Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thật sự mệt mỏi, ngủ tới mức bất tỉnh nhân sự.

Đến khi tỉnh dậy ánh đèn led từ tòa nhà cạnh đó chiếu sáng lập lòe.

Huang Renjun tức thì nghĩ có khả năng mình ngủ say nằm mơ, mơ thấy lên giường với Na Jaemin.

Ngay sau đó mùi đào mật trên người nhắc nhở cậu đó là chuyện từng xảy ra chân thật.

Trong phòng hết sức im ắng, Huang Renjun cài ngón tay vào tóc, ngẩn người.

Thời gian bình tĩnh đợi ly hôn là 60 ngày.

Mở lịch đếm ngược, hiện giờ vẫn còn 22 ngày.

Đi vào bếp, trên bếp có một nồi nầm bò hầm khoai tây cà chua.

Bật bếp đun nóng, Huang Renjun vừa nhìn chằm chằm bọt khí sủi ùng ục vừa suy nghĩ.

Thật ra Huang Renjun có mong đợi.

Mặc dù Lee Donghyuck thường bảo lời alpha nói trong kỳ dịch cảm đều là xạo chó, nhưng Huang Renjun tin Na Jaemin.

Khi đó đã gấp gáp lắm rồi, không phải là diễn đâu.

Suy nghĩ cẩn thận, Na Jaemin đúng là rất tốt với mình. Bất luận là trước khi trở mặt tiết kiệm tiền tiêu vặt mua bánh gạo bánh cá, hay là sau khi trở mặt tiện tay lấy cơm trưa hộ, hoặc là mua giày nấu cơm một cách khó hiểu sau khi hết hôn.

Nhưng quan hệ kém cũng là thật. Huang Renjun khuấy nước canh.

Ai bảo không phải đâu, nuôi chó lâu năm nó còn biết nằm cạnh chân để lộ bụng đòi an ủi.

Mối quan hệ giữa hai người suốt bao năm qua luôn bế tắc trước sau như một, Lee Jeno hóng chuyện không sợ to chuyện nên còn thêu dệt hẳn một câu chuyện cướp vợ giết con, sau đó bị Lee Donghyuck Zhong Chenle Park Jisung hợp sức tẩn cho một trận.

Chậc, nếu Lee Jeno mà biết đối tượng kết hôn của Na Jaemin là Huang Renjun thì chẳng rõ liệu có nghi ngờ nhân sinh đến mức đi nhảy lầu không nữa.

Người ta thường bảo để hình thành một thói quen cần 21 ngày.

Sau khi mọi chuyện kết thúc đoán chừng vẫn bị mẹ đuổi ra khỏi cửa, một mình sống tại đây.

Bắt đầu từ ngày mai phải tập quen dần với việc tự mua thức ăn nấu cơm thôi, ly hôn xong mở nắp vung sẽ không có cơm nữa đâu.

Nầm bò hầm lâu, gần như đã đến độ gắp là nát.

Rất thơm, rất ngon.

Huang Renjun ăn hai bát cơm, cảm giác dạ dày no căng không thể nhét thêm được nữa mới dừng lại.

Chuông báo điện thoại lại reo vang, trên màn hình hiển thị 21:00.

Nếu là thường ngày mà vào giờ này Na Jaemin chưa về cũng rất bình thường, tăng ca ở công ty, đến quán bar đàn đúm, cơ bản phải qua mười giờ mới thấy được bóng người.

Nhưng hôm nay không đi làm, đang trong kỳ dịch cảm không thể chạy loạn đến quán bar chứ người anh em.

Đi đánh nhau với Lee Mark thì cũng nên xong rồi, còn định ngủ luôn trên ghế sofa nhà họ Lee hay thế nào?

Huang Renjun hơi thấp thỏm bất an, gọi điện thoại cho Lee Mark.

"Ô tỉnh rồi à?"

"Vâng. Na Jaemin còn ở cùng anh không?"

"Không phải?" Lee Mark bối rối: "Trước khi ăn cơm tối là bọn anh bỏ cậu ấy đi rồi. Hơn ba tiếng rồi sao vẫn chưa về nhà?"

Huang Renjun nghe vậy đầu nổ tung: "Cậu ấy còn chưa hết kỳ dịch cảm mà hai người đã bỏ cậu ấy đi rồi???"

"Lớn thế rồi còn sợ lạc hay sao?" Lee Donghyuck nhận điện thoại, không quá quan tâm.

"Nhỡ trên đường tự dưng lại phát bệnh rồi vớ bừa một omega liền cởi quần thì phải làm sao?"

"Nếu omega cam tâm tình nguyện thì còn đỡ, cùng lắm trên đầu tôi có thảm cỏ xanh như Hulunbuir, nếu omega không tình nguyện thì thế nào?"

"Hai người có vào tù thăm cậu ấy không???"

Nhân lúc Huang Renjun lên cơn bão nổi, Lee Mark lấy điện thoại của Lee Donghyuck gọi cho Na Jaemin, máy bận.

Lee Donghyuck vẫn đang lầu bầu với Huang Renjun: "Với cái vẻ ngoài đó của Na Jaemin thì có ai không tình nguyện, rõ thật là..."

"A lô Renjun, cậu gọi điện thoại xem có được không. Nếu không gọi được thì về nhà bố mẹ tìm thử, giờ bọn anh trở lại trung tâm thương mại xem sao."

Huang Renjun trực tiếp cúp điện thoại.

Lee Donghyuck ngớ người, cầm điện thoại của Lee Mark còn định gọi điện thoại cho Na Jaemin: "Không phải chứ, chưa biết chừng em chửi nó ác quá nó chặn số em rồi?"

Vẫn là máy bận.

Lee Mark lấy chìa khóa lôi người ra khỏi nhà, lúc đi ngang huyền quan còn không quên cầm áo khoác cho Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cài cúc áo khoác: "Cậu ta hai mươi sáu tuổi rồi, không đến mức chẳng kiểm soát được bản thân chứ."

"Không sao, chưa biết chừng cậu ấy ăn cơm xong điện thoại hết pin không trả được tiền nên đang rửa bát trả nợ." Lee Mark ôm vai cậu an ủi.

Hi vọng thuốc xịt ức chế mua ban nãy có tác dụng. Lee Mark thầm cầu nguyện trong lòng.

Huang Renjun không dám nói thẳng chuyện này với bố mẹ, tối rồi gọi xe cũng phải đi từ xa đến đây, thế là cậu bắt một chiếc xe đi chung.

Gọi điện thoại cho Na Jaemin suốt dọc đường đi, liên tục máy bận.

Mẹ kiếp cho dù bị bắt vào đồn công an thì cũng phải gọi điện thoại kêu người đến bảo lãnh chứ tên khốn này!!! Máy bận là thế quái nào.

May mà cách khu nhà bố mẹ không xa lắm, Huang Renjun chạy đến vị trí đỗ xe của Na Jaemin, không có con xe X5 quen thuộc.

Ở nhà mới chỉ mua một vị trí đỗ xe, Na Jaemin đi làm xa nên nhường cho hắn dùng. Lần này Huang Renjun chỉ đành về nhà lấy chìa khóa xe của mình.

"Lấy xe làm gì đấy? Con lại không có chỗ đỗ."

Hôm nay bà Huang ướp cá muối thật. Huang Renjun cảm giác đầu óc choáng váng, trả lời có việc rồi định đi.

"Có ma đuổi con à? Cầm ít cá muối về không?" Bà Huang xách một con đi tới.

Huang Renjun vốn đã ăn cơm tối no căng, thần kinh căng thẳng nên dạ dày khó chịu, lúc này lại bị mùi cá muối hun cho, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa sạch sẽ.

"Con sao thế?" Bà Huang hơi lo lắng.

"Không sao." Huang Renjun vừa đọc tin nhắn Lee Donghyuck gửi tới vừa súc miệng xong rồi đi.

Bà Huang tỉ mỉ ngửi mùi chất dẫn dụ còn sót lại của Huang Renjun trong không khí. Suy nghĩ ba giây, vỗ đùi cái đét, gọi điện thoại cho bà Na: "Tôi nghĩ chúng ta sắp được lên chức bà rồi."

Lee Donghyuck không tìm được Na Jaemin trong trung tâm thương mại, giờ đang liên lạc với Lee Jeno cùng đến phố quán bar, ngoài ra cũng nói thẳng mình đã chửi Na Jaemin, bảo Huang Renjun nghĩ xem bình thường lúc tâm trạng không vui hắn thường đi đâu.

Huang Renjun chẳng còn sức đâu mà chửi người.

Sắp mười giờ tối rồi, ngoại trừ quán bar và KTV còn mở cửa, hắn có thể đến hiệu sách đọc sách hay sao?

Huang Renjun gọi điện thoại cho Kim Jungwoo.

"Anh ơi, tra hộ em xem Na Jaemin có ghi chép thuê phòng không, số chứng minh thư là... Đúng, bắt đầu từ sáu giờ tối. Làm phiền anh rồi, có phát hiện thì báo em ngay nhé. Em cảm ơn."

Lại gọi điện thoại cho Na Jaemin lần nữa, vẫn là máy bận.

Ban đầu chỉ có hơi nước mờ nổi lên trên kính chắn gió trước, dần dà thành giọt nước, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng tụ thành từng dòng nước chảy xuống.

Phiền muộn tích tụ trong ngực như quả bóng bay thổi to hết cỡ, cơn mưa rào bất chợt đầu thu lại trở thành cây kim sắc nhọn.

Huang Renjun đấm mạnh vào vô lăng, còi kêu bi thương chói tai.

Cũng chẳng biết liệu có bị thiết bị kiểm tra còi xe ghi chép lại không nữa.

Kim giờ chỉ về phía số mười hai, Huang Renjun từ bệnh viện đi ra, day day thái dương ngồi vào ghế lái.

Mở kakaotalk lên, thông báo đỏ đều đến từ Lee Donghyuck Lee Jeno Kim Jungwoo, nói không tìm được.

Huang Renjun trả lời ba lượt một câu tôi cũng thế.

Khung trò chuyện với Na Jaemin tuyền một màu, đều là tin nhắn cậu gửi đi, có chất vấn, có mắng nhiếc, có dỗ dành, có lấy lòng, nhưng không nhận được hồi âm.

Điện thoại vẫn báo máy bận.

Huang Renjun gục xuống vô lăng nhìn chằm chằm đèn đường màu vàng, ấn nút ghi âm tin nhắn, giọng nói vừa mệt mỏi vừa tủi thân.

"Na Jaemin."

"Trời mưa rồi."

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi nhớ cậu."

Không biết địa điểm tiếp theo phải đi đâu, Huang Renjun chỉ đành nghe đi nghe lại tin nhắn thoại mình gửi cho Na Jaemin.

"Trời mưa rồi làm sao đây tôi rất nhớ cậu..."

Bất giác ngân nga giai điệu, Huang Renjun hơi bất ngờ sao tự dưng mình lại nghĩ đến bài hát này, vì cậu hầu như không nghe nhạc của họ.

(Bài Ngày mưa rơi của Nam Quyền Mama.)

Huang Renjun cẩn thận suy nghĩ, khởi động xe chạy lên đường quốc lộ chính.

Na Jaemin, tốt nhất là cậu ở đó.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun