Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam

1.

Khi Huang Renjun mang thai, toàn thể Dream cùng chịu tội theo Na Jaemin.

Lee Mark và Lee Donghyuck ở ký túc xá 127 nên về cơ bản tránh được một kiếp, còn lại ba người Lee Jeno Zhong Chenle Park Jisung vừa làm khổ sai vừa phải làm hề, hai cậu út chủ yếu phụ trách làm hề mua vui cho Huang Renjun, Lee Jeno thì trở thành lực lượng nòng cốt làm khổ sai, cơ bắp rèn luyện được đã phát huy tác dụng tối đa.

Na Jaemin thì khác, lao động khổ sai có anh em gánh đỡ, việc mua vui cho Renjun thì hai cậu út giỏi kẻ xướng người họa làm xuôi chèo mát mái hơn nhiều, anh chủ yếu phụ trách chịu đựng cảm xúc càng ngày càng tăng theo thời gian mang thai của Huang Renjun. Người ngoài chỉ chịu tổn thương cơ thể, một mình anh phải chịu giày vò tâm hồn.

Từ khi mang thai Huang Renjun ngày càng khó tính, ngày trước lúc yêu nhau nhìn cậu có vẻ hung dữ thế thôi, đến lúc thật sự làm sai thì không nói gì chỉ chớp chớp mắt với Na Jaemin, khí thế dịu hẳn xuống. Nhưng sau khi mang thai quả thực khác hẳn, không hài lòng là mím chặt môi bắt đầu tủi thân, người khác không được nói cậu, hễ nói là sẽ bị xỉa xói đâm chọc lại, sau đó còn tức giận hơn, cuối cùng vẫn phải cam chịu giúp cậu vuốt lưng cho xuôi.

Miệng trút giận xong thì bắt đầu bám người làm nũng, vừa nói vừa đòi Na Jaemin ôm, cảm xúc của omega trong thời gian mang thai thất thường rõ rệt hơn trước, cần chất dẫn dụ của alpha mới có thể ổn định, bác sĩ từng dặn như vậy, mà tình hình thực tế của Huang Renjun đã chứng minh lời bác sĩ nói hoàn toàn không sai một chút nào.

Tuy nhiên, những dáng vẻ lúc thường không thể thấy của Huang Renjun thì vào thời gian mang thai mọi người đều được chứng kiến hết.

Về sau Na Jaemin đã hình thành phản xạ có điều kiện hễ bị chửi sẽ gật đầu nhận sai, có lần Zhong Chenle ngồi một bên ngoan ngoãn giúp anh Renjun nhà mình gọt lê, cậu ấy vô cùng vinh dự được chứng kiến từ đầu đến cuối, để giữ thể diện cho Na Jaemin và vì tính tình Huang Renjun mà không được cười, cuối cùng nửa đêm hôm đó đột nhiên cậu ấy ngồi bật dậy trên giường, dường như nhớ ra một chuyện ghê gớm lắm nên lay lay đánh thức Park Jisung đã ngủ bên cạnh.

"Jiung à, tớ biết anh Renjun làm sao rồi, hiện giờ anh ấy giống hệt như mấy bà cô Đông Bắc nổi nóng trong phim truyền hình! Hóa ra việc này còn mang đặc tính địa phương!"

Park Jisung vò tóc mình, vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, mắt nhắm mắt mở nghe đại khái kiến thức nửa vời, nghĩ đến nỗi khổ anh Jaemin phải chịu ban ngày, sau đó ôm Zhong Chenle hỏi một vấn đề hết sức sâu sắc.

"Lele, Thượng Hải không gần Đông Bắc đâu nhỉ?"

Mãi đến khi con trai Na Jaemin được ba bốn tuổi, các thành viên người Hàn vẫn luôn có hiểu lầm nhất định về omega người Trung, mỗi lần mọi người tụ tập một chỗ nói đến chuyện khác biệt hai nước, Qian Kun khổ không nói nên lời: Bọn anh không thế, bọn anh nào có, O người Trung không phải ai cũng như vậy đâu.

Huang Renjun gây ra hiểu lầm lớn như thế còn chẳng hề hay biết, lúc này đang ôm con trai giương mắt nhìn anh Quản lý đến đưa tài liệu cho anh Mark, đó là tài liệu chi tiết về chương trình "Đồng sàng dị mộng" mà anh Mark và Donghyuck sắp tham gia, nhìn Lee Mark nghiêm túc trao đổi với anh Quản lý, cậu ngưỡng mộ cất tiếng.

"Thích ghê, ghi hình thời gian mang thai, lại còn được ekip sản xuất chương trình chi tiền, sau này có thể cho con mình xem."

Park Jisung nhàn hạ rảnh rang đang mắt to nhìn mắt nhỏ thử giao lưu tâm hồn với con trai Huang Renjun, chợt nhớ lại hết thảy những điều tai nghe mắt thấy mấy năm trước bèn quyết định nói giúp mấy câu cho anh Jaemin xưa nay luôn cưng chiều mình.

"Không được đâu anh."

"Bộ dạng anh như thế có mang thai vài lần cũng không tham gia được đâu."

2.

Ngày em bé ra đời là 8 tháng 10, đụng đúng dịp các anh lớn có lịch trình, đám Qian Kun thì đang ở Trung chưa thể trở lại, Na Jaemin và Huang Renjun đến bệnh viện trước, đồ đạc cũng để mấy người đến sau cầm theo.

Khi Lee Donghyuck đứng ở chỗ đã hẹn trước cổng bệnh viện nhìn thấy ba người còn lại mới phát hiện hầu hết mọi đồ đều do Lee Jeno cầm, Lee Donghyuck trách mấy người chậm chạp, nhíu mày đi đến tiện tay dỡ hai cái túi xuống đỡ Lee Jeno, trợn mắt khinh bỉ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao bọn nó chỉ biết bắt nạt A độc thân là cậu thôi thế."

Cậu ấy quay sang nhét thẳng vào lòng Park Jisung không cho phép từ chối, lườm hai cậu út một cái, Park Jisung vừa mới chuẩn bị phàn nàn thì bị chặn đứng: "Sao nào, sao nào, xách một cái túi cho anh Renjun của cậu mà cũng không được? Tay cậu to như thế không xách mấy cái túi mà đi tay không thì có hợp lý không?"

Park Jisung cãi nhau với Lee Donghyuck từ nhỏ đến giờ, cãi nhau bao nhiêu lần cũng chưa từng thắng một lần nào, ngày trước còn gắng đấu tranh chứ bây giờ lớn rồi không muốn nữa, đỡ đến cuối Lee Donghyuck lại chụp mũ mình bằng mấy lý do vớ vẩn kiểu "Chuyện cỏn con này mà mày cũng muốn giận dỗi với anh, anh giận thật đấy nhá".

Mấy người đi lên thì thấy Na Jaemin đang sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, Lee Jeno coi như tốt bụng, bước tới vỗ vai Na Jaemin bảo anh cứ bình tĩnh, Lee Donghyuck đặt túi xuống chân rồi kéo hai cậu út ngồi vào băng ghế trên hành lang, còn không quên trêu chọc.

Lee Donghyuck chọc chọc Park Jisung ngồi bên cạnh, chỉ chỉ Na Jaemin: "Nhìn anh Jaemin nhà cậu trông có giống cậu mấy năm trước không?"

Park Jisung nghe xong nhướng mày cao vút, trong đôi mắt nhỏ lộ ra nghi ngờ cực to, hai bàn tay to vung lên, miệng thốt ra: "What?!"

Cậu ấy đang nghĩ thầm, không phải chứ cái anh này, mấy năm trước em còn chưa phân hóa, giống chỗ nào cơ?

"Cái ngày cậu đợi Chenle phân hóa cũng y chang hôm nay còn gì, khuyên mãi cậu vẫn giật mồng lên, phân hóa mà làm như đi đẻ không bằng."

Lúc ấy Zhong Chenle ở trong phòng, chưa từng nghe kể chi tiết cụ thể, chỉ nhớ khi đi ra thấy cả đám anh lớn canh chừng ngoài cửa, Park Jisung đứng chính giữa ra vẻ quan trọng nắm lấy hai tay mình cam đoan một cách nghiêm túc: Lele vất vả rồi, cậu đợi tớ thêm mấy tháng.

Em út vị thành niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì mà còn không tự biết, các anh khác đều có nét mặt xấu hổ không dám nhìn.

Bên này đang nói chuyện phân hóa ngày xưa, bên kia Lee Jeno hỏi Na Jaemin đã nghĩ được tên cho em bé chưa, Zhong Chenle nghe thấy thế chợt hăng hái, lớn tiếng "Á" lên rồi nhớ ra đây là bệnh viện thì nhỏ giọng ngay tức khắc: "Em muốn đặt giúp hai anh! Dạo này em và Jisung tra từ điển mãi đấy!"

Mấy ông anh tập trung ánh mắt về phía Zhong Chenle, Zhong Chenle khẽ ho một tiếng hắng hắng giọng, sau đó phớt lờ tín hiệu Park Jisung truyền tới, ngập tràn tự tin và can đảm hô to một cái tên.

Na Geonguk! (Kiến Quốc)

3.

"Cái quái gì thế?"

Huang Renjun khom người, trong tay cầm hai cái mũ lưỡi trai, một cái màu trắng một cái màu lam, vươn đến trước mặt con trai cho nó tự chọn, đang bận chọn mũ cho con trai mà vẫn dành sức nói chuyện với Na Jaemin những việc cậu không biết bên ngoài phòng sinh khi đó.

"Cái thằng nhóc siêu quậy Zhong Chenle này, sao không tự đặt tên đó cho con trai nó đi! Nó muốn giỡn con trai chúng ta thì có, em mà là anh thì lúc ấy em đã xông lên xử gọn nó rồi."

Huang Renjun vừa xỏ xiên vừa nhìn con trai chần chừ lưỡng lự giữa hai cái mũ, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, vẻ mặt trông hết sức âu sầu, môi chu lên bắt đầu làm nũng: "Ba ơi, con không chọn được, con muốn đội cả hai cái."

"Không được." Huang Renjun từ chối không một chút do dự.

Na Jaemin thấy con trai chuyển tầm mắt về phía mình, hai bàn tay bé nhỏ chắp lại làm động tác cầu nguyện, đôi mắt long lanh ngập nước còn khẽ chớp chớp, chẳng biết học được cách này từ đâu ra, mở miệng gọi một tiếng "Cha ơi" làm Na Jaemin chỉ muốn đầu hàng, anh mới gọi tên Huang Renjun định giúp con trai, Huang Renjun đã lập tức xua tay.

Huang Renjun thấy buồn cười với hành động trắng trợn của con trai.

"Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có lần nào không nói được với ba là lại đi tìm cha con giúp đỡ, cha con mềm lòng nhưng con cầu viện trợ ngay trước mặt ba như thế có phải coi thường ba quá không?"

Bạn nhỏ nghe Huang Renjun nói vậy thấy đã hết hi vọng thì bắt đầu ủ rũ cúi gằm mặt không nhìn cậu, lông mi dài rủ xuống hình thành hai cái bóng cong cong giống hệt cánh bướm dập dờn, khóe miệng như mèo hướng xuống dưới không nói một lời, bộ dạng im lặng trông chẳng khác nào Na Jaemin phiên bản thu nhỏ.

Từ ngày xưa Huang Renjun đã không chịu nổi Na Jaemin như thế này, biết rõ làm như vậy mười lần thì có tám lần cố tình nhưng lần nào cũng nhảy vào hố như bị bắt thóp, cậu thầm than thở sao giờ thằng bé cũng như thế này, đúng là thằng lớn thằng bé đều không chịu học cái hay cái đẹp.

"Vậy nhé, mang theo cả hai cái, một cái đội trên đầu còn một cái để trong ba lô của con, nhưng về sau không được kêu cha cầm giúp con, đồ của mình thì phải tự cầm, làm mất cũng không được khóc nhè!"

"Yeah!"

Nhóc con lanh lợi lập tức lấy lại tinh thần lao lên ôm cổ ba thơm chụt một cái lên má ba: "Con yêu ba!" Sau đó vui mừng khôn xiết nhảy nhót về phòng mình tìm ba lô.

Huang Renjun lau nước bọt trên mặt, lắc đầu đứng lên, biết ngay thằng quỷ sứ này chỉ giả vờ.

Cậu không ngờ vừa quay lại đã thấy ngay ánh mắt u oán của Na Jaemin, còn anh?

Huang Renjun bắt đầu giả ngu: "Hả? Đi tìm con trai anh mà đòi!"

Na Jaemin không nghe cũng không tha, tiến lên vòng hai tay ôm lấy omega của mình, nhanh như chớp hôn lên môi cậu, thấy hai tai Huang Renjun dần đỏ ửng, ý cười từ trong đôi mắt anh tràn ra ngoài, giọng nói trầm ấm dường như trời sinh đã hợp nói lời yêu thương: "Renjun à, anh yêu em~"

Không còn bám dính như hồi mang thai nhưng cũng từ đó Huang Renjun học được cách ngày càng biết đối mặt với tình cảm, cậu hôn lại Na Jaemin, mặc dù tai vẫn đỏ lừ song ánh mắt thì chăm chú và kiên định: "Em cũng yêu anh."

4.

Huang Renjun vừa đẩy cửa kính gian phòng ra đã nghe thấy Zhong Chenle bên trong đang lớn tiếng gọi con trai mình bằng tiếng Trung: "Bánh Củ Cải! Bánh Củ Cải! Lại đây ngồi!"

Park Jisung ngồi bên cạnh hơi ghen, ánh mắt nhìn hai ông anh bước vào cũng không được thân thiện cho lắm, kết quả bị Zhong Chenle vỗ vỗ mấy cái.

Lee Mark mới uống ngụm nước nghe thấy câu đó còn bị sặc, bắt chước phát âm theo: "Bán củ cải?"

Lee Donghyuck bóc quýt xong cầm quả quýt trêu Bánh Củ Cải hiện đang ngồi trong lòng Zhong Chenle, nghe đến đây thì nghi hoặc quay sang nhìn Lee Mark lúc nào cũng chậm một nhịp không bắt kịp mọi người xung quanh, cuối cùng phải để Lee Jeno - người có khẩu âm được hai giáo viên tiếng Trung công nhận - sửa lại phát âm: "Anh Mark, là Bánh Củ Cải."

"Là một món bánh làm từ củ cải, đặt dựa theo tên anh Jaemin anh Renjun!" Chủ tịch Chenle - bậc thầy đặt tên trực tiếp giải đáp thắc mắc, bộ dạng đắc chí: "Thế nào, thông minh không!"

Huang Renjun vừa ngồi xuống rót nước cho mình và Na Jaemin, cậu lạnh lùng hừ một tiếng, bắt đầu giở chuyện cũ ra tính sổ: "Na Geonguk là cái gì thế? Cậu sinh năm 01 mà sao đặt được cái tên mang phong cách những năm năm mươi sáu mươi của thế kỷ trước vậy hả? Lại còn tra từ điển, từ điển năm nào đấy?"

"Anh với anh Jaemin cũng có chấp nhận kiến nghị đó đâu, không đáng lo, không ảnh hưởng."

Người lớn trò chuyện cười đùa không ảnh hưởng đến hoạt động của bạn nhỏ. Bàn tay nhỏ của Bánh Củ Cải cầm lấy quả quít Lee Donghyuck đưa cho nó rồi bỏ vào miệng, trong miệng ngậm nguyên quả quít làm hai cái má phồng lên trông như chuột hamster, đôi mắt vừa đen vừa sáng đảo qua đảo lại, ngoan ngoãn nhìn người lớn ngồi quanh bàn nói chuyện.

Bàn tay to của Park Jisung duỗi ra có thể che cả mặt Bánh Củ Cải, từ khi Bánh Củ Cải ra đời là cậu ấy bắt đầu thích đơn phương giao lưu với bạn nhỏ, mỗi lần làm vậy cậu ấy lại nghiêng đầu cảm thán: "Òa, mặt nhỏ thật đấy."

Đôi mắt to, sống mũi cao, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, khi cười còn để lộ răng nanh.

Park Jisung tiếp tục nhìn chằm chằm Bánh Củ Cải ngồi ăn trong lòng Zhong Chenle một lúc, đang nghĩ bế lâu thế rồi cũng mệt, đang định bế em bé từ chỗ đối phương, kết quả Bánh Củ Cải vừa thấy Park Jisung vươn tay tới là ngoảnh mặt sang chỗ khác, giơ tay ra với Lee Donghyuck đòi bế.

Lee Donghyuck đón bé rất thuận tay, ôm trong lòng chẳng chút bất ngờ, tay phải nhận miếng bánh quy Lee Jeno đưa cho, tiếp tục công việc bón đồ ăn.

Park Jisung từng nhận được sự cưng chiều từ các anh lớn lại lần nữa cảm thấy thất bại: "Thằng bé nhà anh làm sao thế, mãi không sửa được cái tật cứ thấy alpha là trốn!"

Cả Lee Mark và Lee Jeno có mặt tại đây cũng đồng cảm sâu sắc với chuyện này.

Năm đó em bé ra đời không bao lâu thì Dream comeback, trong thời gian quảng bá đưa các em đi làm, bạn nhỏ giao cho anh Taeyong chăm, tan làm về ký túc xá cho bạn nhỏ uống sữa, uống sữa xong bốn ông alpha của Dream đứng vây xung quanh dỗ dành, Na Jaemin bế kiểu nào nó cũng khóc, Park Jisung vừa chạm tay vào là nó gào toáng lên, Lee Mark Lee Jeno còn chưa kịp đến gần nó đã khóc dữ dội, cuối cùng Lee Donghyuck không đứng nhìn được nữa, chạy đến bế nó lập tức yên tĩnh, Zhong Chenle cầm móc khóa các cậu làm tặng anh Renjun coi như đồ chơi đung đưa trước mặt bạn nhỏ, vừa lắc đã cười.

Lee Mark mới tháo kính áp tròng, hai mắt nheo vào rồi mở to, há hốc miệng nét mặt không thể tin được, đập bôm bốp vai Na Jaemin, Park Jisung thì vừa tức vừa cạn lời.

"Hừ, con em mà là omega thì tuyệt đối không gả cho nó!"

Zhong Chenle đang chơi với em bé hết sức phấn khích lập tức to tiếng cãi lại: "Không! Tớ muốn làm thông gia với anh Renjun! Cậu xem thằng bé bao xinh xắn bao đáng yêu này!"

Đúng là chẳng có tí ăn ý nào, Park Jisung kéo kéo vạt áo Zhong Chenle: "Chenle à..."

Huang Renjun cầm cốc nước đi từ trong phòng ngủ ra ngoài, đập tan ảo tưởng của Zhong Chenle: "Được rồi, đừng mơ nữa, Đổng Ngốc đặt trước rồi."

Con nhà này không thể yêu đương người đầu to, điều quan trọng nhất Huang Renjun vẫn nhịn không nói ra.

Bên này Zhong Chenle còn muốn tiếp tục giãy giụa, kết quả Na Jaemin nhìn thấu tâm tư cậu cố tình trêu: "Con nhà này không yêu đương với người mắt nhỏ."

Park Jisung nằm không cũng trúng hai phát đạn, nhìn hai ông anh ngày xưa còn khen mình dễ thương mà giờ đã bắt đầu chê mình, cậu ấy cảm nhận được bị phản bội xưa nay chưa từng có.

5.

Trong bữa cơm Bánh Củ Cải tiếp tục dựa dẫm vào Lee Donghyuck và Zhong Chenle, Huang Renjun chẳng những không giận mà còn sướng, có hai người trông con trai giúp, cậu và Na Jaemin có thể nhàn tản ăn một bữa cơm.

Lee Donghyuck cầm đũa gắp cho em bé một miếng bánh gạo thả vào bát, sau đó bắt đầu nhớ về ngày xưa rồi tố cáo với Bánh Củ Cải những hành động vô nhân đạo của hai người cha trước khi nó ra đời.

"Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm khổ nhau, gọi điện thoại quốc tế cho Lee Mark, vừa mở miệng đã kêu anh ơi Renjun muốn ăn cái này, anh mang về giùm nhé."

Lee Mark không muốn dính líu mới cắn một miếng thịt đã bị omega nhà mình chỉ mặt đặt tên, chỉ đành đặt đũa xuống nói đế theo, ừ ừ đúng đúng, có chút...

"Anh Winwin còn nghĩ cách giúp anh Mark đấy thôi, về sau cứ nhận điện thoại của Jaemin là bắt đầu cầm hóa đơn báo giá." Huang Renjun chưa bao giờ sợ Lee Donghyuck, bắt chước Lee Mark đeo kính cầm hóa đơn đọc từng từ từng chữ: "Xin chào, đây là đường dây nóng phục vụ mua hàng thay Lee Mark, trái cây giá từ mười nghìn won, mỹ phẩm giá từ ba mươi nghìn won..."

Mỗi lần Lee Mark đọc như thế, Huang Renjun ở đầu điện thoại bên này ưỡn cái bụng to trợn mắt lườm, sau đó qua WeChat chọc vào hình đại diện của Dong Sicheng, câu mở đầu là: Dân Ôn Châu các ông đúng là đỉnh của chóp.

"Phải nói hai người cũng lắm trò cơ, sinh con xong vừa kết thúc thời gian quảng bá là chạy đi hưởng tuần trăng mật, bỏ con lại cho bọn này chăm. Lúc đó hai người đi đâu ấy nhở?"

Lee Jeno vừa rồi còn im lặng cười tít mắt nhắc nhở: "Ý."

"Đúng! Ý!" Lee Donghyuck muốn nói tiếp chuyện này: "Hai người không biết tiếng Ý, tiếng Anh cũng chỉ bập bõm mà dám chạy đi chơi, mỗi ngày đúng giờ nhả ảnh du lịch vào nhóm chat quấy rầy bọn này..."

Huang Renjun gắp cho Lee Donghyuck miếng thịt ba chỉ: "Cậu dừng được rồi đấy, là ai gào thét đòi tớ mang đặc sản về, trước khi tớ và Jaemin đi là ai dặn bọn tớ ném đồng xu vào đài phun nước Trevi ước nguyện, bao nhiêu xu đều ước cho các cậu hết rồi, cuối cùng tớ và Jaemin chỉ còn đúng một xu!"

Khi ấy Na Jaemin và Huang Renjun sắp sửa đi hưởng tuần trăng mật, các thành viên trong nhóm đều nhờ ném đồng xu cầu may. Nakamoto Yuta chạy từ ký túc xá 127 đến em ơi em ời: "Jaemin này, anh nhìn em trưởng thành đấy, cầu nguyện giúp anh đi, ước gì thì khỏi cần anh nói nhỉ."

Park Jisung cùng chung ký túc xá thì hcayj đến gõ cửa phòng hai người vào nửa đêm, nét mặt nghiêm túc nói nghĩ ra điều ước nhất định phải cầu: "Năm nay NCT chúng ta cũng phải to the world!"

Huang Renjun và Na Jaemin đưa mắt nhìn nhau không nói, được lắm, em út nhà chúng ta có chí cho sự nghiệp là chuyện tốt.

Người cuối cùng tới tìm hai người là Lee Donghyuck, cả nhóm đều biết kỳ phát tình của Lee Donghyuck không ổn định, bình thường Huang Renjun và cậu ấy cứ gặp chuyện lại cãi nhau, đến cuối cùng còn có khả năng động tay động chân, những lúc nghiêm chỉnh thì lại là omega cùng chung chí hướng, Huang Renjun cầm tay Lee Donghyuck hứa với đối phương sẽ giúp cậu ấy ném một đồng xu.

Kết quả, khi thật sự đến bên đài phun nước Trevi cầu nguyện giúp mọi người xong, Na Jaemin xòe tay ra, đồng xu cuối cùng nằm trên lòng bàn tay.

Huang Renjun liếc nhìn đồng xu, lẩm bẩm một câu: Á, chỉ còn một đồng thôi sao.

Thật ra Na Jaemin không tin vào mấy thứ này, anh nguyện tin tưởng vào mình và Huang Renjun hơn là cách thức ảo diệu thần kỳ kiểu này. Anh đưa đồng xu cho Huang Renjun, mỉm cười nhìn người trước mặt: "Renjun ước đi."

Huang Renjun và Na Jaemin nhìn nhau, cậu cầm đồng xu nắm tay Na Jaemin: "Cùng nhau ném đi."

Ngồi bên bàn ăn, Bánh Củ Cải từng được dạy người lớn nói chuyện trẻ con không được nói leo đang nghe chuyện, ăn bánh gạo từng miếng nhỏ, đăm chiêu nghiêng nghiêng đầu.

6.

Bánh Củ Cải lại đang làm mình làm mẩy.

Khi được Na Jaemin gọi dậy vẫn còn mơ màng bò ra khỏi chăn, sau đó theo thói quen thơm lên má cha đang quỳ bên giường nhìn mình ngồi dậy, tìm quần áo mặc lên người xong thì được bế vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng trên cái ghế con đánh răng, nhìn Na Jaemin trong gương dùng tay ép dúm tóc vểnh lên vì ngủ sau đầu mình.

Vốn còn yên ổn, kết quả đánh răng rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy bữa sáng Huang Renjun chuẩn bị cho mình, nụ cười trên mặt Bánh Củ Cải lập tức biến mất.

"Ba ơi, con không uống sữa được không ạ?"

Huang Renjun ngồi phía đối diện, còn đẩy cốc sữa đến trước mặt Bánh Củ Cải, thái độ cương quyết trước sau như một: "Không được, mỗi ngày một cốc không được thiếu."

"Thế cha ơi..."

Na Jaemin chỉ sợ rước họa vào thân nhẹ vỗ đầu con trai, cầm cốc cà phê của mình lên tỏ vẻ lực bất tòng tâm, uống đi, uống đi, ba con sợ con không cao được thôi.

Na Jaemin không thích uống sữa, vô cùng phản đối tất cả sản phẩm chế biến từ sữa, con trai anh cũng tám lạng nửa cân, uống sữa là chuyện trốn được liền trốn, nhiều khi Huang Renjun phải xa nhà vài ngày vì công việc, bởi Na Jaemin đồng cảm sâu sắc chuyện uống sữa nên trong thời gian cậu vắng nhà anh thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Cho đến lần trước đi công tác Huang Renjun thay đổi kế hoạch về nhà sớm, khi về đến nhà gặp đúng lúc Bánh Củ Cải đổ sữa vào bồn rửa bát, nhân chứng vật chứng đầy đủ, hai cha con cùng nhau cúi đầu nghe mắng, sau đó Huang Renjun trở nên nghiêm khắc hơn trong chuyện uống sữa.

Khi ấy Na Jaemin vốn đứng trên góc độ của bản thân để khuyên nhủ Huang Renjun, kết quả Huang Renjun phản bác toàn bộ, cuối cùng còn bỏ lại một câu tàn nhẫn: Nếu đã như vậy thì mỗi ngày một cốc sữa sau này anh uống thay con.

Na Jaemin mờ mịt ngẩng mặt nhìn trời, thật ra uống sữa rất tốt, cứ như thế đi.

Bánh Củ Cải trưng ra nét mặt đau khổ không muốn uống, ngồi tại chỗ bắt đầu "giằng co" không lời với cốc sữa, hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh. Huang Renjun đã quá quen với tình hình này, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, về phòng thay quần áo, để lại giám sát viên Na Jaemin cầm cốc cà phê ngồi bên cạnh theo dõi phản ứng của con trai.

Na Jaemin thấy nó kề cà không hành động, cuối cùng không nhịn được đành dỗ một câu: "Con yêu, uống hết cốc sữa này hôm nay sẽ cho con thêm một viên kẹo sô cô la~"

Bạn nhỏ chu môi vẫn rất ấm ức không chịu nghe theo muốn cò kè mặc cả: "Hai viên!"

"Chỉ một viên." Na Jaemin cũng không dám cho nó ăn nhiều sô cô la, nhướng mày tiếp tục dỗ: "Con mà không đồng ý để lát nữa ba con đi ra thì một viên cũng không có đâu."

Sau cùng Bánh Củ Cải vẫn khuất phục, hai bàn tay nhỏ ngoan ngoãn bưng cốc lên bắt đầu uống sữa từng ngụm rất nhỏ.

Alpha vui mừng gật đầu khen ngợi, còn nói đỡ mấy câu cho omega nhà mình, ba con chỉ sợ con không cao nên mới làm vậy, đợi đến khi con cao bằng chú Jisung thì ba con sẽ không ép con nữa.

Hả? Chú Jisung kể chú ấy chưa bao giờ uống sữa mà? Hơn nữa đợi cao bằng chú Jisung thì còn phải uống bao nhiêu sữa nữa đây?

Bánh Củ Cải cứ nghĩ đến chiều cao của chú Jisung lại thấy cuộc đời vô vọng, nét mặt uống sữa càng thêm đau khổ.

Thật ra truy tìm căn nguyên chuyện này phải kể đến Lee Donghyuck, khi Huang Renjun mang thai, ngoại trừ Lee Donghyuck ra không ai nói gì cả. Những người khác đều sợ cậu giận, chỉ có Lee Donghyuck không sợ, chẳng những không sợ mà còn dám ngồi ngay trước mặt huyên thuyên với cậu.

Thời gian đó Lee Donghyuck rất thích lôi chiều cao của Bánh Củ Cải còn chưa ra đời để trêu cậu, ôi liệu mai này con của cậu và Na Jaemin có giống Corgi không nhỉ...

Zhong Chenle nghe thế thì hết sức lạc quan, hahaha Corgi cũng được mà, siêu đáng yêu.

Omega đang mang thai khinh bỉ lườm nguýt, xoa xoa bụng mình định chửi người, Lee Donghyuck thật biết cách gây sự, kháy ai chân ngắn đấy!

Từ đó trở đi Huang Renjun liền hạ quyết tâm, sau khi con sinh ra nhất định phải chú trọng mặt này, nói thế nào cũng không được để Lee Donghyuck có cơ hội chê cười.

Huang Renjun hạ quyết tâm người khổ chỉ có Bánh Củ Cải, mỗi ngày nhõng nhẽo nũng nịu cũng không trốn được việc uống sữa, ngày nào cũng gửi gắm hi vọng cho cha, nhưng Na Jaemin bị ép phải đứng về phe Huang Renjun cũng chỉ có thể đợi xong việc thì khen thưởng cho con, hoàn toàn không thay đổi được bản chất vấn đề.

Có lẽ uống sữa thật sự có tác dụng, tết năm nay Bánh Củ Cải theo Na Jaemin và Huang Renjun về nhà ngoại ăn tết, nhìn nó cao hơn hẳn các bạn nhỏ họ hàng đồng trang lứa.

Bánh Củ Cải vừa so chiều cao với chị họ xong, hào hứng chạy đến trước mặt Huang Renjun ôm chặt chân cậu ngẩng đầu nhìn cậu, ba ơi thì ra uống sữa có tác dụng thật nè.

Huang Renjun khom người bế nó lên má kề má thân thiết, đứng bên cửa sổ sát đất ngắm pháo hoa nổ đùng đoàng ngoài kia: "Chẳng lẽ ba lại hại con, đương nhiên là có tác dụng."

Bạn nhỏ chăm chú nhìn pháo hoa nở rộ trên trời, nhớ đến một chuyện mới nhỏ giọng hỏi Huang Renjun: "Ba ơi, ba có điều ước năm mới gì không ạ?"

Huang Renjun nghiêm túc trả lời con trai: "Có chứ, năm mới sang Bánh Củ Cải nhà chúng ta phải mạnh khỏe hạnh phúc, ông bà của Bánh Củ Cải..."

Bánh Củ Cải vừa nghe vừa gật đầu, nghe mãi đến cuối cùng cũng không nghe thấy tên cha nó đâu, có chút rầu rĩ: "Thế còn cha, không có cha ạ?"

"Con yêu gọi cha à?"

Na Jaemin vừa ở trong bếp giúp một tay xong trở ra phòng khách thì nghe thấy hình như con trai đang gọi mình, anh rảo bước nhanh nhẹn đi đến trước mặt hai ba con.

Đúng lúc Huang Renjun bế mỏi tay rồi, giao con trai cho Na Jaemin, hai tay vung vẩy: "Không, đang hỏi em có điều ước năm mới không, nói vì sao trong điều ước không có anh."

Bánh Củ Cải hiểu chuyện còn sợ Na Jaemin nghe xong đau lòng, giơ hai bàn tay nhỏ xoa xoa má anh rồi xoa xoa đầu anh, bắt chước dáng vẻ người lớn an ủi Na Jaemin: "Cha không cần đau lòng, đừng đau lòng."

Na Jaemin nhẹ hôn Bánh Củ Cải, nhưng mắt nhìn Huang Renjun nói: Cảm ơn cục cưng.

Ước nguyện bên đài phun nước Trevi trong chuyến đi tuần trăng mật, Na Jaemin và Huang Renjun nắm tay nhau ném đồng xu cuối cùng, khi ước không nhắc, cuối cùng ngồi trên máy bay về Seoul đột nhiên hai người mới nói đến chuyện này nên thử khớp với nhau. Kết quả phát hiện hai người tâm linh tương thông cùng ước một điều.

Na Jaemin giả bộ tủi thân: "Renjun, em không ước điều gì liên quan đến anh sao?"

Huang Renjun lấy AirPods của mình ra nhét một bên vào tai Na Jaemin, sau đó nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin: "Cái này có cần thiết không, anh luôn bên cạnh rồi mà."

Na Jaemin cười đến là vui, nghiêng người sang dụi đầu vào Huang Renjun, nhẹ giọng đáp lại một câu.

Đúng thế.

Hết chương 01.

- Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam là 2 trong số 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm tự.
- Về tên Bánh Củ Cải là Luobo Gao/萝卜糕, Luo đồng âm với họ của Jaemin trong tiếng Trung, Gao trong Niangao/Bánh Gạo là biệt danh của Renjun.

Điều ước năm mới của mọi người là gì nào~

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun