Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hoàng Nhân Tuấn nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi lại nhìn chó con trong lòng cậu: "Đây chính là cháu nội của mẹ?"

Hoàng Nhân Tuấn sướng: "Ừm."

Chó con rất bẩn, nhìn màu lông có vẻ là chó bản địa phổ thông, nghe thấy có người nói chuyện thì ngẩng đầu khỏi lòng cậu. Khả năng sinh linh dạng như chó con từ khi sinh ra đã có linh tính, dường như biết người phụ nữ trước mặt quyết định có giữ mình lại hay không. Bốn cái chân ngắn vừa chạm xuống đất lập tức cọ vào dép mẹ Hoàng Nhân Tuấn làm nũng, dường như biết người mình bẩn không dám chạm vào, tủi thân vô cùng.

Mẹ cậu thở dài: "Qua đây tắm cho con trai con."

Chó con cực ngoan, lúc tắm sợ đến mức run lẩy bẩy cũng không dám cựa quậy. Hoàng Nhân Tuấn lau khô lông cho nó, làm ổ cho nó, vuốt bộ lông trắng mới tắm xong nên càng mềm mượt, nghĩ nghĩ: "Mày theo họ tao, gọi là Đại Hoàng nhé."

Giờ Hoàng Nhân Tuấn cậu cũng là người có chó rồi. Nghĩ chốc lát cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh cho Đại Hoàng, chọn hai tấm chó con nhìn thẳng vào ống kính đăng lên WeChat. Mặc dù chó con là chó bản địa nhưng ngoại hình đáng yêu đến không ngờ, hai mắt vừa to vừa tròn trông như đá vỏ chai, nhìn thẳng vào ống kính hết sức hồn nhiên, đăng ảnh  lên chẳng mấy chốc đã nhận được ba bốn mươi like.

Chung Thần Lạc gửi tin nhắn riêng cho cậu: [Sao mày lại nuôi chó thế?]

Hoàng Nhân Tuấn: [Nhặt được, con trai ruột tao đấy.]

Chung Thần Lạc: [Tên gì?]

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ: [Đại Hoàng.]

Chung Thần Lạc: [Chó trắng muốt thế mà mày đặt tên cho nó là Đại Hoàng?]

Hoàng Nhân Tuấn: [Mày thì biết gì, tên xấu dễ nuôi.]

Cậu đặt điện thoại xuống lần lượt lấy vở trong cặp ra, tắm rửa xong đọc truyện tranh một lúc rồi mới lại cầm điện thoại lên.

Nằm ngoài dự liệu của cậu, trên hình đại diện của La Tại Dân có một chấm tròn đỏ: [Sao cậu trộm chó của tôi?]

Hoàng Nhân Tuấn sững ra giây lát mới trả lời: [Phải nói cho rõ ràng nhé, ai trộm chó của anh?]

La Tại Dân: [Không phải chó con ở gần nhà tôi đó sao? Ngày nào tôi cũng cho nó ăn.]

Hoàng Nhân Tuấn hơi nghẹn họng: [Anh có gì chứng minh?]

La Tại Dân: [Cậu xem xem trên bụng nó có một vết sẹo màu đỏ phải không.]

Hoàng Nhật Tuấn đặt điện thoại xuống chạy ra lật khắp người Đại Hoàng xem, trên da bụng hồng hào quả đúng có một vết sẹo màu đỏ.

Hoàng Nhân Tuấn quyết định cãi chày cãi cối: [Hôm nay tôi cho chó con ăn hai cái xúc xích nó liền theo tôi đến tận trạm tàu điện ngầm, tôi chưa chê nó gian thì thôi! Anh cho nó ăn bao lâu rồi thế sao không dẫn về nhà?]

Một lát sau La Tại Dân mới trả lời: [Không ai chăm.]

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện hình như mình lại lỡ lời rồi: [Ặc, vậy vậy vậy tôi nuôi nó giùm anh.]

La Tại Dân không trả lời nữa.

Hoàng Nhân Tuấn quay ra trang chủ WeChat, inbox của La Tại Dân và Chung Thần Lạc nằm ngay cạnh nhau.

Thực ra Hoàng Nhân Tuấn luôn không muốn suy xét chuyện này. Cậu không phải kiểu con trai qua loa đại khái, lúc nào cũng có tâm lý muốn trốn tránh với những mối quan hệ phức tạp như thế này. Cậu ghét La Tại Dân không? Ngày ấy đánh nhau quả thực thấy anh rất ngang ngạnh bất chấp lý lẽ. Nhưng trải qua vài lần tiếp xúc tình cờ vừa rồi, Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ thấy La Tại Dân không phải người xấu.

Đâu chỉ không xấu, hình như...

Hình như còn rất tốt.

Cậu ngồi dưới đất, một tay vuốt lông Đại Hoàng, trước mắt chả hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ La Tại Dân ngồi xổm ven đường trêu chó.

Hoàng Nhân Tuấn bế Đại Hoàng lên ngang tầm mắt: "Đại Hoàng, bố dượng của mày có tốt với mày không?" Lời vừa nói ra, Hoàng Nhân Tuấn tức thì như bị sét đánh.

Mẹ kiếp, hỏi kiểu này cứ như thể cậu là mẹ đơn thân ly hôn một mình chăm con.

Đại Hoàng khó hiểu sủa hai tiếng gâu gâu, dường như cũng nhận ra phiền não của Hoàng Nhân Tuấn nên ghé sát đến liếm ngón tay và cằm cậu.

Hoàng Nhân Tuấn mở khóa màn hình, nhìn ảnh đại diện của Chung Thần Lạc thấy hơi chột dạ. Không biết vì sao cậu chưa từng kể cho Chung Thần Lạc nghe chuyện mình gặp La Tại Dân tại bệnh viện. Không chỉ có vậy, cậu còn lược bớt cả chuyện hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài, thậm chí cậu đến nhà La Tại Dân, Chung Thần Lạc đều chẳng hề hay biết. Mối quan hệ giữa hai người đã sớm phá băng, nhưng có khi Chung Thần Lạc vẫn tưởng hai người thâm thù đại hận.

Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc quen nhau hơn mười năm rồi. Cậu rất khó tìm được một người bạn hợp tính mình, mối quan hệ với Chung Thần Lạc giống người nhà hơn cả bạn thân, hai cậu gần như tham dự vào toàn bộ cuộc sống của nhau. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, có lẽ ngoại trừ người thân thì Chung Thần Lạc là người quan trọng nhất với cậu trên đời này.

Bất kể là chuyện gì, đó giờ cậu luôn kiên định đứng về phía Chung Thần Lạc. Nhưng gần đây cậu phát hiện ra lần đầu tiên lập trường của cậu bắt đầu lung lay.

Nghĩ đến đây, cậu ngại ngùng gửi cho Chung Thần Lạc một tin nhắn: [À, lần trước ở bệnh viện tao gặp La Tại Dân với mẹ anh ấy.]

Tin nhắn trả lời của Chung Thần Lạc đến cực nhanh: [Tao biết, mẹ tao kể với tao rồi.]

Hoàng Nhân Tuấn thoáng ngẩn người, lúc này mới nghĩ lại, khi đó mẹ cậu cũng có mặt, mẹ cậu và cô Chung thân nhau như thế, chắc chắn mẹ sẽ nói lại với cô Chung.

Hoàng Nhân Tuấn: [Gì nhỉ]

Chung Thần Lạc: [?]

Chung Thần Lạc: [Có gì nói mau, bố mày còn phải xem bóng]

Hoàng Nhân Tuấn căn răng hỏi: [Mày thấy thế nào?]

Chung Thần Lạc: [Thấy thế nào gì cơ]

Hoàng Nhân Tuấn: [Ý trên mặt chữ đó]

Chung Thần Lạc: [Tao không nhìn thấy, tao dùng tai nghe]

Hoàng Nhân Tuấn bị thằng bạn chọc tức nhức cả đầu: [Nghiêm túc đấy]

Lần này phải mất một lúc Chung Thần Lạc mới trả lời cậu: [Tao thấy rất tốt mà, mày làm anh hùng cứu mỹ nhân thiên thần áo trắng. Vả lại mẹ anh ấy còn bị ung thư, nếu lần đó đến bệnh viện muộn, nghĩ tới hậu quả là thấy sợ.]

Hoàng Nhân Tuấn vẫn hơi do dự: [Mày không giận sao?]

Chung Thần Lạc: [Tao giận cái gì? Có phải người yêu tao đâu, hai đứa mày lại đều là đàn ông không mông không ngực]

Hoàng Nhân Tuấn bực đến mức chửi thề một câu, biết ngay miệng chó không thể mọc được ngà voi.

Hoàng Nhân Tuấn: [Mày cút đi.]

Hoàng Nhân Tuấn đang định đặt điện thoại xuống thì Chung Thần Lạc lại gửi tin nhắn tới, không ngờ nói khá dài: [Tao không ghét anh ấy, nếu cứ nhất định phải nói cho rõ ràng thì còn là tao có lỗi với anh ấy, chứ không phải anh ấy mắc nợ tao. Về mặt này tao không có lập trường bày tỏ gì hết, chỉ cần mày đừng thành chị dâu tao là được.]

Hoàng Nhân Tuấn lườm khinh bỉ: [Biết rồi, yên tâm đi.]

.

Lớp chọn không được nghỉ hè là thật. Ngày 10 tháng 7 thi cuối kỳ xong, được nghỉ nhiều nhất hai mươi ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã lại phải thu dọn sách vở quay về trường. Chung Thần Lạc học lớp thường, tận ngày 1 tháng 9 mới khai giảng, tháng 8 chạy đi New Zealand chơi, suốt ngày quay phim chụp ảnh gửi cho Hoàng Nhân Tuấn, chọc cậu tức nghiến răng nghiến lợi.

Cả kỳ nghỉ hè Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghỉ xả hơi được mấy ngày, thời gian còn lại đều vùi đầu nghiên cứu chỗ tài liệu La Tại Dân đưa, sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Nhưng dù nói thế nào thì đúng là thái độ của Chung Thần Lạc cũng đã giúp cậu thả lỏng hơn nhiều, đối mặt với La Tại Dân không còn chút xíu cảm giác áy náy nào nữa.

Hơn nửa tháng qua cậu và La Tại Dân đều không gặp nhau, nhưng nói chuyện qua WeChat thường xuyên, đa phần là liên quan đến chuyện thi đội tuyển. Cậu nghĩ đến cái gì sẽ gửi cho La Tại Dân cái đó, đối phương kiên nhẫn nằm ngoài dự đoán của cậu, ngoại trừ một vài câu hỏi thiểu năng hiếm có thì gần như hỏi gì đáp nấy, còn chụp ảnh các bước giải gửi cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hình đại diện của La Tại Dân mà sung sướng trong lòng, chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu sửa tên anh thành "Tiểu La Tìm Đề".

Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm: "Mỗi lần tìm một đề thi đội tuyển sẽ có một Tiểu La mệt xỉu phía sau màn hình. Không có mua bán sẽ không có giết hại."

_______
* Ở Trung có một ứng dụng học tập dành cho học sinh khá nổi là Tiểu Viên Tìm Đề (Viên này có nghĩa là con vượn =))), chỉ cần quét ảnh chụp đề bài vào app là sẽ ra ngay lời giải.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun