Sứ giả sao trời (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra có thể mọi người không tin nhưng đây thật sự là lần đầu tiên trong đời học sinh Huang Renjun trốn học, nguyên nhân là vì thất tình.

Đùa cái gì ư, đây là lần đầu tiên ông đây đến bắt chuyện với người khác suốt mười tám năm qua đấy.

Bạn học Tiểu Hoàng hít mũi cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, một cước sút tung hòn đá nhỏ ven đường vào lòng hồ nhân tạo của trường để trút giận, làm cho cả bầy cá ngoi đầu lên thở cũng hoảng hốt chạy trốn tán loạn.

Hình như trời sắp mưa, gió thổi làm cho Huang Renjun rùng mình, cành hoa đào trên đỉnh đầu lay động khiến cánh hoa rơi rụng lả tả rồi lại được không khí ẩm ướt lạnh lẽo cuốn đến rơi trên vai cậu.

Sớm biết thế này đã không đi xa như vậy.

Huang Renjun mơ màng nhìn khắp xung quanh. Tuy nhập học đã được nửa năm nhưng ngày nào cuộc sống của cậu cũng chỉ cố định trên con đường từ giảng đường về đến nhà trọ và ngược lại, nói ra đây vẫn là lần đầu tiên Huang Renjun chân chính đi dạo vườn trường.

Dạo bước trên sân trường trong cơn mưa cánh hoa bay đầu xuân, nghe có vẻ vô cùng lãng mạn nhưng vấn đề ở chỗ Huang Renjun bị mù đường.

Nhìn sắc trời có xu thế ngày càng tối, giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu trút xuống ào ào. Thế nhưng xung quanh không có nơi nào để tránh mưa, tòa nhà giảng đường gần đây nhất đã khóa cửa.

Huang Renjun mù đường cuối cùng đã bắt đầu cảm thấy hoảng, cậu bối rối lôi điện thoại di động ra xem thử, trên góc phải hiển thị chỉ còn lại 1% pin, vì thế khi cậu vừa mới tìm được hai chữ “anh trai” trong danh bạ điện thoại còn chưa kịp ấn gọi, màn hình đã phụt tắt đen ngòm.

Vạn sự không thuận, họa vô đơn chí.

Đều tại Na Jaemin.

Huang Renjun nhìn hạt mưa trong veo rớt trên màn hình màu đen nổi lên thành một đám bóng nho nhỏ không đúng mẫu, lòng chua xót như thể quả bóng bay bị thổi quá mức, cuối cùng đồng loạt nổ tung vỡ bụp.

Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, không để ý xem tiếng khóc của mình to hơn hay tiếng mưa to hơn, cũng không quan tâm giày múa mới mua cùng với sách vở trong balo có bị ngấm nước ướt hay không, rốt cuộc trên mặt chảy nước mưa hay nước mắt hay nước mũi, cậu chỉ muốn đem toàn bộ mọi sự ấm ức tủi thân trong lòng gột rửa sạch sẽ dưới cơn mưa này.

Đều tại Na Jaemin.

---

“Chúng ta...” Huang Renjun hít một hơi thật sâu: “Chúng ta có thể kết bạn không?”

Lần này thời gian phản ứng của Na Jaemin hình như còn dài hơn, lâu đến mức Huang Renjun hoài nghi đối phương căn bản không nghe rõ mình nói gì.

“Tớ nói...”

Bịch!

Tiếng Na Jaemin lỡ tay làm đổ cái chén ngăn cản hành động muốn lặp lại câu nói lần nữa của Huang Renjun. Chất lỏng màu đen chảy theo mép bàn rơi lên quần Na Jaemin, Huang Renjun nhạy bén nắm giữ được vẻ hoảng hốt trên gương mặt đối phương, cậu vội vàng lục tìm giấy ăn trong balo lộn xộn rồi đưa ra.

Na Jaemin không nhận. Cậu vừa muốn nhấc cái chén dậy, vừa cấp tốc luống cuống chân tay trên chiếc quần bị ngấm nước. Huang Renjun đoán có lẽ đối phương hoảng đến mức không cách nào thong thả mở gói giấy ăn, dẫu sao chất lỏng kia nhìn có vẻ rất nóng, thế là cậu mới rút ra vài tờ, muốn nhét vào tay Na Jaemin.

Trong khoảnh khắc khi hai tay sắp chạm vào nhau, Na Jaemin vội vàng né tránh kịch liệt như điện giật. Biểu cảm trên mặt cậu là hoảng sợ và kháng cự rõ ràng dứt khoát, động tác tứ chi khoa trương càng làm lộ rõ cảm xúc trên gương mặt, cứ như người trước mặt là thú dữ gì đó vậy.

Tay Huang Renjun xấu hổ dừng giữa không trung, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng miễn cưỡng nhếch miệng lên thành nụ cười.

“Vậy... tớ để trên bàn cho cậu.”

Huang Renjun đau thương cúi đầu, đặt cả gói giấy ăn đến cạnh hộp cơm.

Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì cậu vội vàng muốn thoát khỏi cảnh túng quẫn hiện tại nên chiếc quần bị ướt cả một mảng lớn cũng không quan tâm nữa, vội vàng nhấc cái chén lên, cơm vẫn chưa ăn xong đã bị thả hết về trong hộp cơm giữ nhiệt, trong lúc ấy thậm chí còn cuống quít làm đổ cái chén thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng thu dọn xong mọi thứ trên bàn một cách khó khăn.

Nhưng từ đầu tới cuối cậu không hề chạm vào gói giấy ăn kia, cũng không hề ngẩng đầu lên liếc nhìn Huang Renjun một cái.

Huang Renjun bị gạt sang một bên tự mình xấu hổ rất lâu, rất nhiều lần cậu muốn vươn tay ra giúp đỡ, nhưng nghĩ đến ánh mắt kháng cự của đối phương lại đành sợ hãi rụt tay về.

Thử lại lần nữa đi.

Na Jaemin cầm theo hộp cơm, không quan tâm đến Huang Renjun đang đấu tranh nội tâm, dáng vẻ muốn lập tức thoát khỏi hiện trường.

“Êi, đợi đã...”

Huang Renjun hơi nôn nóng, chạy hai bước nhỏ tới vươn tay túm vai Na Jaemin.

Đối phương quá gầy, dường như dưới lớp quần áo mỏng manh trực tiếp bọc lấy xương vai yếu ớt.

Nhưng áo lông cừu đem lại cảm xúc mềm mại không dừng trên ngón tay quá một giây, Huang Renjun đã cảm nhận được xung lực cực lớn đẩy cậu ra, có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường hai vệt màu hồng trên cổ tay, có lẽ là bởi tiếp xúc với chiếc vòng tay sắc bén của Na Jaemin nên để lại dấu vết đó.

Huang Renjun sững sờ giương mắt nhìn.

Trên mặt Na Jaemin chỉ để lộ ra cảm xúc cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi bàn tay vừa gạt Huang Renjun ra, lại kích động né tránh ánh mắt bi thương của đối phương, cúi đầu xuống như đứa trẻ làm sai.

Huang Renjun đoán đối phương có lẽ sẽ nói gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng không hề mở miệng, chỉ vội vàng chạy trốn khỏi tầm mắt Huang Renjun.

Hai vệt xước màu hồng trên cổ tay bất giác bắt đầu lan truyền cảm giác đau đớn nóng rát, gió lạnh đầu xuân thổi tung chiếc rèm trắng bên cửa sổ.

Thiếu niên Huang Renjun lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa xuân ngay trong nỗi đau muộn màng này.

---

Mưa tạnh rồi à?

Huang Renjun xoa cái mũi đỏ ửng, đột nhiên phát hiện ra đã không có nước mưa xối vào người nữa, cậu mơ màng ngẩng đầu lên.

Cậu cho rằng bản thân đã khóc đến mức mắt có vấn đề luôn rồi, nếu không thì sao vừa mới ngẩng đầu đã thấy Na Jaemin đang che ô cho mình.

Cậu ra sức dụi mắt, lau loạn hết chất lỏng trên mặt đang không ngừng chảy xuống, lại ngẩng đầu lần nữa.

Na Jaemin vẫn mặc chiếc quần bị dơ kia, một tay còn xách hộp cơm giữ nhiệt, tay kia thì cầm ô che trên đỉnh đầu Huang Renjun. Chiếc ô này thực ra hơi nhỏ, sau khi che cho Huang Renjun, hơn nửa người Na Jaemin đứng trong màn mưa.

Tiếng mưa rơi nên rào rào mới phải.

Nhưng Huang Renjun phát hiện cậu chỉ nghe thấy tiếng vang cực kỳ nhỏ của bọt nước từ đỉnh ô chảy dọc xuống áo len của Na Jaemin.

Huang Renjun muốn nhìn thử xem lúc này trên mặt đối phương có phải vẫn là vẻ hoảng sợ kia hay không, nhưng kính mắt của Na Jaemin như phủ kín một lớp hơi nước, giấu hết tất cả mọi tình cảm trong đó, ngăn chặn sự tò mò của Huang Renjun.

Huang Renjun đứng vọt dậy khỏi mặt đất, vì ngồi xổm quá lâu nên khó tránh khỏi trọng tâm không vững, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu đỏ bừng khóe mắt hung dữ oán giận Na Jaemin.

“Cậu từ chối không thể triệt để một chút hả!” Cậu lau những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy xuôi xuống hai má: “Cho một bàn tay, cho một viên kẹo, thế là có ý gì!”

Na Jaemin không hề tiếp lời nhưng ánh mắt rõ ràng lại bắt đầu mơ hồ trở nên né tránh.

“Cậu nhìn tớ đây này!” Huang Renjun quyết định hoàn toàn đập hũ đập vỡ tan tành: “Tớ là cỏ dại ven đường đấy à? Cậu vừa ghét tớ lại vừa thương hại tớ như vậy! Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi nhưng cậu lại dựa vào cậu đẹp trai là có thể bất lịch sự như vậy hay sao! Nếu không phải vì tớ thích cậu thì ai thèm phản ứng lại cậu!”

Lúc này Na Jaemin hoàn toàn sững sờ, cả người như một khúc gỗ cứng đơ cắm thẳng tắp trên mặt đất.

“Cậu nói đi!” Huang Renjun không quan tâm rốt cuộc mình vừa mới nói những cái gì đáng kinh ngạc: “Nếu cậu đã ghét tớ như vậy thì còn che ô cho tớ làm gì? Cứ để mặc tớ dầm mưa đi!”

Na Jaemin rủ mắt xuống, chấp nhận lời trách móc của Huang Renjun không một lời phản bác. Nhìn Huang Renjun quả thực cực kỳ nhếch nhác, nước mưa ngấm vào tóc rớt xuống quai đeo balo cùng với vẻ ấm ức trong đôi mắt không ngừng trào ra, nhìn cậu như một viên bánh gạo được nấu chín nổi trên mặt nước.

Hai người dầm mưa ướt sũng đứng giằng co đến vài phút, cuối cùng là Na Jaemin phá vỡ cục diện bế tắc. Cậu nhét ô vào tay Huang Renjun, sau đó nắm chặt bàn tay trơn trượt trắng nõn của đối phương, mười ngón giao nhau. Động tác này được Na Jaemin làm rất mất tự nhiên nhưng lại cực kỳ cương quyết, Huang Renjun cảm giác như có một luồng điện từ tay đối phương truyền sang tay mình, cuối cùng làm tê liệt cả trái tim, khiến cậu bất giác cất bước đi theo người ta.

Muốn đi đâu?

Cái đó còn quan trọng không? Quan trọng là cậu ấy đang nắm tay mình!

Huang Renjun tim to mà bệnh hay quên cũng to luôn, đầu óc bây giờ toàn là Na Jaemin và mình yêu nhau, hoàn toàn quên mất lúc trước người này đối xử với mình như thế nào.

Có lẽ Na Jaemin muốn dắt cậu đến khu giảng đường cũ phía bên kia. Đường đi không tính quá xa, trong lúc đó hai người đi ngang qua một cái hồ bơi bỏ hoang, được một lớp lưới sắt cũ nát vây quanh, nước mưa trong đó tích thành vài vũng nước, cỏ dại sức sống dai xông ra từ kẽ nứt trên vách bờ ao, cô độc mà náo nhiệt.

Tuy nhiên điều thu hút Huang Renjun là chiếc ghế màu trắng đặt ở giữa hồ, có lẽ là vì thường xuyên bị mưa gió ăn mòn nên nước sơn màu trắng trên ghế nhìn loang lổ kinh khủng, trơ trọi đứng trong cái hồ đổ nát hoang tàn.

Tựa như người hiện giờ đang che chung một chiếc ô với mình vậy.

Huang Renjun vừa bị liên tưởng ngoài dự tính nảy ra trong đầu chọc cho cười vài tiếng, xong cậu lại nhanh chóng kéo căng gương mặt cố gắng trở nên nghiêm túc.

Không được đâu Huang Renjun, bây giờ mày vẫn còn đang rất giận người ta mà.

Đột nhiên Na Jaemin dừng bước, Huang Renjun không chú ý nên bị kéo một cái lật bật, trực tiếp xô phải sườn vai đối phương.

Trước mắt là một tòa nhà mái vòm cổ xưa, trên tường bên ngoài thậm chí đã bong tróc từng mảnh, lưới sắt thủng thành một lỗ lớn ngăn trước mặt hai người.

Na Jaemin kéo tay Huang Renjun, ý bảo cậu đi theo mình chui qua cái lỗ này.

Huang Renjun nhận ra được đây chính là nơi cần đến, nhưng cậu không muốn bàn tay đang được nắm phải buông ra nên chỉ có thể thả chậm bước chân một chút, chậm thêm một chút nữa.

Cuối cùng cũng đến dưới mái hiên. Huang Renjun tự giác buông ô xuống, Na Jaemin thu ô đặt cạnh cửa, lấy một chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo, mở khóa xích sắt quấn quanh trước cửa, tay hơi dùng sức đẩy cánh cửa to lớn cổ xưa vào trong.

Khung cảnh đầy mạng nhện và bụi bặm trong tưởng tượng của Huang Renjun không hề xuất hiện, bất ngờ là bên trong cực kỳ sạch sẽ, trần nhà bằng kính để ánh sáng hắt xuống, vừa vặn chiếu rọi lên chiếc kính thiên văn màu trắng nằm chính giữa phòng. Na Jaemin quay đầu nhìn đối phương, như đang đợi người bước vào trong không gian này.

Đây là thế giới của cậu ấy.

Huang Renjun không dám tin cậu có thể bước vào không gian riêng tư của Na Jaemin, cậu cẩn thận di chuyển đến bên bàn học cạnh kính thiên văn, liếc nhìn thấy một quyển <Sứ giả sao trời> đặt trên bàn, bìa sách một màu đen tuyền, phía trên đỉnh in tên sách mạ vàng. Dưới góc phải quyển sách có dán một tờ giấy nhớ nho nhỏ, trên đó viết: “Na Jaemin, khoa Thiên văn”.

Hóa ra cậu ấy là thiên tài Na Jaemin, sinh viên duy nhất của khoa Thiên văn.

Huang Renjun còn đang bàng hoàng, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, trên người có một nguồn nhiệt bao vây, cậu cầm thứ đang phủ trên đầu kéo xuống, là một chiếc thảm lông.

Na Jaemin đặt một cốc nước bốc hơi nghi ngút trước mặt Huang Renjun, sau đó ngồi xuống bàn học, lấy một quyển vở và một cái bút bắt đầu tự viết gì đó.

Lại nữa.

Huang Renjun mất tự nhiên trùm thảm đứng bên cạnh.

Lại bị gạt sang một bên rồi.

“Cái đó...”

Na Jaemin buông bút, đưa vở tới trước mặt Huang Renjun, dọa cậu sợ tới mức nuốt ngược hết những gì định nói vào bụng.

[Cậu đừng thích tớ.]

Giấy trắng mực đen viết rõ rành rành.

Cơ thể vừa mới bắt đầu hòa tan của Huang Renjun lại lần nữa cứng ngắc.

“... A?”

Na Jaemin thu tay về, tiếp tục viết.

[Cậu sẽ không muốn hẹn hò với một người không thể đáp lại cậu đâu.]

“Đây... là có ý gì?”

[Tớ không biết nói.]
[Có lẽ cả đời này đều không thể nói.]
[Cho nên cậu đừng thích tớ nữa.]

Đùa đấy à!

Huang Renjun ngẩn người.

Muốn từ chối mình cũng không cần dùng kiểu lý do này đâu.

Cậu muốn bật cười haha cho qua trò đùa này nhưng vừa ngẩng đầu lên lại đối diện với một đôi mắt cực kỳ nghiêm túc, im lặng cho cậu biết tính chân thực của những câu nói kia.

Huang Renjun cảm nhận được sự trầm mặc khiến người ta nghẹt thở đang lan tràn khắp trong không gian, cậu muốn mở miệng phá vỡ không khí nồng đậm xung quanh nhưng cổ họng khản đặc thốt không nên lời.

[Tạnh mưa rồi, cậu về đi.]

Na Jaemin cúi đầu viết một câu cuối cùng, không nhìn vẻ mặt Huang Renjun thêm nữa, như thể hoàn toàn coi cậu là người vô hình, hạ mệnh lệnh xua đuổi trong im lặng.

Huang Renjun cúi đầu đứng bên cạnh bàn, ánh mắt dừng trên mấy câu nói Na Jaemin viết, trên tay lại lan truyền cảm giác đau đớn, dấu vết do Na Jaemin để lại có thể loáng thoáng nhìn thấy cả màu máu.

Tạnh mưa rồi.

---

Huang Xuxi đang nằm trên giường ăn khoai tây chiên, câu nói “Na Jaemin mắc chứng mất ngôn ngữ” cứ xoay tròn 360 độ trong não lặp đi lặp lại, liếc nhìn điện thoại mới phát hiện đã qua thời gian em trai nhà mình tan học từ lâu, nhưng bóng dáng Tiểu Hoàng vẫn chưa thấy đâu.

Ông anh trai không đáng tin lúc này bắt đầu trở nên kích động, đang định gọi điện thoại cho Lee Donghyuck hỏi thăm tình hình thì ngoài cửa vang lên tiếng cửa mở khóa.

Huang Xuxi thò đầu ra nhìn thử, quả nhiên là Huang Renjun. Chỉ có điều bộ dạng em trai nhà mình rất nhếch nhác, như chó con rơi xuống nước cụp đuôi chán nản.

“Em mắc mưa à?” Huang Xuxi quan sát từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn thấy vết máu trên cổ tay Huang Renjun: “Tay bị làm sao thế? Ai bắt nạt em?”

Huang Renjun nhìn chằm chằm mũi giày ướt sũng không nói chuyện.

Huang Xuxi hiếm khi nhận ra điều gì đó. Cậu kéo Huang Renjun vào phòng tắm, mở vòi sen điều chỉnh nước nóng vừa phải, sau đó yên lặng lùi ra ngoài, đi pha một cốc sữa ngọt nóng hổi cho em trai đang đau lòng.

Giám sát Huang Renjun uống sữa xong ngoan ngoãn leo lên giường nằm, Huang Xuxi mới ngồi xuống bên cạnh giường.

“Ngủ ngon.”

Đôi mắt mở to xoa đầu em trai, để lộ ra dáng vẻ khó có được gọi là dịu dàng.

“... Ngủ ngon.”

Huang Renjun cọ vào tay anh trai.

Chúc cậu mơ đẹp.
Mai gặp lại.

---

“Lee Mark, mai ông đi tìm Na Jaemin với tôi đi.”


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun