• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu sang tiết trời ngày càng khô hanh, Huang Renjun cuộn người trên ghế sau xe ô tô, nhìn quang cảnh lao vùn vụt qua bên ngoài cửa sổ, túm góc áo cố gắng hết sức không để bụi bẩn ngấm vào ghế xe. Người lái xe phía trước để đảm bảo cho cậu hít thở thoải mái nên kéo cửa kính xuống thành một khe nhỏ, dẫn đến hai mắt cậu bị gió thổi trúng cay mắt đến mức gần như không thể mở to. Thi thoảng có vài người dựa vào cột đèn cao áp, trông theo cái bóng kéo dài thật dài trên mặt đất, khi đi ngang qua nhà thờ màn đêm đã bao phủ tòa nhà bằng đá ca ngợi thiện đức, Hương thảo ngoài cổng đã nở hoa thưa thớt.

Huang Renjun quay đầu lặng lẽ đọc một câu Amen trong đầu. Thiện ác chung quy có báo ứng, lần này cậu gặp báo ứng trước nòng súng rồi.

Thật ra cậu cũng nào dám làm chuyện gì tày trời, bạn cùng nhà Kim Jungwoo sầu muộn vì không theo đuổi được người trong lòng, mà người trong lòng anh vừa vặn là tiền bối trên Huang Renjun một khóa hồi đại học, coi như cũng có quen biết, chẳng qua không thân lắm thôi. Để tạo cơ hội gặp gỡ hợp lẽ cho anh, hai người âm thầm lên kế hoạch cho một trận đụng xe.

Kế hoạch là, trong đêm đen gió lạnh khi tiền bối vừa lái xe ra khỏi gara, Huang Renjun hành động tại góc chết máy quay giám sát, khi đó tốc độ xe chưa nhanh sẽ không xảy ra tai họa lớn, Huang Renjun còn có thể thuận tiện dẫn người đến bệnh viện nơi Kim Jungwoo trực ban buổi tối.

Vốn dĩ là kế hoạch có thể nói hoàn hảo.

Huang Renjun liếc nhìn mắt cá chân ngày một sưng to, cổ tay quệt vào đai lưng rướm máu, cát sỏi lẫn trong đó có phần máu thịt lẫn lộn. Cậu không ngờ tiền bối lái xe quá lỗ mãng, cậu bị đèn xe rọi chói mắt rồi chân loạng choạng, ngã xuống đất thật sự tạo thành vụ tai nạn cỡ nhỏ.

Huang Xuxi không ngừng nhìn vào kính chiếu hậu với ánh mắt quan tâm lo lắng, hỏi đi hỏi lại cậu có đau không, quyết định đưa Huang Renjun đến một bệnh viện khác ngược hướng với bệnh viện mục tiêu sau khi cậu đã từ chối bằng mọi cách.

Huang Renjun như con mèo bị thương, cụp tai ngoan ngoãn ngồi trên ghế sau ngây người nhìn chằm chằm vết thương âm ỷ đau. Đến khi Huang Xuxi đỗ xe xong đi ra phía sau mở cửa xe định đỡ cậu xuống, nhìn cổng bệnh viện cực kỳ quen thuộc, cậu mới chấp nhận số phận mím chặt môi.

Dựa vào trí nhớ cậu cấp tốc tính toán trong đầu, hôm nay chắc hẳn người ấy không trực trong phòng cấp cứu, cậu âm thầm thở phào.

Dù cậu liên tục nhấn mạnh bản thân chỉ trẹo chân, tay bị quệt xước tí da, nhưng vẫn chẳng cản được Huang Xuxi cố chấp nhất quyết để cậu làm kiểm tra toàn thân.

-

Na Jaemin cúi đầu, ngòi bút nhanh chóng ghi chép trên trang giấy trong tay, bóng lông mi rủ xuống chớp nháy như bươm bướm muốn cất cánh bay trên khuôn mặt trắng trẻo, khi ngẩng đầu vẫn giữ nguyên nụ cười vừa đúng mực vừa lịch sự né tránh câu hỏi riêng tư về mình của một bệnh nhân nữ yểu điệu.

Kỹ năng khéo léo từ chối của anh đã bắt đầu được rèn luyện từ thời trung học, ứng phó đầy kinh nghiệm. Khoa ngoại có một bác sĩ vừa dịu dàng vừa đẹp trai trấn thủ luôn khó tránh khỏi thu hút sự chú ý, người theo đuổi nối đuôi nhau không phân nam nữ, trong số đó cũng có những người cả tính cách lẫn ngoại hình đều hoàn hảo, nhưng bác sĩ Na đối xử với bệnh nhân đồng nghiệp giống hệt nhau, dịu dàng lịch sự đến độ người ta không bới móc được thiếu sót. Đến cuối cùng mọi người không tự làm mất mặt, thi thoảng thấy lại có người theo đuổi mới còn trêu đùa vài câu, coi như chủ đề được nhắc đến khắp bệnh viện lúc rảnh rỗi.

Na Jaemin vừa ra khỏi phòng bệnh còn chưa kịp cài bút vào túi áo trước ngực đã được y tá trước quầy trực gọi đến nghe điện thoại, anh tiến lên vài bước nhận điện, trong tiếng ồn ào từ bên kia anh chọn ra vài từ then chốt hiểu được ngọn nguồn sự việc sau đó “ừ” một tiếng đơn giản. Anh đang chuẩn bị cúp điện thoại, đối phương lại gọi anh.

“Có chuyện này, Jaemin à, phòng cấp cứu Khoa ngoại có một chàng trai gặp tai nạn nhỏ... Chính là chàng trai trước đây thường xuyên đến bệnh viện chúng ta tìm cậu đó.”

Nghe vậy Na Jaemin sửng sốt, ngón tay cầm chặt ống nghe: “Tai nạn thế nào, có nặng không?”

“Hơi va chạm vào xe, trẹo chân, người cùng đến không yên tâm lắm nên tôi bảo cậu ấy đi chụp X-quang trước, vết thương trên tay còn chưa xử lý, tôi đang nghĩ là người quen của cậu nên báo trước với cậu một tiếng.”

“... Được, tôi biết rồi.” Anh cúp điện thoại, đặt bệnh án trong tay sang một bên, dặn dò y tá vài câu rồi đi về phía phòng cấp cứu, bước chân có thêm vài phần gấp gáp so với sự bình tĩnh thường ngày, đế giày cứng giẫm trên hành lang trong đêm tạo ra tạp âm hỗn độn, như mặt biển có dòng nước chảy vào quanh năm nhưng không hề dậy sóng, lúc này mặt nước xao động từng vòng gợn sóng lăn tăn.

-

Huang Renjun cầm túi hồ sơ đựng phim X-quang ngồi đợi đến lượt trong phòng khám Khoa ngoại. Vào giờ này, phòng khám Khoa nội cạnh đó xếp một hàng dài, cậu ngồi đây ngược lại vắng vẻ ảm đạm. Bác sĩ khám cho cậu ban đầu là một chú xấp xỉ trung niên, thật ra trong thời gian trước, Huang Renjun từng có duyên gặp gỡ đôi lần. Khi gặp nhau đôi bên lịch sự mỉm cười, ánh mắt đối phương quan sát qua lại giữa cậu và Huang Xuxi, cũng không nói gì, viết giấy để hai người đi chiếu chụp trước.

Nhưng lúc hai người qua lại nghe nói phía tây thành phố xảy ra một vụ tai nạn xe tương đối thảm, bác sĩ kia được điều lên xe cấp cứu khẩn, bác sĩ lâm thời đến thay thế vẫn chưa tới, tạm gọi một bác sĩ trực ban bên phòng nội trú sang, đang trên đường tới.

Với tâm lý áy náy khi đâm vào người khác, Huang Xuxi ân cần chăm sóc cậu, lúc này đã ra cổng mua nước, phòng cấp cứu Khoa ngoại không rộng lắm chỉ còn lại mình Huang Renjun.

Cậu sụt sịt mũi, mùi thuốc sát trùng khắp nơi lập tức ngấm vào phổi, thật ra cậu không thích chút nào.

Trong ấn tượng, mùi thuốc sát trùng trong phòng khám Khoa ngoại bình thường rất nhạt, phần nhiều là mùi đào mật thơm mát, mùi hương lẫn vào nhau làm Huang Renjun thấy dễ ngửi không ngờ. Khi đó cậu luôn thích đứng ỳ trong phòng khám không đi, giơ ba đầu ngón tay lên thể hiện mình tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến bác sĩ làm việc, cười tít mắt hở răng khểnh.

Toàn bộ y tá bên quầy trực và bác sĩ mấy khoa quanh đó gần như đều biết cậu, y tá trẻ tuổi ban đầu luôn thích để ý đến nhất cử nhất động của các khoa, ánh mắt hóng chuyện đảo tròn, người to gan một chút còn trực tiếp đến trêu hỏi cậu, cuối cùng bị y tá trưởng cảnh cáo mới bớt lại.

Huang Renjun lúc nào cũng vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, mồm miệng ngọt ngào tuy nhiều lúc cũng khá lanh lợi, nhưng phần lớn thời gian đem đến không ít tiếng cười khắp xung quanh khu phòng khám ngột ngạt. Các chị y tá lớn tuổi một chút còn chuẩn bị quà bánh đồ ăn vặt cho cậu, cậu ngoan ngoãn nhận ăn, đuôi mắt cong cong hết sức được lòng người.

Nhớ đến đây khóe miệng cậu hơi cong lên. Đã hơn một năm cậu không đến đây, cũng chẳng rõ các chị bên quầy trực có còn đó nữa không.

Điều khiến cậu khôi phục tinh thần là tiếng bước chân ngoài cửa, Huang Xuxi cầm theo một chai nước quay về đưa cho cậu, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu, giọng nói có lỗi: “Hơi muộn rồi, thật sự xin lỗi, bao lâu không gặp nhau cuối cùng lại gặp bằng cách này.”

Huang Renjun vội xua tay: “Không sao, không sao đâu, cũng tại em bất cẩn, vết thương nhỏ không đáng kể, anh đừng bận tâm.”

Nhưng ngay sau đó, nụ cười khéo léo trên khuôn mặt cậu lập tức đông cứng khi trông thấy người xuất hiện cạnh cửa sau lưng Huang Xuxi.

Đôi mắt xinh đẹp không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của cậu, đã kiềm chế bản thân không được nhớ đến, hơn một năm trôi qua mà khuôn mặt ấy hoàn toàn không phai mờ trong tâm trí Huang Renjun. Lúc này đứng ngay trước mặt, khuôn miệng như mèo cong lên, áo blouse trắng bác sĩ khác tùy tiện mặc trên người không hay để ý, đến chỗ anh biến thành không vương bụi trần, chỉ có vài nếp nhăn mơ hồ vì thường xuyên đứng lên ngồi xuống.

Đâu phải Huang Renjun chưa từng nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Na Jaemin ra sao.

Kiêu ngạo đứng trước mặt anh nói: “Xem đi, không có anh, em vẫn sống rất tốt.” Hoặc nói một câu bình thường: “Lâu rồi không gặp” Thậm chí thời gian lâu rồi có thể không cần chào hỏi, trở thành người dưng đã từng vô cùng thân thiết.

Nhưng nào ngờ sẽ gặp lại với thân phận bệnh nhân, lúc này áo khoác của cậu dính bụi đất, ống quần xắn cao hở ra mắt cá chân sưng vù còn cả máu thịt lẫn lộn trên tay, thật sự quá nhếch nhách, cậu nghĩ vậy.

Ngay giây phút ánh mắt Na Jaemin chạm đến cậu đã trở nên sâu thẳm hết sức, Huang Renjun nhanh chóng rời tầm mắt, ngón tay cầm túi đựng phim X-quang bất giác siết chặt, phát ra tiếng ma sát nho nhỏ trong phòng khám tĩnh lặng.

Ánh mắt Na Jaemin dừng trên người Huang Renjun chốc lát, lại nhìn bàn tay Huang Xuxi bình tĩnh đặt trên vai Huang Renjun, chậm rãi thu tầm mắt về bước đến ghế bác sĩ ngồi xuống, gõ bàn phím và dùng chuột để tìm hiểu và nhập thông tin người bệnh.

“Huang Renjun.”

Anh nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình máy tính rồi gọi một tiếng, vẫn bằng chất giọng trầm ấm trước sau như một, đôi môi mỏng khép mở có thể đọc ra ba chữ đơn giản với đủ mọi cảm tình.

Một tiếng gọi không giống kiểu đã khắc sâu trong tâm trí Huang Renjun, hoặc giả đã quá lâu chưa được nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn người trước mặt, hệ thống ngôn từ bất chợt loạn lạc, rất lâu không thốt ra được chữ nào.

Huang Xuxi bên cạnh nghiêng người duỗi tay dùng tư thế nửa kéo nửa ôm Huang Renjun lấy đi túi phim X-quang trong tay cậu rồi mới thẳng người dậy, đưa cho Na Jaemin, không trông thấy cảm xúc chợt lóe lên trong mắt đối phương.

“Làm phiền bác sĩ, đây là phim chúng tôi mới đi chụp về, bác sĩ xem thử có vấn đề gì không.” Huang Xuxi lịch sự nói chuyện.

Na Jaemin im lặng nhận túi phim, Huang Renjun dán mắt nhìn ngón tay thon dài của anh đặt tấm phim đen lên tấm kính quan sát bên cạnh rồi nghiêng đầu quan sát một lượt, kéo theo đường hàm càng rõ hơn trước, hình như anh gầy rồi, mà hình như cũng không phải.

Huang Renjun tốt nghiệp đại học xong không vội vàng đi tìm việc, cậu đã quen sống nhàn hạ, nhà tương đối khá giả lại thêm khi đó có người đồng ý sẽ mãi nuôi mình, thế nên cậu không giống bạn bè cùng khóa sứt đầu mẻ trán vì một công việc lương cao. Hiển nhiên vì thế nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để thường xuyên chạy đến Khoa ngoại tìm Na Jaemin.

Cái nghề bác sĩ lúc nào cũng có thể bận đến mức một ngày ba bữa không có ranh giới rõ ràng. Lần đầu tiên Huang Renjun đến phòng cấp cứu tìm Na Jaemin, vừa vặn gặp được bác sĩ tóc hoa râm của phòng khám Khoa nội bên cạnh vừa vuốt phẳng áo blouse trắng trên người vừa bước ra, hỏi thăm y tá tại quầy trực về một bác sĩ khác, vội vàng lướt qua, điều rơi vào tai cậu chỉ nhớ được “Bảo cậu ấy đến thay tôi một lúc, tôi đi ăn cơm cái đã, đói lắm rồi.” Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, là hai rưỡi chiều.

Khi đó cậu vừa vào cửa đã nhăn mày than thở với Na Jaemin mới bảo bệnh nhân cầm đơn đi lấy thuốc: “Các anh làm bác sĩ đều vất vả quá rồi.” Sau đó ôm mặt Na Jaemin lên tỉ mỉ kiểm tra một lượt: “Em nhớ rồi, bác sĩ Na, xét thấy dạ dày của anh vốn đã không khỏe, sau này anh phải ăn cơm đúng giờ, mỗi bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bằng từng này thôi, mặt còn hóp đi nữa em sẽ không tha cho anh đâu.”

Giờ nghĩ lại cậu chỉ nhớ được nụ cười khẽ bất đắc dĩ của đối phương, chẳng còn nhớ anh có đồng ý hay không, nhưng chắc chắn không làm theo. Huang Renjun lặng lẽ dùng mắt đo thử, mặt anh hóp đi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun