofa bị họ coi như không khí chợt mở miệng, trong giọng nói chất chứa mệt mỏi, nhưng lạ là khiến người nghe buộc phải chú ý đến cậu: "Đi nói với cấp trên, tôi có thể dọn dẹp thế giới tinh thần của cậu ấy."

Na Jaemin ở trong Tháp sáu năm, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự máu lạnh vô tình và thối nát của Tháp.

Khi được biết năng lực của Huang Renjun bị phát hiện, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng mà là lo lắng.

Trước đó khi bản thể tinh thần báo tuyết của Na Jaemin đi vào thế giới tinh thần của Huang Renjun đã nhìn thấy thế giới tinh thần rộng lớn bao la bình yên, từ lúc đó Na Jaemin đã biết thiên phú của Huang Renjun tuyệt đối không bị giới hạn vì thời gian thức tỉnh.

Đây chính là lý do hắn đưa cáo tuyết của Huang Renjun ra nhưng không cho cậu phơi bày trước mặt người khác quá sớm.

Tất cả những việc khiến người khác chú ý đều có khả năng thu hút sự chú ý của Tháp.

Na Jaemin phải chịu đựng "huấn luyện đặc biệt" suốt sáu năm, hắn không mong muốn Huang Renjun cũng phải chịu cuộc sống quanh quẩn bên bờ vực cái chết như thế, hắn cũng không hi vọng cậu phải chịu bất cứ đau khổ nào.

Đáng tiếc, cuối cùng lại vì hắn mà năng lực của Huang Renjun đã bại lộ.

Na Jaemin nhắm mắt, vừa tự trách vừa hối hận lặp đi lặp lại một câu: "Cậu không nên để họ biết..."

Vì cảm xúc phức tạp trong lồng ngực không cách nào giải quyết, Na Jaemin thở hắt một hơi thật mạnh.

Hắn tự trách và căm hờn đều nhằm vào chính mình.

Hắn trách mình cuối cùng vẫn kéo Huang Renjun vào hoàn cảnh này.

Trong lúc hắn còn đang tự trách chợt có cảm giác ngón tay được nhẹ nhàng nắm lấy.

Là Huang Renjun ngồi xuống mép giường, sợ động vào vết thương trong lòng bàn tay nên chỉ dám nắm hờ đầu ngón tay Na Jaemin.

"Jaemin, để tôi làm Dẫn Dắt của cậu đi."

Huang Renjun nhìn và mắt Na Jaemin, nói với hắn rành mạch từng chữ.

Na Jaemin nghe vậy, đồng tử chấn động, toàn thân đơ ra.

Hắn vốn định từ chối vì không muốn Huang Renjun bị cuốn vào chuyện này, nhưng nhớ ra rằng Tháp đã biết năng lực của Huang Renjun thì tuyệt đối không có khả năng để cậu được ở trong Tháp một cách bình yên.

Miệng hắn há ra ngậm vào, không nói được một lời.

Na Jaemin nhìn vào ánh mắt kiên định của Huang Renjun, sau đó giống như buộc phải thỏa hiệp, hắn mệt mỏi ngả người nằm xuống gối, dùng khuỷu tay kia che mắt mình.

"Đồ ngốc." Cậu vốn không cần phải sống như vậy.

Cho dù hắn cố hết sức kiềm chế nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

Na Jaemin vốn được Huang Renjun nắm hờ đầu ngón tay, lúc này hắn chẳng màng động vào vết thương, nắm chặt tay Huang Renjun trong lòng bàn tay mình.

Na Jaemin không biết, chẳng có cái gì là bất cẩn bị phát hiện, chỉ có người cố ý lựa chọn ở lại bên cạnh hắn.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun