Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mọi người nhớ về thời cấp Ba đều cảm thấy từng ngày lặp đi lặp lại nhàm chán, nhưng rồi nghĩ lại, cảm giác mỗi ngày cũng không buồn tẻ cho lắm.

Park Jisung và Na Jaemin được xếp vào dạng không cần học hành chỉ đợi tốt nghiệp, trường Trung học số Sáu là một trường tư rất khá, với kiểu như Park Jisung, dùng lời của Na Jaemin để nói, thiếu gia nhà giàu đầu óc không tốt, là một sự chựa chọn không thể tốt hơn được nữa.

Đã khai giảng được một tuần, Huang Renjun cảm thấy cũng không quá khó khăn như ban đầu cậu nghĩ, thậm chí Na Jaemin còn ngoan ngoãn bất thường, không gây ra tai vạ nào, trong giờ học trật tự nghe giảng, nếu không thì cũng im lặng chẳng rõ làm cái gì với Park Jisung ở bên dưới.

Huang Renjun cho rằng thành tích của Na Jaemin không cao, cũng là kiểu thiếu gia nhà giàu bài xích học hành, nhưng kiểm tra thành tích lúc trước của nó, thành tích toàn diện lần nào cũng có thể xếp trong top 100 toàn khối, nhưng thành tích riêng từng môn thì lúc cao lúc thấp rất không ổn định.

Huang Renjun nghĩ, thằng bé này nhất định rất tùy tiện, thi tốt sẽ không chú ý học, sau đó thi không tốt lại bắt đầu chuyên tâm vào học.

-

Na Jaemin lơ đãng quay bút, nhìn tờ đề Toán trước mặt, tùy tiện viết ngoáy vào chỗ trống, sau đó viết ra một chữ A.

“Anh Na sao thế này, trạng thái bất thường lắm, có tâm sự hở?” Park Jisung đang điên cuồng chép phạt tiếng Anh trên giấy: “Tên chết giẫm Jung Jaehyun, bài nghe viết hôm nay khó vãi chưởng mà chấm tôi sai rõ nhiều, phạt viết có viết cả đời không xong.”

Na Jaemin muốn nói lại thôi: “Nếu về nhà cậu không làm gì chỉ học tiếng Anh thì cũng không đến mức ngày hôm sau phải tốn cả ngày trời để chép phạt đâu.”

Vở nghe viết của người khác một tháng có khi mới phải đổi một quyển, còn Park Jisung tuần nào cũng đổi quyển mới.

“Thế thì không được, tôi phải đấu đến cùng với Jung Jaehyun, tốt nghiệp xong tôi sẽ dọn hết chỗ vở chép phạt đến bàn làm việc của hắn.”

Park Jisung viết mệt rồi, ném bút lên mặt bàn, xoay xoay cổ tay: “Cậu sao thế, cứ lơ đãng mất tập trung mãi?”

“Phiền, mẹ tôi lại gọi điện thoại nói chuyện đó với tôi.” Na Jaemin cũng không làm bài tiếp được nữa, duôi tay ra vùi mặt vào ống tay áo, nằm úp sấp xuống mặt bàn.

Park Jisung tặc lưỡi: “Thật sự không hiểu nổi cậu, chuyện bao nhiêu người nằm mơ đều muốn mà sao cậu cứ không chịu.”

“Cái vấn đề này, nếu mỗi lần có người hỏi mà cho tôi mười đồng thì tôi đã sớm thành triệu phú lâu rồi.” Giọng Na Jaemin rầu rĩ, cứ như từ nơi xa xôi nào đó vọng lại, Park Jisung không đoán được nó nghĩ như thế nào.

Na Jaemin giữ nguyên tư thế duỗi người trên mặt bàn rất lâu, bất thình lình nói: “Hiện tại tôi thấy rất vô nghĩa, Xingxing.”

Tên ở nhà của Park Jisung là Xingxing, hồi cấp Hai đi chơi với Park Jisung nghe thấy chị gái gọi cậu ấy như vậy, thế là nó cũng bắt đầu gọi Park Jisung là Xingxing, mới đầu Park Jisung còn phản kháng nhưng về sau từ bỏ đấu tranh, để mặc cho Na Jaemin gọi.

“Đều là cậu tự chuốc lấy thôi, cậu tự tìm niềm vui cho mình thử xem, hoặc tìm niềm vui trong chuyện nào đó, cậu xem tôi đây, ngày nào cũng vui vẻ thế này cơ mà.”

Na Jaemin nhìn cậu ta lại cầm bút lên bắt đầu chép phạt: “Ví dụ, một ngày chép phạt tiếng Anh ba tiếng?”

“Đúng, không chịu quản giáo cũng là một cách, tôi có thể đạt được niềm vui từ quá trình chọc giận Jung Jaehyun.”

“Cách đạt được niềm vui của ngài cũng đơn giản quá, đơn giản như cho cậu một cuộn giấy vệ sinh vậy.” Na Jaemin yếu ớt nói.

Nói xong nhảy dựng lên hết sức có cảm giác nguy cơ chạy ra ngoài từ cửa sau, ngay sau đó lòng bàn tay Park Jisung rơi xuống phía trước chỗ ngồi của Na Jaemin: “Na Jaemin, hôm nay tôi phải để cậu biết ai mới là bố, cậu thật sự lắm chuyện quá đấy.”

Park Jisung thấy không đánh trúng, chửi một câu rồi bật cười đuổi theo.

-

Tuy nhiên Na Jaemin thực sự đã tìm được gợi ý từ câu nói của Park Jisung, nó cho rằng đã đến lúc để cuộc sống cấp Ba buồn tẻ nhạt nhẽo của mình có thêm niềm vui.

Mục tiêu nó chọn rất rõ ràng, loại trừ các giáo viên có bệnh về tim, sau khi nhây lỳ có thể khiến nó không dễ chịu, lớn tuổi, chọn đi chọn lại chỉ còn thừa Huang Renjun.

Năng suất làm việc của Na Jaemin rất cao, chỉ tốn một tháng đã đẩy sự yêu mến của Huang Renjun xuống thành thù, hành động cụ thể là thứ mà nó giỏi nhất, nhây.

Huang Renjun không phải người có thể để mặc cho Na Jaemin làm càn, được cái Na Jaemin cũng là đứa biết chừng mực, không làm cho Huang Renjun quá bẽ mặt.

Một tháng qua Na Jaemin phát hiện, Huang Renjun còn là người rất dễ đùa, có thể vì Huang Renjun và đám học trò không có cách biệt tuổi tác quá lớn, cậu chỉ lớn hơn bọn nó bốn năm tuổi, không có khoảng cách thế hệ, Huang Renjun luôn có thể tiếp chiêu một cách hoàn hảo rồi lại khiến Na Jaemin xấu hổ một trận, ấy thế mà Na Jaemin lại thấy khá thoải mái.

Một ngày nọ, Huang Renjun dạy tiết bài tập, giảng đến một bài có liên quan đến đồng hồ đo thời gian: “Các em đều biết đồng hồ đo thời gian dùng để...”

“Đo thời gian.” Na Jaemin ngồi bên dưới nói leo.

Park Jisung bên cạnh phì cười thành tiếng, sau đó tiếp tục nghịch điện thoại.

Huang Renjun đang định nói là đo gia tốc, đột ngột bị Na Jaemin làm cho nuốt ngược vào trong, cậu nheo mắt cười nhìn về phía Na Jaemin: “Em nhắc lại lần nữa, dùng để làm gì.”

“Đo thời gian.” Na Jaemin miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, nhịn cười trả lời Huang Renjun.

Các học sinh khác cũng nghe ra được Na Jaemin đang đá đểu Huang Renjun, người nào buồn ngủ cũng ngồi thẳng dậy xem trò vui, còn có người nhỏ giọng cười.

“Đo thời gian, đúng, đo thời gian, tan học em đến phòng thí nghiệm lấy một cái đồng hồ đo thời gian, đo 50 điểm đều nhau, không đo ra được thì về chép phạt định nghĩa năm mươi lần.”

Huang Renjun không bực, còn cười tươi nhìn Na Jaemin.

“Thầy làm thế là ngược đãi học sinh, vậy thì từ an toàn của em là đồng hồ đo thời gian.”

Park Jisung cau mày, sau đó tắt trò chơi gõ ra ba chữ tìm kiếm trên trình duyệt, ấn enter, đọc xong giải thích cậu ta nhắm mắt tuyệt vọng, nghĩ thầm lần này Na Jaemin chơi lớn quá rồi.(*)

Na Jaemin cũng cảm thấy nó hơi quá trớn, cái tật xấu nghĩ sao nói vậy của nó lại nhảy ra mà không khiến người ta kỳ vọng.

Nó đang định vãn hồi tình hình, ngay giây phút há mồm thì nghe thấy Huang Renjun nói: “Thân là học sinh cấp Ba mà em hiểu biết nhiều gớm.”

Sau đó Huang Renjun lại nói: “Có phải em muốn chơi trò kích thích, vậy được, tôi với em đánh cược, nếu thi giữa kỳ em thi được trên 100 điểm môn Lý thì tôi sẽ chấp nhận một yêu cầu nhỏ không quá đáng của em, còn nếu em không thi được thì phải ngoan ngoãn học bài cho tôi, không được phép nói leo theo tôi nữa.”

Na Jaemin tuyệt đối không nghĩ tới Huang Renjun sẽ đánh cược với nó, cảm giác mới mẻ xen lẫn adrenaline từ tim xông lên óc, nó không cần nghĩ ngợi đã nói: “Thầy ơi, trên 100 điểm thì có gì vui, nếu em thi được điểm đối đa, thầy phải chấp nhận hai nguyện vọng của em trước mặt cả lớp, hơn nữa về sau đi học em sẽ không nói leo nữa, thế nào?” Nó nhìn thẳng vào Huang Renjun không hề sợ sệt.

Các bạn trong lớp nghe thấy Na Jaemin gây hấn với Huang Renjun, cả lớp ồ lên kinh ngạc, chốc lát sau có bạn nam to gan bắt đầu bỡn cợt, học sinh trong lớp thể hiện rõ rệt bản chất thích hóng chuyện vô cùng nhuần nhuyễn.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin bên dưới lại nhìn vào mắt Na Jaemin, đôi mắt sáng long lanh, dường như cậu chợt hiểu ra trước đây trên người Na Jaemin thiếu hụt điều gì, cậu mỉm cười, nghĩ bụng chưa biết chừng làm như vậy thật sự có tác dụng.

“Được, vậy thì làm theo lời em nói, nhớ đấy, giữa kỳ phải thi được điểm đối đa. Các bạn khác, chúng ta tiếp tục học...”

Na Jaemin ngồi phịch xuống ghế, nó cảm giác hai tai nó còn hơi nóng lên vì chuyện vừa rồi.

-

Hết giờ học, Park Jisung chống một tay lên mặt bàn, nét mặt tươi cười nhìn Na Jaemin: “Sao tình huống của hai người cứ như nam nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường vậy, có phải cậu thi được 110 điểm sẽ yêu cầu hẹn hò, sắc xuân phơi phới.” Nói xong định duỗi tay ra xoa cằm Na Jaemin.

Na Jaemin gạt phăng móng vuốt của Park Jisung: “Cậu nghĩ sao?”

Park Jisung ngồi thẳng lưng dậy: “Không tranh cãi với cậu nữa, hai tháng trước kiểm tra Lý cậu được bao nhiêu điểm?”

“Hơn 70, nhưng tôi nghĩ mình có thể vượt lên.” Na Jaemin hưng phấn chà xát tay: “Không cách xa nhiều lắm.”

“Được, tôi tin đầu óc của cậu, nâng cao hơn 30 điểm không phải nằm mơ.” Park Jisung vươn vai duỗi người: “Điều tôi có thể làm chỉ là mỗi trưa đến căn tin mua cho cậu một suất cá bồi bổ não.”

“Tôi muốn ăn cá quế sốt chua ngọt.”

“Đừng có hếch mũi lên trời nữa, cái thứ đó ngọt ngấy ra có gì ngon mà ăn, còn bao nhiêu loại cá khác cậu ăn tạm đỡ đi.” Park Jisung quay sang trợn mắt lườm Na Jaemin hết sức hung dữ.

Cá quế sốt chua ngọt gần như đã thành đặc sản của trường Trung học số Sáu, mỗi trưa đi mua cơm phải tốt số lắm mới lấy được, bình thường kiểu không bon chen đi mua cơm như Na Jaemin với Park Jisung về cơ bản lúc đến nơi chỉ còn mỗi nước sốt.

Lúc trước Park Jisung từng ăn thử một lần, cậu ta cảm thấy quá ngọt, hoàn toàn không ngon như trong truyền thuyết, vừa ngẩng đầu thấy Na Jaemin ngồi đối diện ăn hết sức ngon miệng.

“Thế tôi đi nói với bọn con gái khác vậy, cậu nói lời chẳng chịu giữ lời, có mỗi con cá cũng nuốt lời.”

Park Jisung cứ nghĩ đến khu vực bán cá quế sốt chua ngọt nhìn là thấy nguy hiểm trong căn tin, nghiến răng nghiến lợi nói với Na Jaemin: “Mua, mua suất lớn, hai suất đủ không?”

Na Jaemin nhịn cười: “Đủ rồi, cảm ơn Xingxing, Xingxing thật tốt.”

-

Lúc này Huang Renjun vui mừng tung tăng đi về văn phòng, trong lòng cậu đã mặc nhận Na Jaemin tự tìm đường chết, cứ nghĩ đến chuyện sau khi thi giữa kỳ có thể kiềm hãm được Na Jaemin là cậu lại thấy mấy con chim sẻ nhảy nhót trên hành lang cũng đặc biệt đáng yêu.

Về đến văn phòng vừa ngồi xuống ghế, một cô giáo trong tổ Vật lý tìm đến: “Renjun à, chị tìm em có chuyện này.”

Huang Renjun đứng ngay dậy: “Chị nói đi ạ, có chuyện gì vậy?”

“Tuần sau nữa có hội thao mà, thông lệ hàng năm của trường chúng ta đều có hạng mục dành cho giáo viên, tổ Vật lý chúng ta có mấy hạng mục tham gia được, nhưng phần chạy tiếp sức...”

“Chị Lee cần nhất định em sẽ tham gia, chị cứ nói đi.”

Chị Lee vừa nghe Huang Renjun nói vậy lập tức cười tươi như hoa nở, nghĩ bụng năm nay cậu này mới đến, bình thường khiêm tốn hiểu chuyện, vốn tưởng tuổi còn nhỏ không muốn ra mặt, ấy thế mà Huang Renjun nhanh chóng nhận lời hết sức sảng khoái.

“Vậy được rồi, chị đi đăng ký cho em, không cần áp lực quá, cũng không cần chuẩn bị gì hết.” Chị Lee nắm cánh tay Huang Renjun: “Không làm phiền em nữa, em làm việc đi.”

“Không sao, không sao, chị khách sáo rồi.” Huang Renjun cũng dịu dàng cười: “Việc em nên làm mà.”

Qua thêm vài ngày Huang Renjun phát hiện Na Jaemin đi học quả thực nghiêm túc hơn trước, cũng không còn nói leo nữa, làm Huang Renjun thấy không quen lắm, lắc đầu nghĩ thầm mình như thế này e rằng mắc Hội chứng Stockholm mất rồi.

Buổi tối lúc Na Jaemin đến giao bài thi kiểm tra hàng tuần, nó thấy Huang Renjun đang viết giáo án, dường như rất bận, nó bèn đặt bài thi lên mặt bàn.

Đang định đi thì nghe Huang Renjun nói: “Tìm bài thi của em ra.”

Na Jaemin tưởng nó nghe nhầm, ấp a ấp úng vâng một tiếng, bắt đầu lật tìm bài thi của mình.

Tay phải Huang Renjun vẫn đang kéo con lăn chuột, nhìn chằm chằm vào giáo án trên màn hình máy tính, tay trái cầm bài thi của Na Jaemin trên mặt bàn, rút bút đỏ ra mắt đầu chấm bài.

Na Jaemin đứng bên cạnh, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào tay Huang Renjun, nghĩ đến vừa rồi tay Huang Renjun cầm bài thi, thon dài vừa vặn, trắng trắng mềm mềm, khác hẳn với tay Park Jisung, xương to, mặc dù cũng trắng và dài nhưng giống hệt chân gà ngâm ớt khổng lồ.

Huang Renjun hoàn toàn không biết suy nghĩ của Na Jaemin đã bay đến chân gà ngâm ớt, cậu vẫn đang chấm bài thi của Na Jaemin, muốn biết hiện tại Na Jaemin học được đến trình độ nào.

Cuối cùng tổng kết lại, tính chỗ điểm trừ, Na Jaemin được hơn 90 điểm.

Huang Renjun giũ bài thi: “Na Jaemin, em không được rồi, dựa theo thành tích này thì em phải tạm biệt chơi đùa về sau ngoan ngoãn học bài thôi.”

Na Jaemin nhìn dáng vẻ Huang Renjun, bất chợt cảm thấy rất khó chịu, nó cướp lời: “Làm sao thầy biết em có được hay không, vẫn còn hai tuần nữa mà, đây cũng chỉ là một nửa trình độ của em thôi.”

“Thật không đó? Sau hội thao là đến thi giữa kỳ, sao tôi cứ cảm giác lần này tôi cược thắng rồi nhỉ.” Huang Renjun nhịn cười, phe phẩy bài thi trong tay, nghĩ thầm trẻ con sao mà dễ đùa ghê.

Ngay sau đó quả nhiên Na Jaemin tiếp lời: “Thầy cứ đợi đấy, nhất định em có thể thi được điểm tối đa, em làm được, không thi được điểm tối đa em sẽ mua trà sữa cho thầy một học kỳ.”

“Ôi ôi, thế thì không cần.” Huang Renjun cảm thấy Na Jaemin như con thỏ trắng giương nanh múa vuốt một giây trước vẫn còn kêu gào ầm ĩ mà một giây sau đã nhảy tọt vào bẫy, lại âm thầm nghĩ đến bộ dạng cáo già giảo hoạt của mình, ăn cơm nhiều hơn mấy năm quả nhiên có thể nhìn thấu bọn trẻ con nghĩ gì.

Manipulation is easily and fun.

Huang Renjun vươn tay xếp bài thi của nó vào chung xấp bài thi của cả lớp rồi đưa cho Na Jaemin: “Tôi sửa đáp án chính xác trên bài thi của em rồi, chấm câu trắc nghiệm rồi trả bài cho các bạn.”

Na Jaemin nhận bài thi nói một câu tạm biệt thầy rồi sải bước ra khỏi văn phòng.

Cần phải nói biện pháp cáo già giảo hoạt của Huang Renjun rất có ích, Na Jaemin chịu khó học hành nhiều hơn trông thấy, vài lần Huang Renjun đi ngang qua lớp đều thấy Na Jaemin đang cắm cúi học, không khỏi mừng thầm trong lòng, cậu cũng có thể trải nghiệm được cảm giác khống chế học sinh.

Thời gian thấm thoắt trôi, bất giác hội thao cũng chỉ còn lại ba ngày nữa, hội thao lần này Na Jaemin vẫn chỉ đăng ký chạy tiếp sức giống lần trước, lớp nó đông con trai, chạy nhảy đủ cả, suốt ngày trốn học đi chơi bóng rổ đã dưỡng thành cơ thể săn chắc.

Vả lại nó là lớp trưởng, còn phải giúp Jung Jaehyun lo này lo nọ nên không đăng ký nhiều môn.

Học sinh cấp Ba vô tư hồn nhiên, chẳng mảy may sợ hãi lo lắng sau hội thao sẽ phải nghênh đón cuộc thi giữa kỳ, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai thi cử ngày mai sầu, ai nấy vẫn nói cười vui vẻ bàn tán về hội thao ngày mai rồi cả lát nữa tan học đi mua gì ăn.

Na Jaemin vẫn không yên tâm về chuyện thi cử cho lắm, mới đầu nó chẳng hăng hái bao nhiêu, nhưng ngày đó bị lời nói của Huang Renjun kích động phẫn nộ, nó muốn để Huang Renjun xem thử rốt cuộc nó có được hay không, nó chẳng muốn thắng nhưng nó càng không thích thua trước mặt Huang Renjun.

Tiết tự học buổi tối trước ngày hội thao, chẳng còn mấy ai có thể tập trung vào việc học, ai nấy đều thì thầm to nhỏ hẹn nhau tan học đi siêu thị, Park Jisung thì lại yên tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ chơi điện thoại, Na Jaemin đang giải đề. Hai người im lặng đến đáng sợ.

Tan học, Na Jaemin viết kết quả cho bài cuối cùng trên đề thi, xoa tay, tay nó vốn dĩ rất dễ lạnh, sau khi làm bài xong cảm giác đầu ngón tay đều đông cứng cả lại.

“Xingxing, sáng mai đến sớm giúp tôi treo banner nhé.” Na Jaemin vừa xoa đầu ngón tay trong lòng bàn tay, vừa nói với Park Jisung đã thu dọn xong xuôi từ lâu đang dựa vào tường đợi nó.

“À, được.” Park Jisung ngẩng đầu trả lời Na Jaemin: “Thi giữa kỳ cậu nắm chắc bao nhiêu phần?”

“Chắc khoảng năm phần mười.” Na Jaemin vừa nhét sách vào cặp vừa trả lời Park Jisung.

“Cậu mà không thi được 110 điểm thì có lỗi với chỗ cá tôi mua cho cậu lắm đấy.” Park Jisung nhếch môi cười, mắt vẫn nhìn vào điện thoại: “Cẩn thận chúng chết oan nửa đêm về tìm cậu báo thù.”

Na Jaemin kéo khóa cặp sách: “Thế thì buổi tối tôi đến ở nhờ nhà Hồ Ly, để thầy bảo vệ tôi.”

Lúc riêng tư nó và Park Jisung đều gọi Huang Renjun là Hồ Ly, vì Huang Renjun cười lên rất giống hồ ly, mắt híp lại cong cong.

“Cậu mơ đi.” Park Jisung đeo cặp lên vai: “Đi nào, đến siêu thị.”

Hết chương 02.

(*) Ba chữ mà Jisung tìm kiếm là “từ an toàn”, một cách trao đổi trong trò chơi ngược đãi, dùng một âm thanh hoặc một cụm từ để thông báo với đối phương (người ngược/S) khả năng mình (người bị ngược/M) sắp có vấn đề. “Từ an toàn” là một từ khóa, thường xuất hiện trong SM. Bình thường S và M sẽ quy ước một từ khóa, khi M thật sự cảm thấy mình không chịu được nữa sẽ nói ra từ này, sau đó S dừng lại, đổi sang trò khác an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun