Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một học kỳ mới luôn phiền chán xen lẫn với hưng phấn, đặc biệt là lớp 11 sau khi phân ban tự nhiên và xã hội. Huang Renjun không bất ngờ lựa chọn ban xã hội, trong lớp mới hơn phân nửa đều là bạn quen, điều này khiến cậu có đôi chút yên tâm. Sau khi nhìn thấy gương mặt xán lạn như ánh mặt trời của Lee Haechan, một nỗi bất an duy nhất còn tồn trong lòng cũng tiêu tan hoàn toàn.

“Một mùa hè không gặp, có nhớ bố không con?”

Huang Renjun lườm đối phương một cái rồi điềm nhiên như không nhét balo vào trong ngăn bàn, xong xuôi đâu đó mới quay lại cho đối phương một cái kẹp cổ thần chưởng, vừa kẹp chặt vừa nói: “Ai mới là bố cơ?” Lee Haechan vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát ra được, mặt mũi đỏ bừng cả lên, ngược lại trên mặt Huang Renjun vẫn mang nụ cười có thể gọi là ngọt ngào.

“Cậu, cậu! Cậu mới là bố, được chưa?”

“Con ngoan.”

Huang Renjun buông tay ra cười hì hì xoa xoa mái tóc rũ rượi của đối phương, đổi thành người khác thì Lee Haechan đã sớm cho một cái bạt tai rồi, đầu cậu dễ sờ như vậy à. Nhưng là Huang Renjun nên cũng chỉ có thể nhịn, nể tình cảm mười mấy năm từ mẫu giáo đến giờ nên không thèm so đo.

Hai người hi hi ha ha nói chuyện một thôi một hồi cũng không quên lấy vở bài tập ra so đáp án, không dễ dàng gì đến trước khi thu bài tập cũng so xong. Tiết đầu tiên quả nhiên vẫn là thời gian tự giới thiệu, cũng vào lúc này Huang Renjun mới có thời gian rảnh nhìn xem còn người nào trong lớp mà cậu chưa biết. Quét một vòng quanh lớp nhìn thấy trên hàng ghế thứ hai có một cậu tóc xoăn tít, nhìn chằm chằm sườn mặt người ta đến nửa ngày đến tận khi người ta đi lên tự giới thiệu mới nhớ ra là ai.

“Ê ê ê, đây không phải người đó?”

Bất ngờ bị một cánh tay huých làm cho Lee Haechan thiếu chút nữa hét ầm lên, cậu ấy đấm Huang Renjun một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn vào người đang tự giới thiệu trên bục giảng.

“Cái gì mà người đó, người ta tên là Lee Mark.”

“Đúng, anh Mark của cậu, tớ biết mà.” Nói như vậy hình như không sai nhưng từ miệng Huang Renjun nói ra sao lại thiếu đánh như vậy không biết. Lee Haechan vừa chạm vào ánh mắt Lee Mark liền để lộ ra nụ cười siêu cấp xán lạn theo phản xạ, kết quả bị Huang Renjun vô tình cười nhạo đến tận hai phút, cậu ấy quyết định phải đổi chủ đề.

“Này, sao em trai cậu không cùng lớp với cậu?”

Huang Renjun cực kỳ nghiêm túc dán mắt nhìn đối phương mấy giây, nghiêm túc đến mức Lee Haechan sởn cả da gà, đại ca à, có chuyện gì cậu cứ bình tĩnh nói chứ đừng có nhìn tớ như vậy được không.

“Nếu điểm tự nhiên của tớ mà đủ thì tớ cũng không ở lớp xã hội, có phải cậu bị ngốc không hả!”

Kỳ thực khi hỏi ra miệng Lee Haechan đã nhận ra đây là một câu hỏi ngu ngốc cỡ nào, ai chẳng biết em trai Huang Renjun thành tích tốt. Nhưng cậu ấy cứ luôn cảm thấy sai sai chỗ nào đó, cơ mà người ta thực sự xếp lớp thế này rồi cũng chẳng còn cách nào phản bác.

Đùa giỡn ồn ào hóng hớt tám nhảm nhanh chóng đến giờ tan học, chuông tan học vừa vang lên Huang Renjun đã nghe thấy Lee Donghyuck đang đếm ngược. Hỏi cậu ấy làm gì vậy mà cậu ấy cũng không trả lời, khi đếm ngược đến bốn thì nhìn thấy có một bóng dáng từ phía xa ngược dòng người đi về phía này.

Huang Renjun biết Lee Haechan đang đếm ngược cái gì.

“Thấy chưa, tớ đã nói em trai cậu trong vòng mười giây tuyệt đối chạy tới hiện trường đón cậu về, oa đây là tình cảm anh em cảm động cỡ nào chứ!” Chờ đến khi đối phương đi tới gần, lại đổi thành Lee Haechan kinh ngạc. Huang Renjun đang nhét sách vở vào balo chợt nghe cậu ấy kêu lên một tiếng đầy khoa trương.

“Em trai cậu xảy ra chuyện gì vậy, sao mà xinh xắn y như con gái thế.”

“Cậu có bản lĩnh thì thử nói lại những lời đó trước mặt nó một lần nữa xem.”

“Nói thì nói.”

Huang Renjun thu dọn sách vở xong, đối phương cũng vừa vặn đi đến đứng trước cửa sổ lớp học, mỉm cười với hai người. Huang Renjun hất cằm nhìn thoáng qua Lee Haechan, trắng trợn khiêu khích chứ gì. Lee Haechan chỉ tủm tỉm cười liếc nhìn Huang Renjun rồi quay đầu nhoài về phía cửa sổ, Huang Renjun thấy nụ cười kia một cái biết ngay không hay rồi.

“Jaemin này, anh trai cậu vừa rồi khen với tớ là cậu nhìn xinh như con gái ấy.”

Thiếu niên đứng ngoài cửa sổ nghe xong những lời này chợt nhíu mày, chậm chạp đáp lại một câu thế à. Nụ cười trên khóe miệng làm Lee Haechan nhìn mà thấy hoảng hốt, rốt cuộc thằng nhóc này nghỉ hè ăn cái gì mà có thể cao lớn như thổi vậy không biết.

Còn chưa kịp hỏi ra miệng, trên lưng đã bị người nào đó vỗ một cái, sức lực này không cần nhìn cũng biết là Huang Renjun.

“Có đi không.”

“Đi, đi, đi!”

Ba người đi trên đường, đại đa số thời gian đều là Na Jaemin nghe hai người kia nói chuyện. Vừa mới cười tư thế giảng bài của thầy dạy Địa xong lại nhảy đến khẩu âm của thầy dạy Ngữ văn, dọc đường đi cười nói không ngừng. Đi đến ngã tư chờ đèn đỏ mới không dễ dàng gì dừng lại một chút, Lee Haechan đang chuyên tâm nhìn con số màu đỏ thì bị Huang Renjun huých cho một cái.

“Kia không phải anh Mark của cậu hả, sao lại đi một mình thế.”

Lee Mark cách mấy làn đường ngay bên trái bọn họ, cũng đang đợi đèn đỏ, thế đứng thẳng tắp, mái tóc xoăn tít trên đầu bị gió thổi hơi loạn.

“Ôi? Không phải lúc trước anh ấy sống ở phía bên đây sao.”

“Anh ấy chuyển nhà rồi.” Giọng nói hơi trầm khàn vừa vang lên, hai người đều kinh ngạc. Na Jaemin nhìn vẻ mặt hai người thì mỉm cười giải thích, bảo mấy hôm trước đi ngang qua gặp được: “Chỉ cách một con phố thôi.”

Đèn xanh sáng lên.

Huang Renjun kéo tay Lee Haechan: “Cậu ra đó đi cùng anh ấy đi.” Vốn dĩ còn tưởng cậu ấy sẽ từ chối thế mà không ngờ cậu ấy chỉ ừ một tiếng rồi lập tức đi về phía đối diện. Huang Renjun sững người nhìn Lee Haechan đi thẳng tắp dứt khoát nhanh nhẹn, cậu không nhịn được đành gào một câu: “Đèn đỏ rồi đấy đại ca!”

“Tớ thấy rồi!” Lee Haechan không thèm quay đầu lại cứ thế xua tay chạy mất.

“Đi thôi.” Cổ tay được ai đó nắm lấy, nhiệt độ hơi cao giúp cậu hoàn hồn. Huang Renjun ngẩng đầu liếc nhìn, đối phương chuyên tâm nhìn về trước. Đến lúc này cậu mới phát hiện ra Na Jaemin đã cao hơn mình rất nhiều rồi, cho nên hiện giờ cần phải ngửa mặt lên một chút mới nhìn được.

Đường này chẳng rộng là bao, đèn xanh cũng chỉ sáng hơn hai mươi giây.

Đi qua đường, đối phương vẫn nắm cổ tay cậu tiến về phía trước. Huang Renjun đột nhiên dừng lại lùi về sau một chút, nhưng điều làm cậu thất vọng là Na Jaemin không hề bị cậu kéo ngược mà vẫn vững vàng dắt cậu đi về phía trước nửa bước.

“Sao vậy?”

Huang Renjun cố rút bàn tay đang bị nắm ra: “Còn định nắm đến khi nào.” Nhưng Na Jaemin không buông tay ra ngay, mỉm cười nhìn mà thấy có chút bối rối.

Sao nhìn nó cứ như bị ai đó bắt nạt thế, Huang Renjun cầm lấy cổ tay nó rồi rút tay mình ra. Ánh mắt Na Jaemin vẫn dán chặt trên mặt cậu, nhìn bàn tay ai kia cách mình ngày càng gần, sau đó mặt nó đột nhiên bị nhéo một cái.

“Em vẫn là học sinh tiểu học đấy à?” Huang Renjun nhéo má nó, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Na Jaemin, em đã lớp 11 rồi đấy.”

Na Jaemin bị nhéo má, tiếng nói chuyện cũng không rõ ràng: “Lớp... lớp 11...” Nó thở dài một hơi, giơ hai tay lên túm tay Huang Renjun kéo xuống rồi mới nói rõ ràng.

“Em nói, lớp 11 thì sao, cho dù là năm hai đại học thì anh vẫn là anh trai em.”

Na Jaemin đánh tráo khái niệm như thật.

Nói sao thì Huang Renjun cũng đã làm anh trai nó mười mấy năm rồi, loại hố này nhắm mắt cũng có thể nhảy qua, cậu không trả lời mà chỉ nhéo mặt Na Jaemin, còn nhéo ra thành má hồng được luôn.

“Thế sao ở trường không thấy em gọi là anh trai bao giờ.”

Cậu biết Na Jaemin không trả lời loại câu hỏi thế này, tựa như cậu biết có lẽ đây là ảnh hưởng của tuổi dậy thì. Nếu đổi lại Na Jaemin là anh trai lớn hơn cậu có mấy tháng thì cậu cũng không muốn gọi anh trai khi ở trường, chẳng phải rất kỳ quái sao. Cho nên ngay từ đầu Huang Renjun đã ngầm đồng ý cho Na Jaemin gọi thẳng tên.

Na Jaemin quả nhiên né tránh, hai người trầm mặc sánh vai nhau đi về phía trước. Nhà cách trường rất gần, chỉ cách có mấy con phố.

“Như thế có vẻ rất kỳ quái.”

Huang Renjun đột nhiên nói một câu như vậy, không ai dừng bước chân. Nhưng người kia biết cậu đang giải thích cái gì, đi qua hai gốc cây Huang Renjun mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương.

“Biết rồi.”

Hết chương 01.

~~~
Hihi anh em nhà này cũng dễ huông nhắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun