Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của La Tại Dân. Giọng đối phương không nghe ra được cảm xúc, chỉ hơi khàn: "Xin lỗi, hôm nay tôi có chút chuyện, không đi được. Cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn thở hồng hộc ngắt lời anh: "Tôi đang ở cổng bệnh viện thành phố."

Một lúc sau cậu nghe thấy La Tại Dân nói: "Tầng tám, tôi đợi cậu ở cửa thang máy."

Khi thang máy lên đến tầng tám, cậu trông thấy La Tại Dân đang đứng trong khu hút thuốc bên cạnh cửa sổ, điếu thuốc lá trong tay đã sắp cháy hết. Hoàng Nhân Tuấn thoáng sững sờ. La Tại Dân mà cậu nhìn thấy ở trường luôn mặc đồng phục sạch sẽ gọn gàng, mặc dù cậu cũng thấy anh hơi chững chạc hơn tuổi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp La Tại Dân nhíu mày hút thuốc như thế này.

Anh quay đầu dập tắt điếu thuốc: "Đến rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi bối rối: "Cô thế nào rồi?"

"Không đáng ngại, ở nhà một mình đột nhiên ngất xỉu, được dì tôi đưa đến bệnh viện." La Tại Dân ngẩng đầu: "Cậu muốn vào thăm không?"

Người phụ nữ nằm trên giường màu trắng trong phòng bệnh, gầy yếu tiều tụy, giống bị vùi trong đám mây trắng, thiết bị y tế bên cạnh phát ra tiếng tít tít đều đều, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không đành lòng quan sát kỹ hơn khuôn mặt bị đau đớn hành hạ đến vặn vẹo của bà. Phòng bệnh có tám giường, những người nằm trên giường bệnh đều gầy khô, hai mắt nhắm nghiền như chìm vào cõi mộng, ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ của thế giới bên ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng chào hỏi dì của La Tại Dân. Nằm cạnh giường mẹ La Tại Dân là một cô gái trẻ, sắc mặt vàng vọt, trên người dán các loại thiết bị, tấm bảng trên đầu giường viết cô gái mới mười bảy tuổi. Mẹ cô ngồi bên cạnh, vùi đầu trong lòng bàn tay, phát ra tiếng nghẹn ngào cực lực đè nén đau đớn, Hoàng Nhân Tuấn nghe mà cay mũi, không dám ở lại tiếp. Đúng lúc La Tại Dân muốn đi nộp viện phí, Hoàng Nhân Tuấn khẽ kéo áo anh, nói nhỏ: "Tôi cùng đi với anh."

Hai người im lặng suốt đường đi. Lấy thuốc xong, La Tại Dân đưa túi thuốc cho Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi đi nộp viện phí, cậu ở đây đợi tôi một lát."

Hoàng Nhân Tuấn nhận túi xách trong tay, túi nilon trong suốt, thẻ căn cước công dân của anh cũng nhét trong đó, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mới lôi ra xem thử. La Tại Dân trên ảnh thẻ chẳng khác hiện tại là mấy, khi ấy hai má có chút thịt, dường như còn có thể nhận ra vài phần nét trẻ con ngây thơ mềm mại. La Tại Dân hiện tại đường nét sắc sảo, là một tảng băng lạnh rắc rối cứng đầu cứng cổ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ảnh thẻ, bỗng thấy khó chịu.

Ngày sinh: ngày 13 tháng 8

Ngày 13? Thế chẳng phải...

Chẳng phải là hôm nay sao?

Lúc La Tại Dân quay lại thấy nét mặt Hoàng Nhân Tuấn còn hơi hơi kỳ quái. Anh rút thẻ căn cước đi: "Nhìn ảnh tôi làm gì, đẹp trai quá bị ngốc rồi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nuốt ngược nỗi chua xót chẳng hiểu sao trào dâng trong cổ, gượng cười: "Ừm."

Hôm sau La Tại Dân còn phải đi học nên dì giục anh về nhà. Hoàng Nhân Tuấn đến gần hỏi anh: "Giờ anh về hả?"

"Ừ."

"Tôi..." Cậu tạm dừng: "Tôi có thể về nhà cùng anh không? Tôi nhớ lần trước anh nói có quyển sách muốn đưa tôi." Hoàng Nhân Tuấn kiếm tạm một cái cớ cực tệ, vì trực giác của cậu mách bảo, lúc này La Tại Dân cần có người ở bên.

La Tại Dân nhìn thoáng qua cậu, không vạch trần cậu: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Thế đến nhà tôi đi." Anh dừng lại rồi nói tiếp: "Tôi nấu cho cậu ăn."

La Tại Dân lấy một hộp sủi cảo đông lạnh từ trong tủ lạnh: "Cậu ăn nhân gì?"

Đây là lần thứ hai đến nhà La Tại Dân, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nơi không có hơi người như bệnh viện, thần kinh căng thẳng của Hoàng Nhân Tuấn khẽ thả lỏng: "Anh tự quyết đi."

Sủi cảo bưng lên bàn, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi hơn nửa buổi chiều mới thấy đói. Cầm đũa khẽ chọc vào vỏ bánh căng phồng óng ánh, nước dùng đậm đặc bên trong chảy theo. Hoàng Nhân Tuấn ăn một cái: "Ngon lắm."

"Sủi cảo do chính tay mẹ tôi gói đấy."

Chỉ cần nhắc đến mẹ La Tại Dân là Hoàng Nhân Tuấn như gà mắc tóc.

La Tại Dân đưa mắt liếc nhìn sắc mặt cậu, nói: "Không sao đâu."

"Hả?"

"Cậu không cần cẩn thận như thế. Mẹ tôi vẫn luôn không khỏe, tôi quen rồi." Nhìn La Tại Dân có vẻ không đói, cầm đũa chọc miếng sủi cảo mập mạp trong đĩa, nhưng không ăn: "Có lẽ là phản ứng hóa xạ trị, xuất viện hơi gấp, không có gì to tát."

Hoàng Nhân Tuấn an ủi hết sức khô cứng: "À... Thế thì đúng là, không to tát lắm. Không sao, rồi sẽ khỏe lại thôi."

Sau chốc lát im lặng, cậu nói tiếp: "À đúng rồi, ban nãy tôi xem thấy hôm nay là sinh nhật anh. Vốn định mời anh ăn cơm mà không thành, thế... lần sau bổ sung cho anh nhé. Dù sao thì, sinh nhật... sinh nhật vui vẻ."

La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp nói xong, cuối cùng cũng tha cho cái sủi cảo bị chiếc đũa trong tay anh giày vò chẳng ra hình dáng, ngẩng đầu mỉm cười với cậu.

Khoảnh khắc đó, tim Hoàng Nhân Tuấn chợt ngừng đập.

Hoàng Nhân Tuấn quen biết La Tại Dân được ba tháng rồi. Mặc dù cậu tự mình đa tình cho rằng bây giờ hai người đã coi như bạn bè, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy La Tại Dân nở nụ cười thành tâm thật lòng.

Mặt anh đẹp không phải bình thường, nhưng lúc nào cũng lạnh mặt, có cười cũng chỉ hơi hơi nhếch mép. Nụ cười này rất khác, là một nụ cười vô cùng ấm áp, hết sức tươi tắn, hai mắt cong lên, nếp nhăn như mèo hiện lên trên khuôn mặt. Nếu là mấy tháng trước chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ cho rằng nét mặt này xuất hiện trên mặt La Tại Dân đúng là chuyện không thể tin được, nhưng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn lại cho rằng, trên đời này chẳng ai hợp với nụ cười đẹp như vậy bằng anh.

Anh nên luôn cười như thế.

Không ai trên thế giới này xứng đáng bằng La Tại Dân.

Bỗng dưng hai mắt Hoàng Nhân Tuấn cay xè.

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của La Tại Dân, có lẽ bình thường anh thể hiện quá mức mạnh mẽ, luôn đem đến cho Hoàng Nhân Tuấn ảo giác anh có sức mạnh vô song. Nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra, La Tại Dân chẳng qua cũng chỉ là người anh lớn hơn cậu nửa năm mà thôi. Anh phải vừa học vừa ôn thi đội tuyển, đồng thời còn phải chăm sóc mẹ đau ốm.

Từ bé đến lớn lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy khó chịu thế này, không ngờ cậu lại thấy ấm ức thay cho La Tại Dân.

Cậu lớn lên trong gia đình hạnh phúc và đong đầy yêu thương, lần nào sinh nhật bố mẹ cũng tặng quà và chúc mừng cậu từ sáng sớm, cả gia đình cùng nhau ăn cơm trong tiếng nói cười vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn như hoàng tử bé kiêu hãnh, yêu thương đẹp đẽ rực rỡ mà người xung quanh dành cho cậu chính là tài sản to lớn nhất của cậu, cậu chưa từng thử cảm giác đón sinh nhật một mình. Còn La Tại Dân thì sao? Anh phải đón sinh nhật một mình bao nhiêu lần rồi? Nếu hôm nay cậu không đến thì La Tại Dân sẽ trải qua ngày sinh nhật như thế nào? Một mình ăn sủi cảo trong căn phòng tối om ư? Hay ngay cả đèn cũng lười bật, cứ thế vùi đầu xuống giường là ngủ?

Cậu quả thực không dám nghĩ.

Hoàng Nhân Tuấn lại nói thêm lần nữa: "Chúc mừng sinh nhật."

La Tại Dân nói: "Cảm ơn."

" Chúc mừng sinh nhật." Nói lần nữa, giọng Hoàng Nhân Tuấn cũng run run.

La Tại Dân cười: "Cậu là cái máy đọc đấy à?"

Hoàng Nhân Tuấn gần như ném đũa xuống theo bản năng, đi đến gần ôm đầu La Tại Dân vào lòng mình: "Chúc mừng sinh nhật."

La Tại Dân nhắm mắt trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, mặt anh kề sát phần ngực mềm mại của cậu trai, cảm nhận được nhịp tim của cậu, nhiệt độ của cậu, còn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu. Nhưng anh có thể cảm nhận được lúc này Hoàng Nhân Tuấn đau thương mãnh liệt, sắp nhấn chìm cậu rồi. La Tại Dân đặt một tay sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng vỗ lên xương hồ điệp của cậu.

Anh nói: "Nhân Tuấn, cảm ơn em."

Hết chương 14.

Mai là thứ Hai rồi các bạn, hi vọng mọi người có một cuối tuần vui vẻ an toàn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun