Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba tháng trôi qua không nhanh không chậm, ba tháng này Huang Renjun không về nhà lấy một lần. Thi tuyển sinh xong mới xem như giải phóng được một phần, cậu không lo về thành tích của mình, dù sao đã dốc hết sức làm bài rồi, kết quả tốt xấu không phải điều hiện giờ có thể thay đổi chỉ dựa vào cầu nguyện.

Sau khi quay lại trường học cũng không được thoải mái hơn, kiến thức văn hóa trong ba tháng bị thiếu của sinh viên mỹ thuật không phải chuyện đùa. Qua thêm mấy tháng nữa chính là kỳ thi đại học, ai có thể buông lỏng cảnh giác được đây.

Sau lần gặp gỡ ở phòng tranh ấy, giữa hai người dường như đã có một vài thay đổi nhỏ bé, nhưng không ai để ý. Trong đầu Huang Renjun chỉ còn thừa lại văn tống nhược hạng, mỗi tối đi ngủ đều nằm mơ thấy đang học thuộc đề Chính trị; Na Jaemin cũng không khá hơn, mỗi ngày đều làm bài tập đến tận khi trời đất mù mịt, vất vả lắm mới chịu đựng được đến hôm trước kỳ thi đại học.

Khác với những năm trước, kỳ thi đại học năm nay trời không hề mưa, trường thi cách nhà không xa nên hai người không vào ở khách sạn mà nhà trường thống nhất sắp xếp cho các thí sinh.

Ngày đầu thi đại học, Huang Renjun lần đầu tiên không cần người gọi đã có thể dậy. Mẹ nấu một bàn đầy ắp đồ ăn sáng, có phần căng thẳng nhắc nhở hai người không được quên mang giấy tờ, làm bài thi không cần cuống, Huang Renjun thì không có cảm giác hồi hộp gì hết, Na Jaemin cũng là dáng vẻ hết sức bình tĩnh.

Song khi thực sự bước vào trường thi vẫn có chút hoảng hốt, vậy mà đã phải thi đại học thật rồi. Huang Renjun vân vê bút nhìn ra trời xanh mây trắng nắng vàng ngoài cửa sổ, nghĩ đến câu nói “cố lên” trước khi Na Jaemin và mình tách ra, nghĩ đến bàn tay nó nắm lấy tay mình, nghĩ ngợi rồi lại mỉm cười. Cố một số việc nghĩ thông suốt là được, cậu đã không còn gì để sợ hãi nữa, chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình là đủ.

Vào ngày mà cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, Na Jaemin lần đầu tiên nói dối mẹ, nó nói là đi tụ tập với bạn bè nên tối sẽ không về nhà, Huang Renjun cũng vậy. Trước kỳ thi đại học mấy ngày đám bạn thân cũng đã hẹn nhau tối đó đi chơi cho thỏa thuê một trận. Bố mẹ biết áp lực cần giải phóng cho nên đều rộng lượng đồng ý, mẹ Huang Renjun chẳng những vui vẻ đồng ý mà cuối cùng còn nhét cho mỗi anh em một ít tiền, nói :”Ra ngoài chơi đừng keo kiệt.”

Huang Renjun theo đám Lee Haechan đi xem một bộ phim điện ảnh chiếu khuya, Na Jaemin thì theo bọn Lee Jeno đến phòng karaoke nghe một đám người điên cuồng ca hát hét hò.

Phim xem xong đã là một rưỡi sáng, Lee Haechan lôi kéo Lee Mark muốn đi tìm Lee Jeno hát, hỏi Huang Renjun có đi hay không, Huang Renjun nhìn điện thoại, lắc đầu nói cậu muốn đến KFC ăn chút gì đó, hai người kia nghe theo cậu.

Nửa đêm, trên đường phố chỉ có lác đác một vài quán ăn mở cửa, chắc chắn trong KFC có rất nhiều học sinh thi đại học đang ngồi trong đó. Huang Renjun gọi một chiếc humberger thêm coca, nghĩ rồi lại gọi thêm một hộp kem vị dâu tây và khoai tây chiên. Cậu ngồi trên tầng hai vị trí gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm bên dưới. Humberger mới cắn được hai miếng, coca trong tay đã bị ai đó cầm lấy, là Na Jaemin đến.

Huang Renjun đẩy gói khoai tây chiên sang ý bảo nó ăn, Na Jaemin chấm sốt cà chua ăn mấy miếng. Huang Renjun thật sự rất đói, chẳng mấy chốc ăn hết cái humberger rồi lại uống vài ngụm coca. Kem hộp đã bắt đầu chảy, Na Jaemin thấy cậu nhìn chằm chằm mới vươn tay ra nhúp một miếng khoai tây chiên chấm vào hộp kem dâu tây rồi giơ lên trước miệng Huang Renjun.

“Ồ, em còn biết ăn như thế cơ à?” Huang Renjun hơi bất ngờ, Na Jaemin thì cười tít cả mắt bón cho cậu từng miếng. Ăn gần hết rồi Huang Renjun mới phát hiện hành động này mờ ám cỡ nào, mặt khẽ ửng hồng, Na Jaemin nhận ra cũng dừng tay.

“Đi theo em.” Nó kéo tay Huang Renjun đi ra ngoài. Vừa mới bước vào đêm hè, một tay nhẹ nhàng vùng ra, nhưng tay kia chỉ dừng một chút rồi trong chớp mắt lại nắm chặt lấy.

Hai người nắm tay nhau đi qua đường phố không người, đi qua phòng karaoke náo nhiệt, đi qua gốc cây cổ thụ trầm mặc.

Nó đưa cậu đến khách sạn.

Là một căn phòng có thể nhìn thấy trung tâm thành phố, từng chiếc đèn đường đêm trong nội thành như hạt ngọc trai rơi rớt, chúng xâu chuỗi lại thành một mảnh biển nhỏ bé trong thành phố.

Na Jaemin ngồi ở mép giường ngắm cậu, Huang Renjun quay đầu lại tiến lên mấy bước rồi ngửa người ngã vào giường đệm êm ái. Cậu không hề phòng vệ, cứ thế phơi bày thân thể, hai chân hai tay duỗi thẳng, phát ra một tiếng thở dài đầy thoải mái. Một đoạn eo quang minh chính đại lộ rõ dưới ánh đèn, Huang Renjun gầy quá.

Cậu vừa mới nhắm mắt lại đã có người nằm đè lên cơ thể, tay Na Jaemin đặt bên hông Huang Renjun, vừa vặn che phủ chỗ xương chậu gồ lên. Na Jaemin không dám dùng sức quá, nó cảm nhận được xương cốt máu thịt chỉ cách một làn da mỏng đã chạm vào lòng bàn tay. Quá mức gầy yếu mỏng manh cho nên chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa thôi là có thể cảm nhận được sự sắc bén ẩn, nó cảm thấy đau.

Nhưng Na Jaemin cũng không chịu buông lỏng, nó nắm chặt cơ thể dưới tay, ngẩng đầu lên muốn nhìn nhưng Huang Renju vẫn nhắm mắt. Cậu nghiêng mặt, một bên má dán vào ga giường, khẽ cọ như thể cảm thấy thoải mái, tóc mái trên trán che khuất non nửa khuôn mặt.

“Bắt đầu từ khi nào?”

Na Jaemin không trả lời, nó trầm mặc nhìn chằm chằm cằm Huang Renjun, nó không biết kết quả đang chờ đợi nó là gì. Huang Renjun không đợi được câu trả lời cũng không để ý, chỉ mỉm cười tự trả lời câu hỏi này: “Xem ra là lễ tốt nghiệp năm lớp 9 đó?”

Đúng rồi, nếu không sao lại đòi dọn ra phòng riêng như thể có tật giật mình. Khi đó Na Jaemin còn vọng tưởng sửa chữa sai lầm, nó cho rằng bản thân có thể cứu chữa được. Nhưng ai mà ngờ, dọn sang một căn phòng khác, tình hình lại càng hỏng hơn. Na Jaemin trong tuổi dậy thì không đêm nào không bừng tỉnh từ đủ mọi loại mộng xuân, càng lớn lên càng hoang đường, chẳng qua nhân vật chính trong giấc mơ này mãi luôn chỉ có một người.

Vốn dĩ nó có thể đè nén hết tất cả mọi suy nghĩ hỗn loạn, nhưng sau đó nó nhìn thấy được một tia hi vọng, những cái khác thì Na Jaemin không có nhưng mơ mộng hão huyền hay dã tâm tham vọng thì rất nhiều. Quả thực nó muốn biến một tia hi vọng nhỏ nhoi này thành 99% chiến thắng, nó có thể đợi cũng có thể nhẫn nại.

Nó khẽ ừ một tiếng, tay duỗi ra gạt những sợi tóc trên mặt Huang Renjun.

Huang Renjun quay mặt lại bình tĩnh nhìn nó, trên gương mặt phảng phất chút mệt mỏi. Giọng điệu không nặng nhưng từng từ từng chữ lại đâm vào trái tim: “Em muốn để mẹ tức chết hay sao!” Na Jaemin không nói gì, chỉ sáp đến hôn cậu, đầu lưỡi chặn khiến cậu không thể tiếp tục nói.

Huang Renjun chưa bao giờ né tránh nụ hôn của nó, mỗi một lần đều như vậy. Na Jaemin biết bản thân không nên làm thế, một mình nó thì thôi nhưng lại cứ nhất thiết phải lôi kéo cả Huang Renjun. Sau khi biết được sự thật lại càng đáng chết hơn, một mặt nó tự lên án mình, một mặt lại không thể nào buông tay, đến cuối cùng xem như nó đã hiểu.

Con người Na Jaemin có lẽ từ khi sinh ra đã không phải người tốt đẹp, ngày ngày đêm đêm yêu mà không được, trái lại càng thôi thúc tính tình phản nghịch trong nó. Cho dù cuối cùng biến thành kết cục bị người đời khinh bỉ, bạn bè xa lánh, nó vẫn muốn đạt được điều nó muốn có.

Dẫu phải rơi xuống địa ngục nó cũng muốn kéo Huang Renjun đi cùng.

“Em muốn sa ngã cùng anh.” Na Jaemin buông lỏng đối phương, Huang Renjun dùng mu bàn tay lau nước bọt dính trên khóe môi, tức giận trừng mắt lườm Na Jaemin. Sắp thành sinh viên đại học đến nơi rồi mà sao vẫn còn ngu ngốc thế không biết.

“Vậy em biết chuyện là hồi lớp 11 hả?”

“Biết cái gì?”

“Biết em được nhận nuôi.” Huang Renjun bình thản quăng một quả lựu đạn, Na Jaemin kinh ngạc nhìn vào cậu. Quả thực kỳ nghỉ hè năm đó nó không cẩn thận biết được chuyện này, cũng chính vì biết nên mới túm chặt lấy tia hi vọng ấy không chịu buông tay.

Huang Renjun khẽ lắc đầu, trước đây mẹ nói là để Na Jaemin và mình có thể học cùng lớp nên khi đăng ký tạm trú mới báo cho cậu nhiều hơn một tuổi, không thì nhìn vào hai anh em sinh cách nhau năm tháng như vậy, ai có thể nghĩ là anh em ruột. Có điều lời nói đó cũng chỉ tạm thời chặn miệng người ngoài mà thôi, Huang Renjun biết được chuyện này khi lên cấp Hai. Sau khi biết chuyện đã xa lánh Na Jaemin một khoảng thời gian, nghĩ thông suốt rồi thì trái lại đối xử với nó còn tốt hơn trước.

Nhưng không ngờ hiện giờ lại phát triển thành như thế này.

“Anh biết?”

Nhìn Na Jaemin đáng thương như thể trời sắp sập, Huang Renjun không yên lòng ngẩng đầu cắn khóe môi sau đó gật đầu. Theo động tác này, Na Jaemin lập tức sáng quắc cả người, ánh mắt nó sáng rực, dùng một tư thế cương quyết để ôm chặt Huang Renjun trong lòng. Huang Renjun vỗ nhẹ lên sau gáy nó: “Anh biết em muốn gì, nhưng tình cảm con người cực kỳ yếu đuối dễ đổi thay. Em không biết em sẽ phải trả giá bao nhiêu, sẽ kiên trì được bao lâu vì điều này, em cũng không biết một ngày nào đó sẽ buông tay.”

“Em...”

Huang Renjun vỗ nhẹ nó trấn an, ý bảo nghe cậu nói hết trước đã: “Anh chỉ cảm thấy có những chuyện tốt nhất không nên hứa hẹn thì tốt hơn. Anh có thể cho em điều em muốn, nhưng em không được nói.”

“Đừng nói gì cả, ít nhất hiện tại không được nói.”

Huang Renjun rất hiếm khi có giọng điệu cầu xin như vậy, Na Jaemin biết nó thắng rồi, 99% chiến thắng hiện giờ đã thành 100%. Nó đau lòng nhưng hai người đều biết chuyện này là không còn cách nào khác.

“Vậy anh đồng ý không?” Na Jaemin chống tay dậy, tựa như chỉ cần Huang Renjun nói ra một chữ từ chối thôi là có thể hoàn toàn gạt bỏ tất cả. Rốt cuộc nó vẫn giao quyền lựa chọn cho người kia.

“Đồng ý.”

Hết.

#Một câu thoại ngắn vô nghĩa.
“Vừa rồi chẳng phải còn nói muốn cùng nhau sa ngã sao? Lẽ nào giờ lại muốn một mình lên thiên đường?”

~~~
Thế là hết rồi đó, hi vọng đọc xong đến đây mọi người lý giải được toàn bộ mọi hành động của hai người từ đầu đến giờ. Còn chuyện anh em khác họ thì có thể một người theo họ bố còn một người theo họ mẹ, ở Trung không hiếm nhà hai đứa con mỗi đứa theo họ một bên ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun