Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe con Aston Martin màu đen đỗ bên lề đường, Hoàng Nhân Tuấn xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó.

Lấy nước súc miệng xong, cậu đến quầy thu ngân tính tiền, cầm một hộp bao cao su trên giá cạnh quầy thu ngân, thoáng tạm dừng, cậu lấy thêm một hộp nữa. Nhân viên thu ngân mỉm cười với cậu, cậu như bị đánh thức, lại lấy thêm một bao thuốc lá.

“Anh lấy loại nào ạ?”

“Một hộp Baisha mềm.” Đôi mắt đảo qua giá hàng một lượt, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn đưa ra quyết định.

Phòng được La Tại Dân thuê tại khách sạn tốt nhất nơi này, thẻ phòng vừa quẹt cửa vừa mở, La Tại Dân đã ấn Hoàng Nhân Tuấn vào sau ván cửa, cúi đầu hôn xuống cổ cậu nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn dùng túi đựng đồ cửa hàng tiện lợi ngăn ra, anh hơi sững sờ, rời khỏi cổ cậu, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới chậm rì nói: “Đi tắm trước đi, nếu không tôi không quen.”

La Tại Dân đành nhắm mắt cong môi, dường như cảm thấy đáng yêu vì giọng nói cố chấp của cậu. Bàn tay xoa loạn mấy cái trên đỉnh đầu cậu, sau đó vào nhà tắm.

Đến khi La Tại Dân từ nhà tắm đi ra, anh đã thay áo tắm tơ tằm màu đen tuyền của khách sạn, thắt nút lỏng lẻo bên hông, đường cong cơ bắp lộ từ ngực kéo xuống sâu theo hình chữ V, sau đó anh chậm rãi đến gần Hoàng Nhân Tuấn. Nếu là Hoàng Nhân Tuấn ngày xưa mà nhìn thấy phong cảnh như vậy chắc chắn sẽ đỏ mặt xấu hổ, dù không phải người quá mức rụt rè nhưng sắc đẹp trước mặt cậu khó cầm được lòng.

Tuy nhiên hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên mép giường, nhìn La Tại Dân đi ra, sắc mặt không đổi lấy nước súc miệng trong túi nilon rồi tự khóa mình trong nhà tắm.

Cậu xả đầy nước nóng trong bồn tắm, vùi cả người vào trong đó, hơi nước trắng bốc lên đọng trên lông mi của cậu, mông lung mịt mờ khiến cậu như nhìn thấy chính mình sáu năm trước.

Valentine sáu năm trước, trong một gian phòng tại nhà nghỉ không rõ tên nào đó, lần đầu tiên hai người giao bản thân cho đối phương. Tình yêu giữa những người đàn ông, vốn dĩ rất trực tiếp mãnh liệt, nhưng khi đó hai người đều còn non trẻ, cho nên không thành thạo, cởi sạch quần áo, cơ thể trần trụi, mà còn ngây ngô đến mức bước đầu tiên phải làm gì cũng không biết. Mặt kề mặt hai người phì cười xấu hổ với nhau, sau đó cùng vào bồn tắm xả đầy nước nóng, nước giống như lòng nhiệt tình của hai người, liên tục tràn ra không biết mệt, đập xuống nền nhà rồi phân tán.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi vắt ngang trên người La Tại Dân, cậu nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trên từng tấc cơ thể, phía dưới bắt đầu trở nên nóng bỏng và cương cứng, dục vọng dưới đáy nước ‘giấu đầu hở đuôi’ cọ xát vào nhau. Bên trên Hoàng Nhân Tuấn cứng ngắc, hai tay chống trên đôi vai La Tại Dân, cậu nhìn xuống gò má anh cũng bị ham muốn nhuốm đỏ, khẽ khàng thổ lộ câu nói giấu kín dưới đáy lòng.

“Tại Dân, tớ thật sự thật sự thật sự thật sự rất thích cậu.”

Ửng đỏ trên má La Tại Dân thoắt cái lan ra đến tận cổ, Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng, chỉ sợ dọa đối phương, thế nên thốt ra một câu rất khó tưởng tượng.

“Cậu đừng sợ.”

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, cậu hết sức bối rối, dứt khoát nhắm mắt, trực tiếp để đối phương tiến vào cơ thể mình. La Tại Dân bất thình lình bị vây chặt bởi hơi ấm chưa từng có, thoáng ngẩn người, sau đó nhanh chóng đổi thành nét cười. Chẳng mấy chốc Hoàng Nhân Tuấn đã lĩnh hội được tinh hoa của câu nói “đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới”. Không cần ai hướng dẫn La Tại Dân cũng tự biết, chỉ nghe theo bản năng đã khiến cậu suýt chút nữa chết chìm trong bồn nước tình ái.

Từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn mới là người nên sợ.

Hai người gắn bó chặt chẽ như răng môi, xương cốt quấn quít, khi La Tại Dân đưa mình vào nơi sâu nhất, Hoàng Nhân Tuấn theo đó bật lên một tiếng kêu hốt hoảng, vòng eo nhỏ run rẩy trong không khí, nước nhỏ giọt từ ngọn tóc xuống đến cằm được đầu lưỡi mềm mại của La Tại Dân cuốn đi, ngay theo sau là một chuỗi hôn liếm gấp gáp. Hoàng Nhân Tuấn dần mất sức, mềm nhũn dựa vào người La Tại Dân, ghé bên tai anh trêu đùa chất vấn anh rốt cuộc có phải lần đầu tiên hay không, đổi lấy một tiếng cười khẽ của đối phương, cùng với động tác va chạm cực hạn.

Ở trong nước đủ rồi, La Tại Dân vớt cậu ra bế lên giường, không cho cậu cơ hội để tạm nghỉ, phủ phục người xuống lại tiến vào lần nữa. Hoàng Nhân Tuấn cũng như được mở chốt, phối hợp với tiết tấu của anh, cậu mở miệng thốt ra những lời tục tĩu, lẩm bẩm thầm thì gãi mạnh lòng người, thậm chí cậu còn vì đối phương mà gọi hẳn “anh ơi”.

“Á... Anh ơi... Chậm thôi... Đau...”

Câu “anh ơi” mềm mại dường như rất có tác dụng, toàn thân La Tại Dân như ngưng kết bất động sâu trong cơ thể cậu, tạm dừng khoảng hai ba giây, Hoàng Nhân Tuấn bị xông thẳng vào độ sâu mới, hai chân không ngừng đá lung tung, vẽ thành từng đường cong trong không trung, tốc độ kịch liệt khiến đầu óc cậu trống rỗng, nhưng vẫn không chặn được cái miệng nói đầy lời hạ lưu. Cậu đổi thành đủ các kiểu giọng khác nhau gọi “anh ơi”, dẫn đến La Tại Dân buộc phải mạnh bạo với cậu hơn. Mới đầu còn có thể nghe được một câu nguyên vẹn, dần dà câu cú đều thành từ đơn vì va chạm tốc độ cực nhanh, cuối cùng từ đơn cũng không giữ được mà vỡ vụn thành những âm tiết đau nhức.

Hoàng Nhân Tuấn ngày ấy rất giống bông hoa hồng đỏ cậu rút từ trong lòng ra khi ca hát, bung xòe nở rộ hết cỡ chỉ để La Tại Dân có thể đạt được niềm vui trong giây lát.

Khi sắp leo lên tới đỉnh núi dục vọng, cuối cùng cậu cũng tiết lộ bí mật chôn giấu trong lòng bấy lâu. Hoàng Nhân Tuấn nói cho La Tại Dân biết, thật ra vì lần gặp mặt đó, cậu từng tìm hiểu chuẩn bị trước, diễn tập không ít lần; nhờ vả rất nhiều người mới lấy được thời khóa biểu của anh, còn tốn khá nhiều tiền tiêu vặt để trả nợ ân tình; khi mời anh cùng biểu diễn với mình, thật ra cậu đã căng thẳng tới nỗi bóp tím cả bắp đùi mình...

Hoàng Nhân Tuấn không ngừng lẩm bẩm, nhưng cậu không biết La Tại Dân bị dục vọng nhuộm đỏ hai mắt liệu có nghe lọt được chữ nào.

Cho đến khi chất lỏng nóng bỏng trút đầy cơ thể cậu, Hoàng Nhân Tuấn mới nhếch miệng cười khờ dại, cậu cho rằng bắt đầu từ giây phút này, rốt cuộc cậu đã có được đối phương, nhưng đâu biết tình yêu cũng thôi sinh trưởng vào giây phút đó, sau đó bị đẩy vào bàn tay thời gian mài mòn và tôi luyện một cách tàn nhẫn.

Hoàng Nhân Tuấn nhổ nước súc miệng ngậm trong mồm, buộc chặt đai áo tắm bên hông, mở cửa đi ra.

La Tại Dân nhắm mắt dựa vào đầu giường, ngay cả khi Hoàng Nhân Tuấn đến gần cũng không mở mắt. Hoàng Nhân Tuấn thâm trầm nhìn anh, buông tiếng thở dài đang định quay người đi thì đột ngột cổ tay bị túm chặt, La Tại Dân dùng sức kéo một cái đẩy người đến giường. Anh nâng một chân Hoàng Nhân Tuấn lên, tách sang hai bên sườn, giống hệt lần đầu tiên của hai người. Tầm mắt La Tại Dân dừng trên khuôn mặt người trước mắt giây lát, chậm rãi chống nửa người trên định hôn nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn xòe năm ngón tay ra chặn trước ngực anh.

“Không được để lại dấu vết trên người, ngày mai còn phải đi làm.” Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng mà mặt không cảm xúc.

“Không được dùng sức quá, tôi sợ đau mà cũng không muốn mất kiểm soát.” Cậu ngẫm nghĩ rồi chân thành bổ sung.

“Còn nữa.” Hoàng Nhân Tuấn hơi nghiêng đầu, không đối diện tầm mắt với La Tại Dân nữa: “Không được hôn tôi.”

Một nụ cười cay đắng lan ra đến gò má La Tại Dân: “Tôi còn tưởng...” Anh lắc đầu mấy cái, vẻ mặt thay đổi từ khó tin về nằm trong dự đoán.

Anh nhướng một bên mày, mình đầy kinh nghiệm suy diễn, dửng dưng như thường: “Chuyên viên Hoàng, tôi sẽ khiến cậu biết quyết định hôm nay của cậu là sai lầm nhất.”

La Tại Dân nắm bàn tay Hoàng Nhân Tuấn buông bên người, luồn vào trong men theo áo tắm của mình, sau đó ấn vào nơi nóng bỏng nhất, nói như dụ dỗ: “Đồng thời, cũng là đúng đắn nhất.”

Bàn tay như bị bỏng, Hoàng Nhân Tuấn rụt tay về theo phản ứng tự nhiên nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của La Tại Dân kìm lại. Lát sau, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thông suốt, ít nhất cậu không để bản thân làm ra hành động quái gở, thế nên cậu thuận theo ý đối phương dùng tay giúp anh. Tốc độ và kỹ năng thật sự đáng sốt ruột, để lộ sự thật đã rất lâu cậu không làm chuyện này, La Tại Dân thì nhìn chằm chằm dáng vẻ chuyên tâm của người trước mặt, âm thầm cười rộ lên.

Được một lúc, La Tại Dân lấy bao cao su còn đóng gói, kẹp bằng hai ngón tay đưa đến bên môi Hoàng Nhân Tuấn.

“Cắn đi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên liếc nhìn anh, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng trở về lạnh nhạt, chỉ dùng răng cắn một góc vỏ bao theo như lời anh nói.

Nét cười trên mặt La Tại Dân càng đậm, chợt nghiêng người về trước, cũng cắn góc bên kia vỏ bao. Khóe môi anh đến gần sát khóe môi Hoàng Nhân Tuấn, chỉ một centimet nữa thôi là chạm vào nhau, nhưng anh không làm vậy. “Xoẹt” một tiếng, vỏ bao xé rách giữa môi hai người, La Tại Dân nâng mắt nhìn lên, lông mi nhỏ dài tạo thành cái bóng trong mắt anh, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú đôi mắt trợn tròn của Hoàng Nhân Tuấn, dù không hôn môi nhưng gợi tình hơn nhiều.

Hoàng Nhân Tuấn được đặt xuống giường, đai áo tắm bị cởi ra nhanh chóng, da thịt hoàn toàn trần trụi trong không khí. Da cậu không quá trắng, nhưng thường xuyên được chăm sóc nên hết sức mịn màng, giờ phút này giống con cá lóe lên lân quang, cơ thể đẫm mồ hôi dưới đầu ngón tay La Tại Dân trêu đùa.

Ngày trước trên giường La Tại Dân cực kiệm lời, gần như chỉ có Hoàng Nhân Tuấn đóng kịch một vai. Mà hiện tại anh lại khẽ hỏi cậu có thoải mái không.

Hoàng Nhân Tuấn rất dễ toát mồ hôi, sau màn dạo đầu, cậu cuộn người trên chăn nệm trắng tuyền, giống hệt một đóa tầm xuân thấm nước đang đợi bung xòe, đợi người đến khiến cậu nở rộ.

Chưa đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời, La Tại Dân đã chẳng thể chờ mà hoàn toàn tiến vào trong cậu.

Phút chốc đau đớn ùa tới, khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn rướm nước mắt, cậu dùng hai tay che lại, khi thị giác bị tước đi, xúc giác trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Thứ nóng bỏng kia quấy phá trong cơ thể cậu, vừa quen vừa lạ, giống một thanh sắt rực lửa, muốn in dấu ấn thuộc về La Tại Dân tại nơi sâu thẳm linh hồn cậu.

Bất chợt sợ hãi mãnh liệt xông thẳng vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn vốn tưởng mình sẽ không rung động nữa, nhưng hiện tại chẳng phải như vậy. Cơ thể cậu hùa theo hành động của đối phương theo bản năng, khoái cảm quen thuộc và dữ dội năm xưa đang quay về trong cơ thể, cậu rất khó kháng cự, chỉ đành để mặc đối phương thao túng.

Chìm trong biển tình vốn không phải chuyện đáng xấu hổ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn rất ghét bản thân hiện tại, hai tay cậu quấn lấy La Tại Dân sít sao như người đuối nước ôm chặt khúc gỗ trôi dạt, cơ thể hơi run, mùi vị ngọt lành quen thuộc ập đến.

“Nhân Tuấn, cùng tôi bỏ trốn đến một nơi chỉ có hai chúng ta được không?” Giọng La Tại Dân khàn khàn quanh quẩn sát bên tai cậu.

Trốn ư?
Đi đâu đây?

Năm đó La Tại Dân nói muốn đưa Hoàng Nhân Tuấn về gặp bố mẹ anh. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong hoang mang tới nỗi lập tức bật dậy khỏi ghế, cậu nói không được, bố mẹ anh tuyệt đối không thích cậu.

La Tại Dân dỗ dành cậu, nói chỉ coi như giới thiệu một người bạn cho bố mẹ làm quen thôi, bảo cậu đừng căng thẳng quá. Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng, không chịu được lời thuyết phục của La Tại Dân, nhẹ dạ nhận lời.

Đến khi cậu thật sự căng thẳng thì đã ngồi trong nhà La Tại Dân.

Trong bữa ăn, ông La hỏi như không lưu tâm: “Nhân Tuấn học chuyên ngành gì nhỉ?”

“Thưa bác, cháu học mỹ thuật ạ.” Hoàng Nhân Tuấn cung kính trả lời, thậm chí cậu còn không dám nói thừa một chữ.

Ông La mỉm cười, nói tiếp: “Tốt nghiệp xong có dự định gì chưa? Ví dụ ra nước ngoài học chuyên sâu.” Ông nghiêng đầu nhìn về phía con trai mình: “Tại Dân nhà bác tốt nghiệp xong có lẽ sẽ ra nước ngoài tiếp tục học cao học, bác tin rằng cháu cũng biết, nó rất có khiếu trong ngành khoa học thống kê.”

Ánh mắt La Tại Dân quá giống bố anh, đến mức mà khi ông La nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã sửng sốt vài giây.

“Cháu... Cháu vẫn chưa nghĩ đến.”

Thật ra cậu đã nghĩ xong từ lâu, tốt nghiệp xong đến làm việc tại một công ty bình thường, kiếm tiền lương bình thường, nỗ lực làm việc có chí tiến thủ dần thăng chức. Dự định tích cực rõ ràng biết bao, nhưng tại đây, trước mặt ông La, dường như chẳng đáng một xu, cho nên cậu không nói ra được.

“Thế bố mẹ cháu làm gì nhỉ?”

“Bố, đâu phải điều tra hộ khẩu, biết tỉ mỉ thế làm gì?” Trong lời nói của La Tại Dân mang theo bực tức rất khó phát hiện.

Ông La lạnh lùng hừ một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, theo như tính khí trước đó của Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã đến sát mép bờ vực nổ tung, nhưng khi khóe mắt cậu liếc đến La Tại Dân, cậu lại có thể nuốt hết mọi giận dữ vào bụng, cậu thật sự không nỡ để anh khó xử.

Sau bữa cơm, ai nấy đều không thoải mái.

Ông La cố tình giữ con trai trong thư phòng.

“Nhân Tuấn là bạn con, đây mới là lần đầu tiên đến nhà mình, sao bố có thể đối chọi với cậu ấy như vậy.”

Ông La lắc đầu, nghiêm túc nói: “Anh là con trai bố, bố còn không biết trong đầu anh đang nghĩ gì hay sao. Bác Lương và nhà chúng ta là bạn lâu năm, Lương tiểu thư thanh lịch tao nhã, anh nên biết phải làm thế nào mới là có trách nhiệm với cuộc đời mình.”

Khi ấy trong mắt người lớn, tình yêu nồng nàn long trời lở đất giữa hai người chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú chẳng quan trọng.

La Tại Dân chào tạm biệt với người nhà, chuẩn bị quay về trường cùng Hoàng Nhân Tuấn, vừa ra đến cổng khu nhà, dưới tàng cây dày lá, Hoàng Nhân Tuấn chui vào lòng La Tại Dân, kiễng chân lên hôn anh.

La Tại Dân bị hôn trở tay không kịp, nhưng vẫn có thể nhận ra hai cánh tay ôm bên eo anh đang run rẩy, anh nhẹ nhàng vỗ bàn tay sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, giúp cậu giải tỏa bớt áp lực trong lòng.

“La Tại Dân, chúng ta bỏ trốn được không, trốn đến một nơi không ai nhận ra chúng ta.”

Kết thúc nụ hôn, Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào lòng La Tại Dân, cất tiếng không rõ hỏi anh. Năm ấy trẻ người non dạ bồng bột, chẳng ngờ cậu lại dùng một từ chẳng biết trời cao đất dày như “bỏ trốn”. Còn La Tại Dân nghe xong, lắc đầu cực khẽ, chỉ ôm cậu chặt hơn.

Đến ngày hôm nay, không hiểu sao La Tại Dân nhặt lại cách mà năm đó ngay cả bản thân anh cũng từ bỏ, điều này khiến Hoàng Nhân Tuấn dần trở nên tỉnh táo từ trong khoái cảm nhấn chìm. Cậu buông cánh tay ôm sau lưng đối phương, lưng lại dính vào ga trải giường màu trắng, xúc động mập mờ trong mắt cũng lụi tàn hơn nửa. La Tại Dân cảm nhận được cơ thể Hoàng Nhân Tuấn ngừng lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt theo đầu ngón tay chạy dọc từ trước ngực xuống giữa háng.

Anh vẫn đang vùi sâu trong cơ thể cậu.

“Cậu sẽ có em bé chứ?” La Tại Dân hỏi có chút ác ý.

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn trống rỗng, cậu không phân biệt được câu này là anh ‘cao cao tại thượng’ xỉ nhục, hay chỉ là một trong rất nhiều ham thích trên giường của anh.

“Nói cậu còn yêu tôi.” Bàn tay La Tại Dân sượt qua thịt mềm bên trong bắp đùi Hoàng Nhân Tuấn.

“Rõ ràng cậu còn yêu tôi.” Thấy cậu không có phản ứng, La Tại Dân lại dùng xương hông khẽ đụng vào cậu.

“Trước đây một lòng một dạ đều là thật.” Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào không khí chẳng có tiêu điểm, nỉ non.

“Nhưng lòng đã chết cũng là thật.” Không chỉ với La Tại Dân mà với chính bản thân cậu cũng vậy.

Đào một người từ trong lòng ra luôn ‘nói thì dễ, làm thì khó’, Hoàng Nhân Tuấn chỉ chôn sâu La Tại Dân dưới đáy lòng, cùng nhau chết.

Dễ thấy La Tại Dân luống cuống, đuôi mắt tách ra, không tin vào sự thẳng thắn và dứt khoát cắt đứt của Hoàng Nhân Tuấn lúc này. Anh nằm sấp trên người cậu, trán kề trán: “Nhân Tuấn, liệu có thể cho tôi một cơ hội để tôi bước vào cuộc sống của cậu.” Giọng nói run rẩy chân thành hết sức.

“Chẳng qua cậu chán ăn sơn hào hải vị, thi thoảng muốn nếm thử cháo trắng dưa cải mà thôi.” Từng lời từng chữ đè ép ra từ cổ họng Hoàng Nhân Tuấn.

“Giờ cậu nếm được rồi, chắc cũng biết sơn hào hải vị hợp khẩu vị cậu hơn.” Câu nói này chắc chắn là lưỡi dao đâm thẳng vào lòng La Tại Dân, không chỉ có nỗi đau của bản thân, cộng thêm cả phần mà năm đó Hoàng Nhân Tuấn hứng chịu, La Tại Dân đều cảm nhận được tất cả ngay giây phút này.

Hoàng Nhân Tuấn tuyên bố tối giản chuyện yêu La Tại Dân, mới đầu vì khí chất và khuôn mặt xuất chúng của anh, đắm chìm trong chu đáo và dịu dàng của anh, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại vì hiện thực và số phận chẳng thể chống lại.

“Năm đó cuối cùng là cậu từ chối tôi, bây giờ đổi thành tôi, chúng ta hòa nhau.” Hoàng Nhân Tuấn nói xong, gánh nặng trên người tiêu tan, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

La Tại Dân cố chấp nằm sấp trên người cậu, khuỷu tay kẹp bên tai cậu, đôi mắt đa tình trợn trừng hung dữ: “Khi xưa tôi lùi bước, hiện tại cậu không thể bắt chước tôi lúc đó được. Bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn của năm ấy không có một La Tại Dân hợp tình hợp lý ở cạnh cùng nhau trải qua cửa ải khó khăn, nhưng La Tại Dân của hiện tại sẽ luôn bên cậu.”

La Tại Dân thề nguyền chắc như đinh đóng cột.

“Có phải yêu cầu của cậu dành cho tôi hơi quá đáng rồi không? Gọi đến là đến, đuổi đi thì đi, tôi đây không làm cái giẻ lau trong cuộc đời người khác.”

“Nhưng Hoàng Nhân Tuấn...” Trong mờ tối hai mắt La Tại Dân đỏ lên ươn ướt: “Có một chuyện, tôi và cậu cùng đồng cảm.” Giọt nước trong không trung rơi xuống đập vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, sau đó chảy từ khóe mắt đến bên tóc mai cậu, cậu chợt sững người, cậu chưa bao giờ thấy anh khóc.

“Không có Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân sẽ chết.”

Giọt nước mắt nặng nhất rơi vào mi mắt Hoàng Nhân Tuấn, xuyên qua tầng lớp da thịt mạch máu, nện thẳng vào nơi sâu thẳm trái tim cậu.

Im lặng hồi lâu.

Hoàng Nhân Tuấn lục bao thuốc lá trong túi nilon trên tủ đầu giường, rút một điếu, dùng bật lửa để châm thuốc, đặt trên môi rít mạnh một hơi. Đợi khói thuốc ngập tràn khoang miệng, cậu dùng tay kia kéo cổ La Tại Dân lại gần, áp môi lên môi anh, sau đó truyền toàn bộ chỗ khói thuốc kia cho anh.

La Tại Dân ho sặc sụa mấy cái, nếm được một loại đắng chát rẻ tiền.

“Đây là mùi vị cuộc sống của tôi.”

Hết chương 04.

_______
Cái chương này có hai chi tiết mình siêu thích. Một là lúc Tuấn bảo không được hôn, vì làm tình chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí không liên quan đến tình cảm, còn hôn chỉ với người yêu. Hai là đoạn xé bao cao su hự hự cái đoạn đó tình thú gì đâu T_T =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun