Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cần cù chăm chỉ 18 năm trời, tự hỏi chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với người khác, nghịch ngợm thì cũng có nghịch một chút, nhưng phần lớn tình huống đều rất ngoan ngoãn.

Vậy mà vì cớ gì ông trời lại cứ bắt cậu gặp phải cái loại chuyện này?

Cậu cắn chặt răng, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui tọt xuống, tốt nhất là chui luôn về nước cho rồi!

---

Huang Renjun sinh ra và lớn lên ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc, hai năm trước vì liên quan tới công việc của nhị vị phụ huynh nên cả nhà di cư đến Hàn Quốc, mặc dù tha hương nơi đất khách luôn khiến người ta có cảm giác cô độc, nhưng trùng hợp một điều, Huang Renjun là người dân tộc Triều Tiên, từ nhỏ đã đánh cược với người khác, thua thì phải mời thằng bạn thân chí cốt ăn kem que một tuần lại còn phải mệt sống mệt chết ngày nào cũng nói “tiếng địa phương”, lúc ấy còn kêu gào phiền phức, nào ngờ hiện giờ lại thật sự phát huy công dụng? Không có cách trở ngôn ngữ, cuộc sống ở nước ngoài của cậu thực ra thích nghi rất ổn, ngoại trừ việc cậu dùng từ có hơi cổ để bạn bè chê cười thì những mảng khác đều là đi đến đâu được khen đến đó.

Huang Renjun là một bông hoa Đông Bắc, vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, tính cách cởi mở thẳng thắn, còn nói được tiếng Hàn khá lưu loát.

Là nhân vật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Ngôi trường mà hiện tại cậu chuyển đến là trường trung học nghệ thuật nổi tiếng, lớp 11 chuyển trường qua đây, vừa khéo lên lớp 12 cùng với các bạn học ở đây. Muốn hỏi vì sao đã là năm cuối cấp rồi mà còn chuyển trường sao? Đấy là vì Huang Renjun đột nhiên bùng cháy giấc mơ mỹ thuật quá mức mãnh liệt, từ nhỏ cậu đã thích vẽ, nhưng lên lớp 12 mới bắt đầu nghiêm túc muốn làm nghệ thuật, thậm chí tất cả mọi người bên cạnh đều khuyên can cậu, nói rằng giờ có hơi muộn rồi.

Song Huang Renjun lại không cảm thấy thế, cậu nói, chỉ cần là chuyện cậu muốn làm thì bất cứ khi nào cũng không muộn, lúc nào cậu cũng có tự tin đuổi kịp.

Tự nhiên người khác cũng đành câm nín, con nít lớn rồi, có suy nghĩ riêng.

Trường nghệ thuật này, một là nổi tiếng vì chất lượng dạy học vượt trội, hai là nổi tiếng vì phần lớn học sinh trong trường là thần tượng đã debut hoặc không cũng là thực tập sinh sắp debut.

Tất nhiên cậu hướng về phía thứ nhất, dù sao cậu cũng chỉ một lòng muốn vẽ tranh, ước mơ là lên đại học có thể xin về nước đào tạo mỹ thuật chuyên sâu.

Nhưng thầy chủ nhiệm từ ngày đầu tiên gặp cậu đã bắt đầu tận tình khuyên bảo: “Em xem điều kiện của em tốt như vậy, sao không suy nghĩ đến chuyện debut nhỉ?”

Huang Renjun vội vàng khoát tay, mỉm cười ngượng ngùng, cũng không biết là khiêm tốn thật hay là giả khách sáo: “Nào có ạ, thầy đừng khoa trương quá!”

Thầy giáo từng làm chủ nhiệm vài khóa có thần tượng xuất sắc, giờ đang cảm thấy đau lòng nhức óc: “Sao bọn trẻ các em bây giờ đứa nào cũng bướng bỉnh như vậy? Vẻ ngoài xinh đẹp thế này mà cứ thích giấu đi là sao? Em nghe lời thầy, chăm chỉ học hành bài bản, đảm bảo em sẽ nổi tiếng lên tận trời xanh.”

“Dạ? Các em?”

Nhìn ra vẻ nghi hoặc của cậu, thầy chủ nhiệm bực mình lườm cho một cái: “Em đừng nhắc nữa, nhắc đến là thầy lại thấy bực, sao thầy lại gặp phải hai cái đứa mù quáng nhất trường thế nhỉ?”

“Na Jaemin lớp bên cũng là một đứa trẻ xinh xắn dễ thương, giống y chang như em đó, vậy mà nói thế nào cũng không chịu debut, chỉ muốn chơi piano!”

Na... Jaemin?

Huang Renjun nghĩ thầm trong lòng người anh em này có triển vọng đấy! Ấy vậy mà lại giống mình không bị thế tục lừa gạt, kiên định theo đuổi ước mơ của bản thân!

Vì thế cậu còn đặc biệt hỏi thăm bạn thân Lee Donghyuck, xem người anh em nào mà lại cao cả, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giống y chang Huang Renjun cậu như vậy.

Không ngờ người này lại thật sự có chút tiếng tăm.

Trong trường trung học trăm hoa đua nở như thế này, Na Jaemin có thể nổi tiếng bằng gương mặt lại vừa có danh hiệu idol xu hướng cùng với hot boy của trường, điểm giống là cùng làm âm nhạc, khác là người ta không làm ngôi sao, người ta chỉ muốn làm người chơi piano. Vẻ ngoài lẫn thành tích đều xuất chúng, lại còn là Hội trưởng Hội học sinh.

Hội trưởng... xuất sắc đấy người anh em. Huang Renjun cứng lưỡi.

Sau đó cậu từng gặp Na Jaemin vài lần trong trường học, chỉ cảm thấy người đó ở đằng xa lẫn giữa cả đám đông nhưng vẫn có cảm giác tồn tại mãnh liệt, quả là không khác mấy với lời đồn.

Khi ấy Huang Renjun tràn đầy khâm phục, thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải làm quen mới được, chưa biết chừng còn có thể trở thành tri âm tri kỷ cũng nên?

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ sẽ quen biết dưới loại tình huống như thế này.

“Ôi chao, bị phát hiện rồi.”

Na Jaemin trong truyền thuyết cao quý lại lạnh nhạt, tác phong làm việc dứt khoát gọn gàng, cư xử lịch sự ôn hòa, phần lớn thời gian đều mang dáng vẻ thận trọng lại an tĩnh, thi thoảng cười tươi như có cơn gió xuân thổi qua, như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi từ trên cao.

Gương mặt xinh đẹp và khí chất cao quý khiến Na Jaemin trở thành bạch nguyệt quang trong lòng không ít nữ sinh.

Thế mà tình huống hiện nay là... dưới sự la lối om sòm kèm chơi xấu của Lee Donghyuck, Huang Renjun đồng ý giúp cậu ta đến lấy đồ bỏ quên ở Hội học sinh, kết quả vừa mở cửa một cái đã thấy ngay hai người, là hai tên con trai, dùng tư thế mà Huang Renjun khó có thể miêu tả, ở trong đó hôn nhau kịch liệt.

Không cẩn thận phá hỏng chuyện tốt của người ta, Huang Renjun lập tức đỏ bừng cả mặt, đang định quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc ấy động tác mở cửa của cậu thực sự quá lớn tiếng, ngay một giây đầu tiên người ta đã nhìn về phía này.

Cái người nhìn có vẻ là phía chủ động không nhanh không chậm vỗ vỗ người còn lại bị dọa sợ, khi ngẩng đầu nói chuyện còn khẽ nâng kính mắt bị rớt xuống trong quá trình hôn.

Người này sao nhìn quen quen thế nhỉ?

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Huang Renjun đã bật ra câu nói này, nhìn cái thứ hai không quá dễ nghe.

Má! Động tác nâng kính hết sức đơn giản, ngoại trừ Na Jaemin còn tìm được người thứ hai có thể làm đến mức sống động như vậy sao?

Chủ yếu là gương mặt kia, khí chất chỉ là hàng đính kèm thôi. Huang Renjun vận dụng tế bào não để phân tích.

Na Jaemin đứng bên cửa sổ phòng họp của Hội học sinh, áo sơ mi trắng xộc xệch bị cởi hai cúc, để lộ ra một mảng da trắng nõn cùng với xương quai xanh. Trong lòng đang ôm một người, dưới ánh chiều tà, để lộ ra một nụ cười vừa tinh nghịch vừa vô tội với người hết sức bối rối là Huang Renjun, khóe miệng cong lên đúng lúc này tuyệt đối không dịu dàng cũng không ngoan ngoãn.
Kỹ năng điêu luyện, ý vị thâm trường.

Bạch... bạch nguyệt quang là người như vậy à???

Khi người trước mắt và người luôn tưởng tượng trong đầu trùng khớp, lại cộng thêm cảnh tượng giờ phút này kích động lòng người cỡ nào, đột nhiên Huang Renjun lĩnh hội được cảm giác trong sách vẫn hay miêu tả khi hình ảnh người tình trong mộng tan vỡ.

Mặc dù Na Jaemin cũng chẳng phải người tình trong mộng của cậu.

“Cái đó! Ngại quá! Xin lỗi nhé!” Trong giọng nói Huang Renjun phảng phất run rẩy, vì bối rối nên chân như nhũn ra, lúc xoay người đi xém chút nữa còn ngã sấp mặt, bực đến mức cậu thầm chửi bản thân có còn là đàn ông nữa hay không, chẳng có tiền đồ!

Ánh nắng chiều và tiếng cười khẽ đều bị tiếng gió nổi lên thần tốc ném lại sau lưng, khi chạy ra khỏi cổng trường đứng thở gấp cậu mới phát hiện bảng tên trên áo đồng phục rơi mất tiêu đâu đó rồi.

Cậu thầm chửi Lee Donghyuck một vạn lần, nếu không phải tại tên nhóc đó thì cậu có thể rơi vào hoàn cảnh xấu hổ đến thế được sao?

Bảng tên rơi rồi thì thôi đi, ảo tưởng tốt đẹp về tri kỷ trong tưởng tượng cũng tan thành mây khói luôn!

Hết chương 01.

Hihi truyện dễ xương nhắm các cậu ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun